Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hàn Tiểu Hạ!
- Dạ có
Hôm nay là ngày đầu Hàn Tiểu Hạ đi học. Cậu hơi lo lắng và sợ rằng không biết mình có thể hoà nhập với lớp không!
- Hôm nay là ngày đầu các em đi học sau kỳ nghỉ hè! Các em cảm thấy thế nào?
- Dạ rất vui ạ!- Cả lớp đồng thanh.
Chỉ có một mình Hàn Tiểu Hạ là không dám nói gì, chỉ dám cười mỉm với mọi người.
- Cô sẽ sắp xếp lại chỗ ngồi cho các em. Ừm...Hạ Hạ, em ngồi kế Lam Ý Nhiên nhé!
- D...dạ!
- Quyết định vậy nhé.
- Khoan đã...
- Có chuyện gì vậy Lam Ý Nhiên, em không đồng ý à?
- Tất nhiên! Người em muốn ngồi cùng với Hạ Vũ chứ không phải là Hàn Tiểu Hạ.
- Em...
- Nhưng em không muốn ngồi cùng Lam Ý Nhiên!- Hạ Vũ đáp trả Lam Ý Nhiên.
- Anh không thể nói như vậy chứ!
- Nhưng tôi đã nói rồi. Có cần nhắc lại không?
- Hừm...thật là...
- Hạ Vũ đã không muốn ngồi với em thì em chịu khó ngồi với Hàn Tiểu Hạ đi!
- DẠ! |bực bội|
                          Giờ nghỉ trưa
Hàn Tiểu Hạ không đi ăn trưa cùng mọi người mà chỉ ngồi trong lớp học bài.
Bỗng Hạ Vũ đi đến bàn của cậu.
- Sao cậu không đi ăn cùng mọi người?
- À...à...tại vì tớ không đói bụng nên không cần ăn!
- Vậy à! Thôi tớ đi đây! T...tạm...biệt!
- Ừm!
-(Tiểu Hạ, cậu ấy cười dễ thương quá!)
- Cậu có làm sao không, Hạ Vũ?
-À...à...tớ...không...sao! Cậu...học...bài...nha!
- Ừ.(Sao cậu ấy nói chuyện lấp bấp vậy ta?)
______________________________
Lam Ý Nhiên đang trên đường về lớp thì gặp phải Hạ Vũ.
- Hạ Vũ, anh đang đi đâu vậy?
- Tôi đang có việc! Cô gọi tôi có việc gì không?
- Sao anh nói chuyện với em lạnh lùng vậy? Dù gì anh cũng là hôn thê của em mà!
- Hôn thê hay gì đối với tôi không quan trọng! Cô đừng có mà suốt ngày lấy chuyện này để tôi phải nói chuyện với cô! Cô không là cái gì với tôi cả!
- Anh...
- Vậy thôi, tôi vào lớp đây!
-(Được lắm! Hạ Vũ, anh sẽ là của em và em cũng sẽ tự hứa với bản thân rằng sẽ không để Hàn Tiểu Hạ yên đâu! Chờ đó.)
- Nhiên Nhiên, cậu sao vậy? Tự nhiên đứng cười đắc ý là sao?
- Cậu không biết đâu, Thiên Dương! Sắp tới sẽ có rất nhiều chuyện vui sẽ xảy ra.
- Chuyện vui?
- Cứ chờ đi.
- Ừ thì chờ! Mà cậu nói gì tớ chẳng hiểu cả!
- Mệt quá, không hiểu thì thôi!
- Nè, nè Nhiên Nhiên, đợi tớ với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro