Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường có 1 nam hài đang nhíu mi, đầu đầy mồ hôi cùng với 1 ít máu rỉ ra từ bờ môi tái nhợt,Vũ Khanh đang mơ 1 giấc mơ,anh mơ thấy ai đó đang dùng sức nắm lấy cổ anh,người đó rất mạnh tay hình như người đó đang muốn giết anh sao???
-Dậy
Hình như ai đó gọi anh.Văn Huân cau mày, hắn bực mình đá anh rơi từ giường xuống.Người dưới đất nhẹ nâng mi lấy tay che lại ánh nắng sớm, đôi mắt mơ hòi nhìn mọi thứ xung quanh,hắn phát cáu
-Tôi trễ giờ làm rồi,làm đồ ăn sáng cho tôi
-Đợi anh,anh đi rửa mặt
Trên bàn đủ món ăn sáng,Vũ Khanh lau tay gọi bạn nhõ Tiểu Kha ăn sáng đi học
-Mang theo ăn chưa đi Văn Huân
-Không cần,anh cho thằng nhóc kia đi
-Baba a,ông ta không lấy cho con đi con muốn ăn
Tiểu Kha bĩu môi khinh bỉ nhìn hắn
Đầu đầy hắc tuyến bà đóng sầm cửa bỏ đi
-Không được hư
Anh nhìn con thở dài
-Baba a con nói này baba sao không li hôn với ông ta đi
Trợn mắt nhìn tiểu bảo bối
-Nhóc con ăn sáng ba đưa con đi học
-Ba lại đánh trống lảng
Bĩu môi, Tiểu Kha ăn hết phần ăn sáng rồi theo baba ra cổng đi học
Đưa con trai đi học xong,anh dạo quanh siêu thị
Mua xong mọi thứ tính tiền rồi về nhà
Hôm nay là cuối tuần anh phải dọn dẹp lại nhà
Đang loay lau dọn phòng anh tìm được chiếc áo có dấu son trên áo hắn..
Thở dài chua xót,anh ném áo vào thau giặt sau đó dọn dẹp
Xong tất cả lại loay hoay trong bếp
Dạo này Tiểu Huân ốm rồi
Hầm canh gà hay sườn heo cho em ấy hay làm món cá em ấy thích ...
Công ty Tú Huân
Trên tầng cao nhất của tòa cao ốc công ty...
Tiếng rên rỉ của phụ nữ,tiếng thở dốc của nam nhân
Chiếc áo xộc xệch,son phấn lem luốt cùng tiếng giày cao gót nện vào sàn vang xa
Người đàn ông tay cầm cà mên cơm quần áo giản dị đang khắc chế cơn run rẩy của mình,
-Anh Vũ a,anh lại đem cơm cho tên tra công đó à
Cô thư kí xinh đẹp bĩu môi lòng thầm mắng anh là đại ngốc
-Nhờ em đưa vào cho em ấy,anh có việc gấp không vào được
Nở nụ cười gượng,anh đưa cà mên cho cô thư kí rồi nhanh chân rời khỏi.Nhìn bóng dáng ấy cô đơn đến lạ
-Anh Vũ,anh Vũ cẩn thận
Tiểu thư kí gõ cửa bước vào đặt cà mên trước mặt hắn
-Anh Tiểu Vũ nhờ tôi đem vào cho chủ tịch
-Để đó,cô tìm cho tôi bản hợp đồng kí với công ty vật liệu,có vài vấn đề phải sửa
-Vâng tôi đi ngay
........................
Cơm canh đã nguội mà hắn vẫn không đụng đũa
.........
Đồng hồ điểm 12 giờ mà hắn người chồng trên danh nghĩa của anh vẫn chưa về
Tự giễu bản thân rồi đổ hết đống đồ ăn đã nguội trên bàn
2 năm mặt dày theo đuổi người ta
2 năm để ng kia tạm chấp nhận kí giấy kết hôn với mình
Mất thêm 2 năm để hắn coi anh là người một nhà.Nhưng mà anh thất bại rồi.Ngồi ngốc trên ghế hồi tưởng lúc anh mới gặp hắn...anh ngây ngốc cười
Khi đó là cuối thu ở Bắc Kinh,trời rất lạnh cộng thêm cơn mưa cuối mùa lạnh thấu xương
Run run đôi tay mở cửa kí túc xá,nam nhân thân ảnh ướt nhẹp nước trên mặt còn có dấu bầm.bước nhẹ vào nhà vệ sinh.
Tắm xong nước nóng anh mới bước lại gần chiếc giường có nam nhân kia đang ngủ.Lông mày rậm khuôn mặt cương nghị tóc nam nhân màu bạch kim. Vũ khanh ngây người,lúc sáng tóc nam nhân vẫn màu đen cơ mà
Đôi tay bất giác đưa lên sờ vào mái tóc ấy,có mùi đinh hương nam nhân rất thích mùi đinh hương nha~~
Nam nhân mở mắt chụp lấy cánh tay anh rồi hất anh té xuống nền gạch lạnh buốt
-Kinh tởm,con mẹ nó anh biến cho khuất mắt tôi,tôi mà thấy anh nữa tôi đánh gãy tay anh
Nam nhân ấy kinh tởm anh,bởi vì anh anh thích đàn ông sao
-Mai anh mua cho em bánh bao với sữa nóng cho em,em ngủ đi anh ngủ đây
(Đánh trống lãng là nghề của anh 😔)
Nhanh chóng ngồi dậy cúi đầu rồi nói lí nhí.nam.nhân chỉ hừ 1 tiếng rồi bỏ đi
Anh chạy theo chặn được bước chân nam nhân lí nhí hỏi
-Tiểu Huân..trời rất lạnh em đi đâu
-Cút chẳng cần anh quản
Nam nhân hất tay anh rồi bỏ đi
Sáng hôm sau trên bàn học nam đúng là có bánh bao với sữa nóng hổi...Nam nhân chẳng ngó ngàng tới chỉ quăng cho lũ bạn nhìn đống đồ ăn như hổ đói,
Xoảng.......
Tiếng thủy tinh vỡ,thu lại hồi ức anh chậm rãi đứng dậy đỡ người say mèm kia lên sô pha
Hắn lờ mờ nhìn anh rồi đá anh 1 cái miệng cứ nói anh cút rồi ngủ mất...
Nước mắt anh...sao lại rơi nhiều đến thế????
-Baba ngủ,mặc kệ ông ta
Tiểu bảo bảo lôi mạnh baba về phòng mình,căn phòng rộng lớn...chỉ có màu đen làm chủ đạo,chiếc giường nhỏ màu xám cạnh cửa sổ sát đất có 1 chiếc ghế dài đủ cho 1 người trưởng thành nằm,trên đó chăn với gối đầu đủ cả.
-Baba kệ ông ta đi
-Cha con sẽ lạnh....
-Ông ta không phải cha,con chỉ có baba
Bạn nhỏ tiểu Kha tức giận dậm chân gằng từng chữ
-Con...ngang ngược,mau ngủ mai phải đi học
-Mai con nghĩ học baba đưa con đi chơi đi
-Rồi ba hứa đi ngủ đi
Cuộc hội thoại 2 cha con kết thúc,hôn con,tắt đèn
Tìm chiếc chăn mỏng đắp cho hắn xong anh lại nhìn đồng hồ
3 giờ sáng
1 ngày vô vị lại bắt đầu
**********************
Hey mấy cậu tớ viết coi như tạm ổn
Vài chap nữa mới ngược
Thương anh quá 😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro