Chap 2: Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau:

- Cốc...cốc...

- Ai thế!?

- Cậu Jimin, cậu chủ bảo mời cậu xuống ăn sáng

- Ah...ừm

Nói rồi cậu lê thê bước vào phòng vệ sinh. Cậu gục mặt vào bồn rửa mặt, lấy nước liên tục tát vào mặt mình, sau đó nhìn mình trong gương cậu liền giật mình. " Đây là mình sao!? ". Đôi mắt thâm quầng, sưng húp, tóc tai rối bời. Cậu nhanh chóng vscn rồi nhanh chân xuống nhà. Đi vào phòng ăn. Nhìn thấy anh, cậu bỗng chốc thấy xấu hổ, cậu cũng chẳng biết tại sao nữa. Thật may là anh không nhìn cậu mà chỉ vỏn vẹn nói một cậu:

- Ăn đi

- Hơ..ừm

Mọi người rất ngạc nhiên vì cậu chủ chưa bao giờ cho người lạ ngồi cùng chứ đừng nói là ăn chung. Sau khi ăn xong, anh bảo với cậu rằng:

- Tôi đi làm cậu ở nhà, thích làm gì thì làm nhưng cấm rời khỏi đây

- Được

Sau khi anh ra khỏi nhà xong, cậu mới có dịp đi tham quan ngôi nhà này. Nó rất rộng, phải nói là một căn biệt thự mới đúng. Nó gồm năm tầng. Tầng 1 là phòng khách + gian bếp. Tầng 2 là khu cho những khách ở. Tầng 3 thì họ cấm không cho cậu lên. " Quái, sao lại không cho mình lên chứ, chẳng lẽ có bí mật quân sự???". Tiếp là kế bên khu biệt thự có một căn nhà chỉ có hai tầng nhưng rất rộng, đí khu cho người làm ở. Ở đây có cả bể bơi, vườn, tầng hầm chính là gara để xe + nhà kho. Sau khi tham quan xong một lượt, cậu xuống nhà thì thấy mọi người đang dọn dẹp, cậu liền chạy ra bảo:

- Mọi người ơi, cho em làm với

- Á không được, cậu chủ sẽ mắng
chúng tôi mất

- Không sao đâu mà. Ngồi không này em cũng thấy chán lắm. Cho em làm với

- Ơ...nhưng mà

Chưa kịp nói xong thì cậu đã cầm cây chổi mà quét sân rồi. Mọi người vừa làm vừa nói chuyện cười đùa vang cả một góc sân. Trưa đến cậu lại ngồi ăn một mình vì không ai ăn cùng. Đến lúc này chợt nghĩ đến người kia và sực nhớ mình chưa biết người kia tên gì liền đi hỏi xung quanh

- Chị gái à, chị biết anh ta tên gì không?

- Anh ta là ai?

- Chủ căn nhà này í

- À, cậu chủ tên Suga, Min Suga

- Cảm ơn chị nha

- Ừm không có gì. Mà em ăn xong chưa để chị đi rửa

- Xong rồi chị ạ, mà thôi để em rửa cho

Nói xong cậu liền thu dọn bát đũa. Vừa rửa cậu vừa nghĩ. Bỗng " Choang " một tiếng, tất cả mọi người chạy ra, bỗng có một tiếng nói à không hét thì đúng hơn

- SAO LẠI ĐỂ BỊ THƯƠNG NHƯ THẾ NÀY HẢ?

À chẳng qua là bát vỡ, cậu cúi xuống nhặt lên thì bị cứa vào tay, vết cứa khá sâu dẫn đến tay tòan máu

- Còn đứng ở đấy làm gì! Mau đi lấy hộp y tế

- Dạ vâng

- Sao anh lại ở đây? - Cậu hỏi

- Tại sao không thể? - Anh vừa trả lời vừa đút ngón tay, chỗ bị thương vào miệng mà mút

- Người ở đây bảo trưa anh không về, a đừng

- Đừng lộn xộn

Cũng đúng lúc người làm lấy hộp y tế ra, anh băng bó cho cậu xong liền hỏi

- Sao bị thương

- Tại rửa bát

- Sao lại rửa bát

- Tại tôi thích rửa thôi. Mà anh đừng trách mắng ai cả. Tại tôi không chú ý nên mới như vậy

- Hừ lên lầu thay đồ

- Hả làm gì?

- Đến công ty với tôi

- Tại sao?

- Để cậu ở nhà tôi không yên tâm

- Ò

Cậu đi lên phòng cùng với sự ngạc nhiên của mọi người " Cậu chủ biết quan tâm??? "

___________________________

Au: mọi người nghĩ sao nếu au viết oneshort

Nếu ủng hộ thì cmt nhé
Tùy các bạn chọn cặp nhé!
Thật sự là tui chỉ có cảm cúc với xGa thôi~~~

Kamsa ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro