1 . Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã đến giờ con nên dậy rồi đó " mỉm cười , lay nhẹ cậu "
- Umma có thể cho con 5 phút được không " giơ năm ngón tay lên nói bằng giọng ngái ngủ "
- Con còn không mau dậy , không dậy ta cắt hết tiền tiêu vặt của con " gằng giọng "
- Dạ ~ " ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân "
- Đúng thật là , sau này xa ta làm sao con tự lập đây " nhìn theo bóng lưng đã khuất mà nói "

Sau hơn 15 phút cậu đã có mặt tại bàn ăn

- Umma này !  nạo này con thấy người kì lắm có chuyện gì giấu con à " nghi hoặc hỏi "
- Chỉ là do con đa nghi thôi mau ăn đi " gắp thức ăn cho cậu "
- Dạ vâng " mỉm cười thật tươi "

Sau khi ăn xong cậu tạm biệt mẹ rồi lấy xe đi đến trường vẫn như thường ngày luôn có một đám nữ sinh đeo bám theo cậu lên đến tận lớp , đúng thật là nhìn đám nữ sinh đó trong rất chướng mắt ỏng a ỏng ẹo mà gọi tên cậu một cách thân mật và không thể thiêú những lá thư tình đầy sến súa còn có cả các hộp quà to đùng nằm đầy trên và trong hộc bàn cậu . Nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng sợ rồi , cậu khó chịu , cau mày rồi quơ tất cả hộp quà đó xuống đất.

- Suốt ngày làm như vậy không biết chán à " lườm đám học sinh nữ " còn không mau CÚT " gằng giọng "

Bọn họ bị doạ cho sợ đến hồn bay phách lạc luôn ấy chứ , cậu từ từ ngồi vào chiếc bàn thân thuộc ấy
Vào tiết chưa được bao lâu thì cơn buồn ngủ ập đến với cậu . Cậu cứ như thế mà chìm vào giấc ngủ khi nào không hay như vậy mà say giấc cho đến khi có một giọng nói đầy già dặn và gắt gỏng vang lên làm cậu mơ màng thức giấc .

- Em có biết là đang trong giờ học không hả " gằng giọng "
- Thì đã sao ? " Nhìn chằm chằm người giáo viên trước mặt "
- Em mau ra ngoài đứng cho tôi " quát "
- Cảm ơn thầy nhé ! " Quải cặp đi ra khỏi lớp "

Cậu lái xe đến bang của mình nó nằm ở một nơi hoang vu hẻo lánh đeo mặt nạ lên rồi bước xuống xe khí chất ngút trời đúng là rất lạnh lùng nha ~

- Đại boss đã đến " cuối người chào một cách cung kính "
- Ừm " đi thẳng vào bên trong "

Cậu chỉ gật nhẹ đầu rồi đi đến một căn phòng tối tăm , lạnh lẽo đầy ma mị cộng với những tiếng la hét , mùi máu tanh nồng khiến chúng thêm phần rùng rợn căn phòng từ từ sáng lên hiện rõ người phụ nữ vết thương chằng chịt trên cơ thể đã bị trói lại trên sàn máu me be bét xung quanh còn có những vật dụng dùng để tra tấn .

- Thấy thế nào ? " nhếch mép "
- Tiểu nhân ! Mày làm những việc này với một người phụ nữ không biết nhục là gì à , Bang chủ Rendi
- Cũng khá lắm nhớ được cả tên tôi " nâng cằm ả "
- Muốn gì mau nói " hất tay cậu ra "
- Được thôi vào chuyện chính , tôi muốn hỏi là.....
- Là ?
- Sao mày dám đốt lô hàng đó của tao hả " giựt tóc ả ra sau "
- Đơn giản thôi vì đó là nhiệm vụ " trừng mắt nhìn cậu "
- Chắc cũng đến lúc phải trả giá cho việc làm ngu xuẩn này rồi nhỉ , Ron !
- Boss có gì cần căn dặn ? " Đi vào trong "
- Xử cô ta đi muốn làm gì thì làm nhưng nhớ làm xong ĐEM CHO BẢO BỐI TAO ĂN " nhếch mép "
- Rõ thưa Boss " cuối đầu "
- Thằng chó !!! Aaaa...!! Thả tao ra có ngon thì ưm...ứm... " Cô ta bị đàn em cậu bịt miệng "
- Cái chết như vậy nhẹ nhàng quá sao hay muốn tôi mạnh tay hơn " nhếch mép quay lưng bỏ đi "

Cậu từng bước nhẹ nhàng đi ra khỏi căn phòng quỷ dị đó tiếng bước chân cứ vang vọng khắp nơi trong hành lang mà đi dáng vẻ đầy kiêu ngạo nhanh chóng ra xe đi về nhà . Cậu nào biết được có một người đang nổi máu ở nhà chờ cậu xử tội =)) sau gần 10 phút thì cậu đã có mặt ở nhà bởi vì có thể miêu tả cách chạy xe của cậu bằng từ chạy bán sống bán chết ~.~

Ting Toong....Ting Toong " tiếng chuông cửa "

- Chịu về rồi đó à " lườm cậu "
- Umma sao vậy ạ có chuyện gì từ từ nói giờ cho con vào nhà đi mà ~ " mắt long lanh "
- Còn không mau vào " tránh sang một bên cho cậu vào rồi mới đóng cửa lại "

Cậu vào nhà nhanh chân chạy lên lầu thì bị một giọng nói làm cho đứng khựng lại quay đầu về phía sau cười gượng , quay lưng lại đi xuống nắm lấy tay người phụ nữ tuổi đã ngoài 40 mà lắc qua lắc lại một cách nhẹ nhàng . Dùng ánh mắt long lanh nhìn bà .

- Con lại cúp học ??? " Gặng hỏi "
- Con....con....đúng là con có cúp nhưng là do ông thầ ... À không do giáo viên đuổi con đi ra ngoài nên con..... " Gương mặt đầy hối lỗi "
- Con định dùng gương mặt đó làm ta xiêu lòng  sao? " nhướng mày "
- Con đâu có ý đó " cười gượng nhưng cõi lòng lại đang gào thét mong không phải sang China học vì mama cậu nói nếu cậu vi phạm một lần nữa thì cậu sẽ bị chuyển sang Trung Quốc và còn phải ở một mình cậu lại sợ mình sẽ không kết bạn được với ai vì hầu như làm bạn với cậu là chỉ vì tiền "
- Vé máy bay ta đã Put ngày mai đúng giờ là đi thôi " đưa vé máy bay cho cậu "
- Umma người nỡ để đứa con nhỏ bé này rời xa người sao " mắt long lanh "
- Mai đi thì tiền tiêu vặt sẽ được chuyển thêm vào thẻ của con còn không đi thì coi như khoá thẻ , giờ con chọn đi , đi hay không ?
- Con...con đi " uất ức "

Mọi chuyện cứ như thế diễn ra cũng đã đến giờ máy bay cất cánh cậu tạm biệt mọi người rồi cũng bước lên máy bay lấy lại vẻ ngoài như tủ lạnh của mình các cô gái ngồi cùng toa hạng sang đều nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sự thích thú còn tỏ vẻ dễ thương , sexy lady các kiểu con đà điểu mặc cho người khác nhìn vào cậu vẫn chỉ có một nét mặt lạnh băng đó nhiều người nhìn thấy gương mặt cậu mà không khỏi lạnh sống lưng cứ như thế suốt chuyến bay , chẳng nói lời nào cả chỉ nghe nhạc rồi ngủ thiếp đi . Sau gần 3 tiếng bay thì cũng đã đến xứ sở của những huyền thoại và truyền thuyết vừa xuống máy bay thì đã có người hộ tống cậu đến một căn Villa bên ngoài nhìn vào rất lộng lẫy nhưng đối với cậu nó chẳng bằng một góc đối với nhà mẹ đẻ . Bước vào nhà có một cô giúp việc ra dẫn cậu lên phòng vào phòng uể oải nằm xuống giường thiếp đi " Cậu chủ mời cậu xuống dùng bữa tối ạ " , " không ăn , không ăn " cậu nói bằng giọng ngái ngủ đến tối cậu thức dậy vì bị cơn đói đánh  thức bước xuống phòng bếp tìm đồ ăn thì cậu thấy vài gói mì trong tủ nên cũng lấy ăn lót dạ .

_ hmmm..... Sao lại không có kim chi ?? " Tìm mọi ngóc ngách trong gian bếp " thôi kệ ăn lót dạ đã rồi tính gì tính " cậu ngồi ăn ngon lành sau khi đã no thì bước lên phòng mở laptop lên chơi game . Game cậu chơi là game nhập vai và là bang chủ của Ẩn Mệnh trong lúc đánh thì cậu gặp một tên rất khó ưa hắn là bang chủ của LAYD đứng top một trong bản xếp hạng các bang mạnh nhất trong game bang của cậu chỉ đứng sau bang hắn thôi.

"- Nghĩ được làm chủ bang LAYD là hay lắm sao nói chuyện thì cộc lốc lực chiến thì cũng ổn , người gì đâu mà quá đáng vậy chứ , mà tên này cũng được đó chứ hay xin wechat để nói chuyện với hắn nhỉ ? Như vậy có được coi là hạ thấp bản thân không ? Lỡ hắn không cho thì chắc độn thổ mất mà LIÊM SỈ GÌ TẦM NÀY :')) cứ việc xin cho hay không là việc của hắn " tâm sự thầm kín của cậu :3

Nội cuộc trò chuyện trong game

- Tên kia !!!
- Cậu là đang gọi tôi?
- Đúng vậy , cậu có thể cho tôi ID wechat của cậu được không ?
- Không !
- Anh bạn à , chỉ là add wechat để nói chuyện thôi mà có cần phải vậy không ?
- Rất cần !
- Caca đừng lạnh nhạt thế chứ
- Thói quen
- Tôi sẽ điều tra ra wechat của cậu !!!
- Tùy

Sau cuộc trò chuyện đầy nhạt nhẽo thì cậu cũng bắt đầu công cuộc điều tra wechat của hắn . Hắn là người đầu tiên khiến cậu có hứng thú đến vậy gần nửa tiếng sau thì cậu đã tìm ra wechat của hắn nghĩ gì làm khó được người như cậu .

~ END ~
Kamsamita mọi người đã đọc hết chap 1 siêu xàm xí của con tác giả :3
Do trình độ có hạn nên con tác giả chỉ có thể viết được một câu chuyện như này :'))
Mọi người hãy vote , cmt và mong các thí chủ ủng hộ a ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro