Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Lấy thời gian ba ngày, Lam Thiên Vũ mạnh mẽ chấn trụ, đạt được sự tán thành của các ám vệ, sau đó đem tư liệu về từng ám vệ, người làm trong nhà điều tra qua một lượt, kết quả liền tóm ra hai, ba mươi tên gián điệp, đều đem xuống giết chết để thị uy. Tiếp theo, hắn thiết kế ra một cái luyện ngục vô cùng kinh khủng, tập trung huấn luyện lại cho các ám vệ. Lam Thiên Vũ thở dài một hơi, thực lực mấy tên này yếu như vậy, làm sao bảo vệ Tiểu Dạ Nhi được, phải tăng thực lực cho bọn họ thôi.

Dưới sự đốc thúc và hướng dẫn nghiêm khắc của Lam Thiên Vũ, cộng thêm trải qua luyện ngục tàn nhẫn, cả đám ám vệ giống như được lột xác, khí tức và thực lực đều tăng mạnh. Đặc biệt là Khúc Lăng, đối tượng được Lam Thiên Vũ "ưu ái" nhất, khí tức lại càng trở nên mạnh mẽ, cả người toát ra sự sát phạt lãnh liệt, thực khiến hắn rất hài lòng. Tư Đồ Dạ khi nhìn thấy ám vệ của mình sau khi qua tay Lam Thiên Vũ liền thay đổi nhiều như vậy liền không nhịn được mà cảm khái. Quả nhiên y không có nhìn nhầm người mà.

Bên phía ám vệ xong xuôi, Lam Thiên Vũ lập tức vạch ra một kế hoạch phát triển toàn diện Dạ vương phủ, đem trình cho Tư Đồ Dạ. Trong đó hắn có ghi rất chi tiết về mọi phương diện cần chú ý như chấn chỉnh người làm, thâm nhập thương trường, mở thêm các sản nghiệp mới, tìm thêm các mầm mống mới bổ sung vào ám vệ,... Tư Đồ Dạ rất nhanh liền thông qua, giao toàn quyền quyết định cho Lam Thiên Vũ.

Được sự đồng ý của Tư Đồ Dạ, Lam Thiên Vũ lập tức phóng tay mà làm. Vẻn vẹn ba ngày, toàn bộ Dạ vương phủ từ trên xuống dưới cấp tốc đổi mới. Tiếp đó, Lam Thiên Vũ dùng ba ngày liền dạo quanh khắp kinh thành, đặc biệt chú ý mấy cái hài tử ăn mày, thật vất vả kiếm được không ít mầm mống tốt, đem thu vào dưới trướng bắt đầu huấn luyện. Đám hài tử này từ nhỏ đã phải đấu tranh kịch liệt để kiếm sống, khả năng chịu khổ rất tốt, tâm trí vững vàng, tuyệt đối là những mầm mống ám vệ xuất sắc nhất. Hắn dự định đem hết thảy mười tám đứa trẻ mà hắn cực khổ tuyển chọn này, huấn luyện nghiêm khắc để trở thành trụ cột của đội ám vệ sau này.

Thời gian trôi qua rất nhanh, thoắt cái đã đến ngày mười lăm tháng sau. Hôm nay Lam Thiên Vũ đem tất cả mọi chuyện ném cho Tiểu Lục và Khúc Lăng, còn bản thân thì lăn vào bếp làm mấy món sở trường, háo hức chờ đêm đến.

Đêm đã bắt đầu buông xuống, không khí có phần mát mẻ hơn. Lam Thiên Vũ đứng yên dưới gốc cây lớn, nơi hai người lần đầu gặp nhau, vẻ mặt thấp thỏm, cứ chốc chốc lại ngó về phía xa. Thời gian cứ từng chút, từng chút một trôi qua. Cũng đã sắp đến nửa đêm, nhưng người mà hắn mong vẫn một mực chưa đến. 

Lam Thiên Vũ vẫn đứng yên bất động, để mặc từng cơn gió thanh lãnh thổi lên người mình. Hắn đứng ở đây từ lúc trời vừa sẩm tối, bây giờ đã là gần nửa đêm, tổng cộng đã đứng gần ba canh giờ. Tay hắn có chút cứng lại vì lạnh, hai chân cũng vì đứng quá lâu mà trở nên tê dại, nhưng hắn vẫn cố chấp đứng đó. Y sẽ đến, đúng không? Nghĩ nghĩ đến điều gì đó, hắn đưa tay sờ sờ vào ngực, bất tri bất giác nở nụ cười dịu dàng mà bất đắc dĩ. Thức ăn cũng đều nguội hết rồi, không biết lát nữa y có chịu ăn không nữa. 

Chỉ còn hơn một khắc nữa là tới nửa đêm, Lam Thiên Vũ khẽ thở dài, ngước mặt nhìn lên trời, chăm chú quan sát vầng bạch nguyệt ôn hòa tròn vành vạnh trên cao. Trăng rất đẹp, rượu và thức ăn cũng đều đầy đủ, đáng tiếc, hắn chỉ có một mình.

Một cơn gió bỗng nhiên thổi đến, sắc mặt Lam Thiên Vũ chợt trở nên vui mừng. Từ phía xa, một bóng người mặc tử y nhẹ nhàng đạp trên nóc nhà mà tới, khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt tím huyền ảo nổi bật dưới ánh trăng nhàn nhạt khiến hắn không thể dời đi ánh nhìn. Thực sự là quá xinh đẹp.

Tư Đồ Dạ hạ xuống bên cạnh Lam Thiên Vũ, nhìn hắn một hồi rồi chợt hỏi:

-Ngươi đứng đây đã bao lâu rồi?

Lam Thiên Vũ cười ngại ngùng, đưa tay gãi đầu:

-Cũng không lâu lắm đâu.

Dứt lời, liền tiến tới một bước, nhưng do chân đứng yên quá lâu, có phần tê dại nên bước đi có hơi loạng choạng muốn té, may mắn là Tư Đồ Dạ đứng bên đỡ được. Tư Đồ Dạ dìu hắn ngồi xuống chỗ gốc cây, lúc chạm vào hắn liền thấy tay lạnh buốt, tâm không tự chủ nhói lên một phát. Y nhìn hắn, thở dài, nói:

-Nói thật cho ta biết, ngươi đứng đây đã bao lâu rồi?

Lam Thiên Vũ cúi đầu như đứa trẻ làm sai, lí nhí đáp:

-Cũng không lâu lắm, gần ba canh giờ mà thôi.

Tư Đồ Dạ thật hết nói nổi, gần ba canh giờ mà dám không bao lâu. Nhưng trong lòng y lúc này cũng dâng lên một chút vui vẻ và ấm áp. Lần đầu tiên trong đời có người cam tâm đứng chờ y, mà một lần liền chờ đến gần ba canh giờ. Đồng thời trong lòng y cũng dâng lên một chút áy náy. Y vốn không định tới mà định đi ngủ luôn, nhưng đến khi lên giường liền không cách nào ngủ được, trong đầu luôn hiện lên câu nói hôm đó của hắn, không còn cách nào liền đi đến đây. Vốn nghĩ giờ này hắn có lẽ đã trở về nghỉ ngơi, không nghĩ tới, hắn vẫn còn đứng đây chờ đợi.

Lam Thiên Vũ trông thấy y có vẻ hơi ngây người, bộ dạng thật đáng yêu, không nhịn được, liền đem y kéo vào trong lòng, khẽ thì thầm:

-Tiểu Dạ Nhi, ngươi bắt ta chờ lâu như vậy, có phải nên bồi thường cho ta một chút không?

Tư Đồ Dạ mặt đỏ bừng, vội đẩy hắn ra, mắng:

-Không đứng đắn!

Lam Thiên Vũ cười hì hì, lôi rượu và thức ăn ra, cùng y ngắm trăng, ăn, uống rượu, trong lòng cảm thấy rất hài lòng. Hắn nhất định sẽ cố gắng hơn nữa, khiến cho y từ từ chấp nhận bản thân mình, cam tâm ở cùng một chỗ với mình. Nhưng có lẽ, đó là một con đường rất dài, rất dài.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro