Yêu Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Bích Loan bước vào lớp thì thấy Lâm Quân đang ngồi với vẻ mặt đầy tâm sự..
Cô tiến lại và hỏi xem có chuyện gì..

"Cậu có chuyện gì cứ trúc hết vào mình đi..". Vì họ rất thân chuyện vui buồn gì cũng kể nhau nghe..

-Lâm Quân" Tớ.. Tớ lỡ thích Dĩ Hào rồi... "

-Bích Loan"thế sao cậu lại...? "

-Lâm Quân" Nhưng.... Có vẻ Hán Đạt cũng vậy.. "

-Bích Loan hốt quản "sau cậu biết... ". Vì ai cũng biết Hán Đạt thích cái gì là phải có cho bằng được.

-Lâm Quân" Cậu ta vừa hỏi mình về Dĩ Hào.. "

-Bích Loan cố gắng an ủi. "Không sao đâu chắc câu ấy quan tâm chút thui.. Chắc cậu ấy không thích Dĩ Hào đâu.. Thôi cũng trễ rồi về thui.. "

-Lâm Quân" Mình hy vọng vậy, về thui.. "

______Nhà Lâm Quân___

Về tới nhà Lâm Quân tắm rửa học bài. Sau đó anh ngã ra Giường rồi suy nghĩ..

"Không biết Hán Đạt định làm gì...", một dấu chấm hỏi lớn hiện ra trong đầu Lâm Quân..

Đột nhiên... Reg reg..
Đó là tiếng chuông của điện thoại Lâm Quân phát ra...

Đó là một số máy rất lạ

Lâm Quân bắt máy..
" Alo.. Ai vậy.. "
Thì bổng nhiên anh đổi sắc thái ngày nghe tiếng nói phát ra từ đầu dây bên kia

"Anh đây. Sau nhóc mau quên vậy.. " Đó chính là tiếng của Dĩ Hào..

Lâm Quân như tìm lại đựơc mùa xuân của mình..

"Dạ nhớ.. Mà có chuyện gì vậy anh.. "

Dĩ Hào "không lẽ có chuyện gì mới điện nhóc được sao.. Kkk"... " Chủ Nhật này nhóc rảnh không.. "

Chưa suy nghĩ...
Lâm Quân " Rảnh, phải nói là rất rảnh, mà có chuyện gì vậy anh.. "

Dĩ Hào"vậy mình đi cafe rồi trò chuyện được không nhóc... "

Lâm Quân sung sướng trả lời.. " Vâng ạ, a cho e biết thời gian và điểm điểm ạ... "

Dĩ Hào" 7h sáng, chỗ cũ nha nhóc, thôi cũng tối rồi a cúp máy nha.. "

Lâm Quân "vâng ạ.. "
_Đầu dây bên kia chưa cúp mà gửi một câu nói làm Lâm Quân phải phát sốt..

Dĩ Hào " Nhóc ngủ ngon... Bye nhóc.. "

Lâm Quân chỉ biết đơ người trong sự sung sướng, anh luôn nghỉ đó là một giấc mơ.. Và không kịp trả lời thì Dĩ Hào đã cúp máy...

Đó là một sự sung sướng tận cùng... Nó là nguyên nhân làm cho Lâm Quân thêm một đêm không ngủ nữa...

______6:00 am___

Lâm Thức dậy và chuẩn bị đi học.. Cũng giống như thường lệ.. Quân đến nhà Loan rủ đi học...

Giờ học cũng bình thường... Cho tới khi đến giờ ra về...

Hôm nay là ngày Lâm Quân trực Nhật, Bích Loan cũng ở lại phụ một tay..

Họ rất thân nên luôn luôn chia sẻ cùng nhau...

Nên vừa làm vừa trò chuyện...

Thì Lâm Quân đã kể cho Bích Loan chuyện hôm qua...

Vẻ mặt của Bích Loan cũng vui lên"thật sao.. Vui thế nhỉ.. Phải có tiệc chứ.. " Vừa nói vừa cười. Cô cũng vui lây... Mặc dù câu truyện mới bất đầu...

Sóng gió lại đến.....

Cuộc trò chuyện của Lâm Quân và Bích Loan.. Điều được Hán Đạt chứng kiến tự đầu đến đuôi..
Vì Hán Đạt để quên cuốn tập nên trở lại lấy không nghờ lại chứng kiến...

***Hán Đạt bây giờ đã gửi trái tim của mình cho Dĩ Hào mất rồi.. Nên vẻ mặt của hắng ta đỏ lên vì tức...

Thỏa thẻ nói " Để rồi xem, được bao lâu.. Tao không bao giờ để mất đi Dĩ Hào đâu... " Nói xong Hán Đạt cười với nụ cười huy hiểm rồi bỏ đi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro