Chương 1: Nam Triết - Thiên Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Triết, tớ không thể thở được.

Nam Triết, cậu có từng yêu tớ chưa ?

Nam Triết, tớ sắp không xong rồi !

______

Một lễ đường tráng lệ, xung quanh trải đầy hoa. Cánh hoa mỏng nhẹ, thổi một cái là bay, như sinh mạng của tôi vậy.

- Nhất định phải hạnh phúc nhé !

Tôi cố mỉm cười, vỗ vào vai cậu.

- Tất nhiên rồi, hôm nay tớ rất hạnh phúc đấy !

Trong mắt cậu hiện tại đầy ánh cười. Trông cậu ấy vui chưa kìa, từ trước đến nay tôi chưa từng thấy cậu vui đến nhường ấy.

Phải rồi, hôm nay là ngày cưới của cậu mà.

Tôi đưa mắt sang nhìn cô dâu mà cậu chọn, một cô gái tôi chưa từng gặp bao giờ.

Cậu ấy khéo thật, cô gái ấy thực sự rất xinh đẹp.

Tôi lại nhìn sang cậu, ánh mắt tôi và cậu chạm nhau, không khí trở nên ngượng ngùng, tôi nói:

- Ngày mai tớ đi rồi.

Cậu ấy có vẻ hơn bất ngờ:

- Đi đâu cơ chứ ?

Tôi phải trả lời thế nào đây, một kẻ bệnh sắp ngủm thì đi đâu cho được.

- Đi đến một nơi xa.

Đừng một chút, tôi ngập ngừng nói tiếp:

- Lần này tớ đi, có lẽ sẽ lâu đấy. Có thể là một năm, hai năm, ... hay mười năm ...

"Cũng có thể là không bao giờ về được nữa.", tôi nghĩ thầm trong lòng.

- Ừ. - Cậu trả lời một cách ngắn gọn rồi bỏ đi về phía cô dâu.

Tôi bật cười, trong lòng chua xót.

Thì ra, con người ta khi đau lòng đến mức độ không chịu được sẽ bật cười ?

______

Tôi trở về nhà, chị tôi có vẻ hơi căng thẳng.

- Em định đến khi nào mới điều trị đây ?

- Điều trị gì hả chị ?, tôi cười cười, tôi cố mỉm cười.

- Thiên Tỷ, em đừng bướng.

- Bệnh tim vốn không thể chữa !

Chị tôi vốn biết bệnh của tôi không thể chữa.

Bệnh tim bẩm sinh, bẩm sinh đã có, muốn chữa cũng không được. Trừ phi, trừ phi có người hiến tim cho tôi.

Nhưng ai có thể đổi mạng mình để lấy cái mạng què của tôi đây !

Tôi bị bệnh tim, từ khi mới chào đời.

Tôi có bố, nhưng khi biết tôi bị bệnh, ông bỏ đi rồi.

Tôi có mẹ, nhưng bà bị tai nạn lúc tôi 4 tuổi, cũng mất rồi.

Tôi nhớ lúc trước, đều bị bạn bè xa lánh. Họ sợ gần tôi, tôi mà lên cơn tim khẻo chết thì họ bị vạ lây mất.

Chỉ có chị gái luôn bên cạnh tôi và nột người nữa.

Là Bạch Nam Triết.

Nhưng Nam Triết cũng lấy vợ rồi.

Tôi và cậu gặp nhau năm 8 tuổi, đến nay đã 28 tuổi.

Cậu là người bạn đầu tiên cũng như duy nhất của tôi.

20 năm nay, từng phúc từng giây tôi đều nghĩ đến cậu.

Tôi thích cậu ấy, nhiều như sinh mạng. Nhưng ông trời như trêu ngươi tôi vậy.

Tôi còn nhớ rành rọt câu nói ngày ấy cậu nói với tôi, rằng là con trai phải yêu con gái, con trai mà yêu con trai thì còn thể thống gì.

_____

Tôi nằm thoi thóp trên gường bệnh, tiếng máy thở in ỏi vang cả một phòng.

Bác sĩ bảo rằng, tôi còn 2 tháng nữa ... 2 tháng có phải dài quá rồi không ?

Lúc trước tôi từng tưởng tượng đến cảnh này. Cảnh tôi thoi thóp đếm từng giọt sinh mệnh đang cạn dần trên gường bệnh, nhưng tôi không ngờ ... nó đau đến vậy.

Con tim tôi đau nhói, đau đến nổi nó như muốn nổ tung ra.

Có khi nào tôi sắp chết rồi không ?

Tôi không tha thiết mạng sống, nhưng tôi tha thiết một người.

Nam Triết, cậu có hạnh phúc không ? Nam Triết, không có tớ bên cạnh cậu thấy thế nào ? Nam Triết, cậu có thể gặp tớ lần cuối cùng được không, tớ sắp không trụ được nữa rồi.

Nam Triết, tớ chỉ ước tớ là con gái, thế thì tớ có thể đường đường chính chính yêu cậu rồi.

Nhưng Bạch Nam Triết, cậu vô tình quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro