Đoản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Hắc vô thường rất buồn bực. Trước đây hắn cùng Bạch vô thường hợp tác với nhau đi thu hồn nhân loại vô cùng ăn ý, thế nhưng dạo gần đây Bạch vô thường lại qua lại với phán quan*,đổ hết việc lên đầu hắn. Ngươi cứ chờ xem, rồi một ngày nào đấy ta sẽ tố lên với Diêm Vương, để ngài giáng chức ngươi xuống làm tiểu quỷ cấp thấp nhất!

*Trong tín ngưỡng dân gian, đây là một vị thần dưới âm phủ, chuyên phụ trách tuổi thọ con người, đánh giá và ghi chép lại những việc tốt và việc xấu con người đã làm khi còn ở dương gian.

"Trương Đại Ngưu, bị người hạ độc mà chết! Hắc vô thường mau đi thu hồn hắn về cho ta!" Phán quan mặt vô biểu tình tuyên bố.

Ta X! Sao ngươi không kêu Bạch vô thường đang treo lơ lửng sau ngươi đi ấy! Mặt Hắc vô thường lúc này so với quỷ tốt mười tám tầng địa ngục còn kinh khủng hơn. Hắn nén nội tâm ức chế lại, cầm tỏa hồn liên* đi đến dương gian.

* Là vật hình chuỗi dùng để thu giữ linh hồn con người.

Trương Đại Ngưu, tên nghe thì quê mùa, thế nhưng căn phòng trước mắt Hắc vô thường lại hết mực xa hoa. Nhanh nhẹn bước vào trong liền nghe tiếng khóc vọng vào tai, gặp cảnh quen thuộc khiến Hắc vô thường bĩu môi một cái. Hắn lại thuần thục lấy ra tỏa hồn liên, thu lấy linh hồn, xong việc liền bỏ lại thân thể nơi chỗ cũ, xoay người rời khỏi.

"Mỹ nhân, ngươi có thể đi chậm một chút được không?" Sau lưng vang lên tiếng nói của một nam nhân.

"Ngươi gọi ta là gì?" Hắc vô thường kinh ngạc quay đầu lại nhìn người nam nhân này, à không, là nam quỷ mới đúng, chính là Trương Đại Ngưu!

"Mỹ nhân. Cho dù trời tối, nhưng ta vẫn nhận ra được một trang tuyệt sắc mỹ nhân." Giọng điệu ngả ngớn như đang trêu đùa con gái nhà lành.

Đoàng ! Hắc vô thường mặt đen lại, hóa một tia sét nhằm thẳng đầu kẻ vừa mở miệng, "Hồ ngữ, ta giết chết ngươi!"

"Hóa ra là một mỹ nhân nóng tính! Cái này ta rất thích!" Mặc dù mái tóc bị đánh cháy xém dựng đứng lên, thế nhưng nụ cười vẫn như cũ, thập phần đáng chết.

Đoàng! Một tia sét lại giáng xuống. Lần này Hắc vô thường không nói gì, im lặng nhìn mái tóc đã dựng đứng nay lại càng thêm rối của người kia, sau đó nở một nụ cười lạnh, quay người đi nhanh hơn.

Trở về địa phủ, giao người cho Vô thường điện xong, Hắc vô thường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Suốt cả quãng đường, hắn phải chịu đựng đủ thứ ngôn ngữ trêu đùa hạ lưu, giáng cho mấy tia sét cũng vô tác dụng. Hắn hoài nghi có phải tên tiểu quỷ nào đó ghét hắn, mới đẩy tên Trương Đại Ngưu rắc rối này không.

Ném người cho Diêm Vương xong, Hắc vô thường yên yên ổn ổn trở về

Nằm trên giường, hắn thầm nghĩ, mấy hôm may câu hồn phát mệt, phải tranh thủ ngủ bù thôi ~

"Hắc mỹ nhân, ta tới rồi đây!" Giọng nói của Trương Đại Ngưu đột ngột vọng lên.

Hắc vô thường mở to mắt nhìn người kia đang xông vào phòng mình, "Ngươi ngươi ngươi! Không phải ngươi đến Đài luân hồi rồi sao, sao lại ở chỗ này?"

"Người đi chuyển thế quá nhiều, ta phải đợi một lát." Trương Đại Ngưu bĩu môi, giọng nói có chút bất đắc dĩ. Tại sao luân hồi mà còn phân chia kẻ trên người dưới chứ?

Hắc vô thường lại nghĩ ngay ra một vấn đề quan trọng hơn, "Vậy sao ngươi lại ở chỗ này?"

"Đất này phủ này ta chỉ biết mỗi ngươi thôi, mỹ nhân."

"Không được gọi là mỹ nhân! Gọi ta Hắc vô thường đại nhân!" Hắc vô thường nắm chặt tay, định tung ra một cú đấm vào mặt người trước mắt.

"Được được, Hắc vô thường đại nhân!"  Trương Đại Ngưu khoát khoát tay, nhưng giọng nói lại mang đậm ý cười.

"Thực ra cho ngươi ở tạm mấy ngày không phải không được. Thế nhưng ngươi ăn không ngồi không cũng không thỏa, phải làm việc vặt cho ta." Hắc vồ thường ngồi trên giường, hai chân bắt chéo,  hếch cằm cao ngạo.

"Không là vấn đề, làm việc thì làm việc." Trương Đại Ngưu cười hề hề, dù sao mục đích chính cũng là lưu lại nơi đây.

Cứ như vậy, một hồn ma chuyển thế bất thành Trương Đại Ngưu đã nhanh chóng trở thành tay sai vặt của Hắc vô thường đại nhân.
.

"Ai, Trương Đại Ngưu! Ngươi làm sao vậy? Có đun chút nước cũng lâu thế?" Hắc vô thường ngồi bên bàn, giọng nói có chút lười biếng.

Trương Đại Ngưu cũng không phản bác, mau mắn bưng đến một chậu nước đến bên cạnh người kia, "Mỹ nhân, rửa mặt đi."

Đáp lại là một cú đấm vào mặt, "Phải gọi là đại nhân!"

"Vậy đại nhân, xin mời rửa mặt." Trương Đại Ngưu vẫn cười nói như cũ.

Hắc vô thường hừ một tiếng, nhận lấy khăn lau mặt, hoàn toàn không để ý ánh mắt đậm nét cười của người kia nhìn chăm chú vào mình.

"Này? Ngươi đang làm gì trên giường ta thế?" Lúc Hắc vô thường trở về phòng thì thấy Trương Đại Ngưu đang nằm trên giường mình.

"Tới đây đi, mỹ nhân. Ta sợ ngươi đêm dài tịch mịch mới đặc biệt chiếu cố đó." Trương Đại Ngưu cười hết mực hèn hạ.

Hắc vô thường vung ống tay áo, người kia lập tức lăn xuống giường, "Ngươi về ghế* của ngươi đi!"

*Cá nhân khi search thử từ này cảm thấy đem về 1 cái ảnh minh họa thì quá không thỏa đáng, nên thỉnh chư vị vào link này để xem cho kĩ :v

"Mỹ nhân, đừng vô tình thế chứ." Trương Đại Ngưu không bỏ quyết tâm, trèo lên lần nữa nhưng lại bị đạp xuống. Lúc này mới ngoan ngoãn bò về ghế, Hắc vô thường cũng yên tâm ngủ thiếp đi.

Sáng sớm, Hắc vô thường tỉnh lại thì phát hiện bản thân đang nằm trong lồng ngực của một người, ngẩng đầu lên liền bắt gặp gương mặt anh tuấn của Trương Đại Ngưu.

"Mỹ nhân, sớm an." Trương Đại Ngưu không để ý ánh mắt người kia nhìn mình, bình tĩnh chào hỏi.

Đã lâu rồi không đụng đến sét, Hắc vô thường hào phóng tung ra liên tiếp, đánh bay cái giường lẫn tên khốn khiếp kia.

.

"Tiểu Hắc, dạo gần đây tâm tình ngươi không tốt lắm nhỉ." Bạch vô thường bấy lâu biệt tăm mở miệng, vỗ vai Hắc vô thường, định bụng an ủi người kia mấy câu.

Hắc vô thường liếc ngang một cái, hoàn toàn không muốn nói chuyện với kẻ vô trách nhiệm kia.

"Tiểu Hắc, lại đây nói chuyện phiếm với ta một chút." Bạch vô thường tiếp tục quấn lấy người bên cạnh.

Tại sao gần đây cứ có người đến đòi hắn bồi chứ! Hắn cũng đâu phải bà vú!

"Chúng ta đang thu hồn phách đưa về đó, có gì rảnh nói sau." Hắc vô thường giật giật chuỗi tỏa hồn liên trên tay, liền nghe tiếng nói hèn nhát của hồn phách đằng sau, "Đại nhân, đi chậm một chút được không?"

Bất giác nhớ đến tiếng gọi "mỹ nhân" của tên kia, nhất thời không khống chế nổi tâm tình, sẵng giọng, "Chậm cái gì mà chậm! Chúng ta là đang đưa ngươi đến Luân hồi đài, chậm chân là chỉ còn nước đầu thai làm súc sinh thôi!"

Một câu nói đủ làm hồn phách người kia lên mây, sợ đến mức không thoát ra tiếng, lảo đảo theo sao hai vị vô thường.

Mắt thấy người kia ngoan ngoãn nghe lời, Hắc vô thường quay mặt đi, khóe miệng cong lên thành hình một vầng trăng non.

"Mỹ nhân, ngươi đã về rồi." Vừa mới vào phòng, Trương Đại  Ngưu từ đâu đến ôm lấy Hắc vô thường, lại tiện tay vuốt eo người kia một cái. Hắc vô thường vô lực giãy giụa, cũng không quản tên kia gọi mình là gì.

"Sao thế mỹ nhân? Không khỏe sao?" Trương Đại Ngưu quấn lấy người bên thân.

"Không có sao, ta hơi mệt. Ngươi cứ tùy tiện, ta ngủ trước." Hắc vô thường lập tức bất động trên giường (Giường sau khi bị phá hỏng đã được Trương Đại Ngưu sửa lại).

Tùy tiện? Trương Đại Ngưu liền bò lên giường, kéo người kia vào lòng mình, len lén hôn lên môi Hắc vô thường, "Lần này xem ngươi chạy đi đâu?"

====

Hắc vô thường gần đây đã quen với việc có một kẻ lẵng nhẵng theo sau một tiếng "mỹ nhân", hai tiếng "mỹ nhân". Trừ lúc ra ngoài thu hồn, còn lại Trương Đại Ngưu đều đi theo hắn.

"Mỹ nhân, ngươi nhìn xem, Mạn đà la* mới nở, ta đặc biệt hái một ít cho ngươi này."

*Dạ vâng, không gì khác, nó chính là hoa Bỉ ngạn đó ạ.

12925791921380353793_574_0

"Tặng cái con quỷ! Đây là thứ chỉ đường cho hồn phách đi lạc, tay ngươi rảnh rỗi quá hả?"

"...Thì ta đúng là quỷ mà..."

.

"Mỹ nhân, hôm nay ta đặc biệt làm món gà xào cay, ngươi nếm thử chút đi."

"... Trương Đại Ngưu khốn kiếp! Ngươi định làm cay chết ta sao, cho nhiều hạt tiêu thế để làm gì?"

"Hì hì, mặt ngươi lúc đỏ bừng vì ăn cay trông đặc biệt phong tình."

.

"Trương Đại Ngưu, tại sao đến giờ ngươi vẫn chưa đi đầu thai? Ngươi ở địa phủ đã cả tháng rồi đó." Hắc vô thường nằm dài trên giường, mở miệng hỏi người bên cạnh. Gần đây hắn đã quen với việc có người nằm cạnh mình.

"Ừm, tại lúc đầu ta có xin với Diêm Vương cho ta không phải đầu thai."

"Tại sao ngươi lại không muốn sống tiếp một kiếp đời mới chứ?" Hắc vô thường làm ở Địa phủ đã lâu mà đây là lần đầu tiên có hồn phách không muốn được đầu thai, "Huống chi ngươi làm vậy sẽ ảnh hưởng đến thiên đạo luân hồi, nếu bị phạt đẩy vào mười tám tầng địa ngục thì vĩnh viễn không được siêu sinh."

"...Ngươi đang lo cho ta à?" Trương Đại Ngưu mừng rỡ hỏi.

"Ta đang lo cho thiên đạo, có quỷ mới lo lắng cho ngươi." Hắc vô thường trợn trắng mắt.

"Nhưng ngươi cũng là quỷ ! Mặc dù làm việc có chút khác biệt, thế nhưng tốt xấu gì ngươi vẫn là quỷ mà. Nói như vậy nghĩa là ngươi rất quan tâm lo lắng cho ta đúng không?"

"Được rồi, cứ coi như ta chưa hỏi gì cả. Đi ngủ đi.." Hắc vô thường trùm chăn qua đầu, thuận mình đá Trương Đại Ngưu xuống đất.

"Ha ha, ta bất kể thiên đạo là gì, ta chỉ biết, một khi ta đầu thai, ta sẽ không thể gặp lại ngươi nữa." Trương Đại Ngưu trèo lại lên giường, từ đằng sau ôm lấy Hắc vô thường, nhẹ giọng thủ thỉ.

Thanh âm tuy nhỏ nhẹ nhưng vẫn được người kia nghe thấy hết, nhỏ giọng mắng "đồ ngốc", thế nhưng hốc mũi có chút ê ẩm.

.

"Hô? Dạo này Tiểu Hắc có vẻ tốt nhỉ, lại mập ra một vòng này."  Bạch vô thường cười đến vô hại.

"Tiểu Bạch ngươi cũng sống tốt ấy chứ, được nuôi béo lên hả? Dạo này đi thu hồn cũng không thấy bóng dáng." Tiểu Hắc? Nhà ngươi gọi chó con đấy hả? Hắc vô thường ôm mối hận danh tự này đã lâu rồi ~

"Ừ, buổi tối được ăn no, đương nhiên là phải mập rồi." Bạch vô thường cười mập mờ.

"..." Hắc vô thường đương nhiên không hiểu ý tứ sâu xa trong lời nói của Bạch vô thường, lại càng không hiểu nổi tại sao một kẻ như Bạch vô thường lại qua lại với kẻ mặt than như phán quan.

"Mặt mũi ỉu xìu như vậy, là do không được ai kia chăm bẵm hả?" Bạch vô thường không biết sống chết, vẫn tiếp tục cười nhạo.

Đoàng! Hắc vô thường không quản cái gì gọi là luật "Không được làm hại hữu yêu hợp tác", trực tiếp giáng xuống một đạo sét.

"Ái da~ May mà ta tránh nhanh. Ngươi làm gì thế Tiểu Hắc?" Bạch vô thường nhảy ra sau một bước, vỗ ngực nói.

"Trên đầu ngươi có gì đó thì phải." Hắc vô thường nói dối không chớp mắt.

"..." Bạch vô thường híp mắt nhìn người đối diện, thức thời nhận ra nên mình còn mở miệng nói thêm gì nữa, e rằng người kia sẽ không nhịn được mà thẹn quá hóa giận, "Ai nha, vị kia nhà ta sắp về rồi, ta đi trước đây."

Hắc vô thường nhìn theo bóng Bạch vô thường dần khuất, khịt mũi một cái, coi như ngươi thức thời.

.

"Mỹ nhân, mỹ nhân, nếm thử canh ta hầm cho ngươi đi." Vừa về đến phòng đã có người chờ sẵn.

"Sao ngươi mãi gọi ta là mỹ nhân thế?" Tại sao mọi người đều không thể gọi đúng tên hắn chứ?

"Ha ha, bởi vì ai cũng gọi ngươi là "Hắc đại nhân", thế nhưng chỉ có ta mới có thể gọi ngươi là mỹ nhân thôi."

"Ta cũng đâu phải là mỹ nhân" Hắc vô thường trong lòng đã nóng lên, thế nhưng ngoài miệng vẫn lẩm bẩm.

"Ở trong mắt ta ngươi chính là mỹ nhân." Trương Đại Ngưu cười ôn nhu.

Hắc vô thường không nói gì nữa, ngoan ngoãn vùi mặt ăn canh người kia nấu cho. Di, sao canh hôm nay vị có chút khác lạ? Thôi quên đi, hôm nay tâm tình thoải mái, bỏ qua vậy.

Trương Đại Ngưu tự nhiên có được giai nhânbên người, không nhịn được đưa tay ra vuốt nhẹ nhàng lên mái tóc người kia. "Uống ngon không?"

"Cũng được."

"Thực ra ta thấy trên bàn ngươi có một lọ nhỏ, mở ra bên trong thấy mùi dễ ngửi liền bỏ vào canh đó." Chứ nó là thuốc chuột anh cũng cho luôn hả =="

Hắc vô thường đang đưa thìa canh lên mệng liền dừng ngay lại, toàn thân cứng nhắc, "Cái gì...bình?"

"Chính là cái bình ở bàn đầu giường ngươi đó." Đoạn lấy ra từ ống tay áo một chiếc bình sứ trắng noãn.

Hắc vô thường thấy đó liền run lên, vội bắt lấy cái bình, bên trong quả nhiên trống rỗng, một giọt cũng không còn. "Ngươi bỏ toàn bộ vào canh kia sao?"

"Đúng vậy. Mùi rất thơm nên ta cho nhiều đó."

...

"Trương Đai Ngưu! Hôm nay ta không đánh chết ngươi ta không phải Hắc vô thường!" Chỉ trong chốc lắt, căn phòng của Hắc đại nhân ngập những tia sét lóe lên liên tiếp.

"Mỹ nhân, mỹ nhân! Ta vốn là đã chết mà! Mỹ nhân, mỹ nhân, bình tĩnh lại đi!" Nam nhân đã bị sét đánh cho tơi bời, tóc tai dựng đứng, áo quần rách bươm.

Hắc vô thường rất muốn khóc. Vất vất vả vả bao nhiêu lâu mới có thể xin được từ địa tàng Bồ Tát  chút tiên lộ tăng tiến tu vi, ấy vậy mà lại bị Trương Đại Ngưu lãng phí như vậy!

Hơn nữa, thứ tiên lộ đó chỉ được cho vào nước tắm trước khi dùng, vậy mà tên kia cư nhiên thẳng tay đổ thẳng vào canh! Hắc vô thường giận đến thiên dời địa chuyển, không nói nên lời, chỉ tiếp tục giáng sét.

"Mỹ nhân, ta biết sai lầm rồi mà." Trương Đại Ngưu mắt sáng lên nhìn Hắc vô thường, "Hơn nữa ta đâu có biết đó là tiên lộ, là sao để ngươi hết giận đây?"

"Đem về đây một lọ tiên lộ hoàn hảo không hao tổn về đây, ta sẽ tha thứ cho ngươi." Hắc vô thường cũng không thèm nhìn người kia. Khốn kiếp, dám lãng phí tiên lộ như vậy, đừng hòng ta tha thứ cho ngươi! Ít nhất ba ngày ta mới nói chuyện với ngươi tiếp!

Trương Đại Ngưu thở dài, ủ rũ đi ra khỏi phòng.

Hở? Cứ như vậy đi luôn? Không dây dưa gì sao? Hắc vô thường kinh ngạc nhìn bóng lưng của người kia, lửa giận trong lòng lại càng lớn hơn. Di? Trước kia cả ngày đều quấn lấy ta, nay đến một câu giải thích cũng không có? Quả nhiên là cả thèm chóng chán mà. Hừ, vậy mà dám nguyện không luân hồi để được ở bên phụng bồi ta!

Đến buổi tối cũng không thấy Trương Đại Ngưu quay trở lại. Hắc vô thường nhìn chằm chằm vào cửa phòng, thủy chung đợi một người luôn miệng hai tiếng "mỹ nhân",  "Thật là~ Thúi lắm, chỉ biết thua thiệt một chút cao hứng!" Đến quá nửa đêm mới thiếp ngủ đi.

"Ai da, đã lâu không đi câu hồn, cảm giác xương cũng muốn gãy luôn. Hơ? Tiểu Hắc ngươi sao lại xị mặt ra thế? Hiếm hoi ta mới đi cùng ngươi, cớ sao không tươi cười một chút lên." Bạch vô thường dính lấy người Hắc vô thường, chọc chọc mặt đối phương.

Sáu ngày! Tên khốn kia mất tăm sáu ngày! Còn không biết hắn lăn đi mất chỗ nào!

"Ê! Tiểu Hắc, ngươi có nghe thấy ta nói gì không đấy?" Bạch vô thường chuyển từ chọc sang nhéo.

"A? Ngươi làm gì thế?" Hắc vô thường bị đau đến tỉnh, quay ra trừng mắt nhìn kẻ kia.

"Ta vừa nói ngươi không nghe thấy sao? Phán quan nhà ta bảo Trương Đại Ngưu rốt cuộc đã đi đầu thai rồi, Diêm Vương cũng yên tâm hơn rồi đó."

Hắn đã đầu thai? Tin này đối với Hắc  vô thường không khác gì sét đánh ngang tai.

"Ta bất kể thiên đạo là gì, ta chỉ biết, một khi ta đầu thai, ta sẽ không thể gặp lại ngươi nữa." Lời nó đêm hôm ấy của kẻ kia vẳng lại trong đầu Hắc vô thường.

Hắn cư nhiên đầu thai? Không, hắn sẽ không làm thế đâu. Nhưng kia phán quan...ngài ấy là người nghiêm cẩn nhất Địa phủ này, sẽ không bao giờ nói sai sự thật. Như vậy Trương Đại Ngưu đã thật sự đầu thai rồi?

Bạch vô thường lặng lẽ nhìn kẻ bên cạnh đổi sắc mặt, bày ra bộ dáng thất hồn lạc phách liền lộ ra biểu lộ gian trá. Nhìn xem, thế mà dám nói không có quan hệ, sớm muộn cũng lộ nguyên hình mà.

Hắc vô thường không biết mình trở lại Địa phủ thế nào, phục hồi tinh thần liền nhận ra bản thân đang đứng trước cầu Nại Hà.

"Hỗn trướng Trương Đại Ngưu! Tiểu nhân vô sỉ không biết giữ lời! Chờ xem, ta mà gặp lại ngươi nhất định sẽ giáng cho ngươi hàng trăm đạo sét! Trương Đại Ngưu, ngươi chờ đấy!" Hắc vô thường hướng xuống dòng sông Tam Đồ cuộn chảy mà hét lớn.

"Mỹ nhân? Ngươi gọi ta sao?" Đằng sau vang lên tiếng một nam nhân, "Mỹ nhân, sao ngươi lại ở đây?"

Hắc vô thường quay người lại, không tin vào mắt mình, nhìn chằm chằm người đối diện – Trương Đại Ngưu.

"Ngươi, ngươi không phải đã đầu thai rồi sao?"

"Không có, ta đầu thai lúc nào?" Trương Đại Ngưu cười nói.

"Vậy ngươi đã đi đâu?" Hắc vô thường lao tới nắm lấy người kia, "Khắp nơi đều tìm không thấy, rốt cuộc ngươi đã đi đâu?"

"Hắc hắc, mỹ nhân, ngươi nhớ ta sao?" Hắc vô thường liền ôm lấy người ta, cười hì hì.

"Nhớ ngươi cái quỷ! Rốt cuộc ngươi đi đâu?"

"Ta vốn là quỷ mà." Nói xong liền rút ra từ ống tay áo một chiếc bình sứ trắng muốt, "Ngươi không phải muốn một lọ tiên lộ sao, ta đi lấy cho ngươi."

Hắc vô thường nhìn chằm chằm bình sứ trong tay Trương Đại Ngưu, "Sao ngươi có được nó? Ngươi đi đâu để lấy?"

"Địa tàng Bồ Tát. Ta vất vả tìm được đến nơi, vì một chút nước này mà súyt bị ngài đánh cho một trận đó." Trương Đại Ngưu khẽ lắc cổ.

Hắc vô thường đẩy hắn ra : "Thật ra, ngươi, ngươi là ai ? Sao ngươi có thể quen Địa Tàng bồ tát?"

"Đúng vậy, ta cũng muốn biết ngươi là ai, vì sao có thể khiến cho Diêm Vương miễn đầu thai?" Phán quan từ đâu xuất hiện, cất tiếng.

Trương Đại Ngưu thở dài một tiếng, "Được rồi, được rồi, ta nói. Ta vốn là hổ tinh chầu dưới Địa tàng Bồ tát, bởi vì lần trước ngươi lên đó, ta vô tình bắt gặp, liền coi trọng ngươi. Muốn theo đuổi ngươi, thế nhưng nếu lấy thân phận thực của ta xuống đây khẳng định sẽ không đến gần ngươi được. Thế nên ta mới giả vờ làm hồn phách cần thu nạp, như vậy ta có thể đến được với ngươi."

Nói xong liền kéo Hắc vô thường ôm vào trong ngực, "Xin ngươi đừng nói không cần ta, ta lúc trước nghe được ngươi muốn đuổi ta đi, còn nói để cho ta chờ ngươi..."

Hắc vô thường hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên cười nói, "Tốt lắm, ngươi muốn sống chung với ta phải không? Được thôi, nhưng trước hết để ta đánh chết ngươi đã!!! Đồ khốn! Dám gạt ta! Ngồi chầu dưới Địa tàng Bồ tát thì sao? Hả!!!"

"Ai nha! Mỹ nhân, ta đâu có cố ý gạt ngươi đâu! Ta cũng không nghe lén mà, ngươi nói lớn như vậy, ta ngồi bên cũng nghe rất rõ. Mỹ nhân, ngươi bình tĩnh lại đi! Đánh chết ta, ngươi định thủ tiết sao? Á á, mỹ nhân, ta sai rồi..." Trương Đại Ngưu lập tức trở về bộ dáng đầu tóc bù xù, quần áo rách bươm.

"Thì ra Tiểu Hắc nổi giận lên lại kinh khủng như vậy. Nhỡ lần nào ta đi thu hồn với hắn, lại bị bổ cho một trận vào đầu thì làm sao bây giờ?" Bạch vô thường đưa mắt nhìn bóng hai người đang rời đi, nhỏ giọng thầm thì với người bên cạnh.

"Thì ra Trương Đại Ngưu là do đại hổ tinh biến thành, chả trách ta tìm khắp sổ sinh tử không thấy tên hắn đâu, hại ta viết sai cả!" Phán quan một mực mặt lạnh rốt cuộc nở ra nụ cười yếu ớt, thở phào nhẹ nhõm.

"Mấy hôm nay ngươi vì thế mà lơ là ta, ngươi định đền bù thế nào hả?" Bạch vô thường xoay người, khẽ khàng nói nhỏ vào tai đối phương....

TOÀN VĂN HOÀN

————————————————————————
Năm mới an nhiên, vạn sự như ý. Hưởng thụ Tết thật vui vẻ nhé. ヾ( '・∀・`)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro