Yêu Lần Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Sáng hôm sau........

Là ngày Lâm Quân được sức viện....và Dĩ Hào cũng đến đón anh mặc chiếc quần tây âu sám áo sơ trắng, tóc tai vuốt lên, mang giầy bata trắng tay cầm hòa đúng chuẩn soái ca... Anh đến thì lúc đoá cũng có mặc ba mẹ của Lâm Quân và cả Bích Loan đã đến từ khi nào.... Anh trận trọng bước vào.... Cắt tiếng chào...

" Cháu chào hai bác ạ..... " "Chào Loan... Em tới xóm vậy..... " Xong anh mới hỏi thăm đến Lâm Quân " Chào nhóc... " Cùng với hạnh động tặng đóa hoa tặng cho Lâm Quân.... "Tặng nhóc... Về nhà nhớ tự chăm sóc mình nha... Không có bác sĩ đâu đấy... " Cười nhẹ...

Lâm Quân.. " Anh này em biết mà.... Hi... "

Ba mẹ của Lâm Quân nói... " Con ở đây cùng bạn nha... Ba mẹ đi tính tiền viện phí.... " Và hai người đi ra khỏi phòng.... Bích Loan... Thấy mình là vật kỳ đà cảng mủi.... Kiếm cớ đi ra ngoài...

Bích Loan.. " Quân mình đi mua cái này chút... Cậu ở lại cùng anh Hào nha... Lát tớ về... " Dặn Dĩ Hào " Anh ở lại chăm sóc cho Lâm Quân nha.. Em đi lát về... " Cùng với nụ cười thân thiện

Lâm Quân " Ờ cậu đi nhanh về nha ... "

Rồi Bích Loan cũng bước ra khỏi phòng.....
Hai người bất đầu trò chuyện...

Dĩ Hào bắt chuyện " Tối nay e rảnh chứ.... "

Lâm Quân trả lời... " Dạ rảnh... Mà có chuyện gì vậy anh...? "

Dĩ Hào " Bí mật... Không tiết lộ được.... Hi.. " Và cười

Lâm Quân.. " Anh này .... "

Họ trò chuyện rất hân say... Vui vẻ...

Dĩ Hào... " 17:00 pm tối nay nha nhóc... "

Lâm Quân... " Dạ... Ở đâu....? "

Dĩ Hào... " Công viên Thủy Tiên nha.... Nhớ đến đúng giờ.. Nhà nhóc..... "

Lâm Quân.. " Ok... Anh.... "

Một lát sau.....

Cả ba người họ điều trở về phòng bệnh của Lâm Quân.... Và học bất đầu trở về nhà...... Dĩ Hào và Bích Loan cũng về theo.....

Đến nhà.... Lâm Quân
Thu dọn hành lí lên phòng cho Lâm Quân..

Dĩ Hào... " Cha... Phóng đẹp và gọn gàng quá ta... "
Lâm Quân.. " Chứ sau em mà... Hi"

Dĩ Hào nhìn đồng hồ thì đã chỉ 14:00pm và nói...
" Thói cũng trễ rồi... Anh về chuẩn bị nha.. Nhóc nghĩ ngơi đi... Anh về... "

Lâm Quân.. " Dạ... Anh về cẩn thận nha... "

Dĩ Hào.. " Ok... Bye nhóc... "

Dĩ Hào ra về xuống lâu thì thấy ba mẹ của Quân và Bích Loan đang trò chuyện.... Anh cắt tiếng chào...

" Cháu chào hai bác... Cháu về... Bích Loan anh về trước nha.... "

Ba Lâm Quân... " Cháu ở lại ăn cơm, uốn miếng nước... Rồi hả về... "

Dĩ Hào... " Dạ thôi cháu về có công chuyện cháy hẹn hai bác hôm sau... Thưa hai bác cháu về... "

Dĩ Hào ra về......

Đến nhà anh bất đầu làm nhiệm vụ của mình...
Lên phòng bất đầu gọi cho Hán Đạt...

Chuông geo một lát thì bắt máy

" Alo... Phải Hán Đạt không.... "

Hán Đạt... "Dạ.. Phải ai vậy.... "

Dĩ Hào... " Không nhận ra giọng anh sao.. Anh là Dĩ Hào đây.... "

Hán Đạt đang mơ ngủ thì bật đầu tĩnh dậy... Trong lòng bõng thấy vui lên... Không biết mình đang mơ hay đang tĩnh. ... Suy nghĩ trong đầu... " Anh ta điện mình để làm gì nhỉ...?.. "

" Anh gọi em có chuyện gì không.... "

Dĩ Hào.. " À... 17:00 pm em rảnh không... "

Hán Đạt ngạt nhiên.. " Rãnh rãnh lắm anh ơi... Mà có chuyện gì không.... "

Dĩ Hào... " Đi chơi ở công viên Thủy Tiên nha.. " ... " Được không... "

Hán Đạt hăn háy trả lời... " Dạ được... Hihi"

Dĩ Hào ... " Vậy thôi anh cúp máy nha... Nhớ đến đúng giờ đóa..... Bye em... '

Hán Đạt " Dạ... ''

Vừa cúp máy xong thì cũng đã 13:30 pm...

Hán Đạt rất vui... Cảm xúc khó tả... Anh nghĩ đây mới là niềm vui thật sự của anh... Bây giờ Hán Đạt đã bắt đầu chuẩn bị để mình thật hoàn hảo cho buổi gặp tối nay... Anh lây quay với tủ quần áo để chọn trang phục cho buổi tối hôm nay....

Cuối cùng cũng được... Anh đi tắm.. Gội đầu ... Cạo râu mép... Sau đóa thay đồ....

Anh phối chiếc quần jean màu đen rách đầy cả tính với chiếc áo thun trắng kết hợp với áo khoát jean... Tóc trải gọn gàng.... Mang giầy bata màu đen trắng..... Lại thêm một chút nước hoa và chút son... Anh thật sự rất đẹp...... Đầy Nam tính..

Hán Đạt khu Ấn khích mong đến giờ để gặp... Dĩ Hào...

Còn Lâm Quân bây giờ anh mới bất đầu chuẩn bị... Một cách đơn giản nhất... Sự kết hộp giữ quần tây đen bó ... Cùng với áo sơ mi đen.... Mang giầy bata trắng..... Không thêm chút son nhưng anh vẫn tỏa sáng với phong cách của riêng mình ....

Về phần của Dĩ Hào anh đã chuẩn bị từ hôm qua... Anh càng đơn giản hơn nữa chỉ phói áo thun với quần thể thao và mang giầy thể thao mà trắng.... Một phóng cách đơn giản như anh vẫn rất đẹp và đúng chuẩn soái ca..

Dĩ Hào bất đầu đi.... Đến nơi anh ngồi đợi.....
Một lát sau  Hán Đạt đến.....

Tiến lại chỗ Dĩ Hào đang ngồi.... Mặt đỏ lên cả.... Cắt tiếng hỏi....

" Anh đến xóm thế.... "

Dĩ Hào... " Hi... Em cũng đến xóm đấy... "

Hán Đạt... " Anh có chuyện gì thế... Mà gọi em ra nơi đây.... "

Dĩ Hào " Chờ tí... Anh cho điều bắt ngờ dành cho em.... "

Hán Đạt thất mất... " Chuyện gì nói ra đi... Có hai đứa mình Hà có gì mà ngại... "

Dĩ Hào nói... " Đến rồi.....  Món quà bất ngờ của em đến rồi... "

Hán Đạt... " Ai đến....  Bất ngờ....? "

Dĩ hào chỉ tay về phía cổng vào từ xa một dáng vẻ quen thuộc đang tiến lại chỗ Hán Đạt và Dĩ Hào....?  Không biết đó là ai....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro