Chap 7: Làm Người Yêu Tôi Nhé!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tada, chap mới đây. Sau bao nhiêu thời gian, ta đã xuất hiện trở lại. Muahaha

----------------------------------------------------

Anh lái xe điên cuồng về bệnh viện. Bác sĩ bảo cậu đã tỉnh, không hiểu sao anh thấy vui mừng khôn siết. Đến bệnh viện lao thẳng đến phòng bệnh của cậu, thấy cậu đã tỉnh, cậu chỉ ngồi dựa vào giường, gương mặt thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Anh bước đến gần mà cậu cũng không biết

- Này

Vừa nhìn thấy anh cậu liền cúi gằm mặt xuống

- Sao thế? - thấy lạ anh liền hỏi

- Tôi...xin lỗi, tại tôi mà...- cậu chưa kịp nói xong thì anh đã cướp lời

- Không sao. Cũng không phải lỗi do cậu - nói xong liền ngồi xuống ghế sofa gần đó mà nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu vẫn im lặng cúi gằm đầu xuống, anh liền nhíu mày, gằn giọng nói:

- Ngẩng đầu lên, nhìn tôi

- Tôi...- chưa kịp nói gì anh để đến cạnh cậu tứ bao giờ, nâng cằm cậu lên, nhìn thẳng vào mặt cậu, ở nơi đó có chút sửng sốt hỏi:

- Tôi...không biết

- Đừng nói là cậu ngượng nhé - anh nhếch mép vẫn tư thế đó nói

Bị nói trúng tim đen, cậu đảo mắt qua chỗ khác, lắp bắp trả lời

- Tôi...tôi..đâu..có

- Cảm xúc trên khuôn mặt cậu đã nói cho tôi biết

- Tôi làm sao chứ! - cậu quay lại định cãi nhưng đụng đến cái khuôn mặt đắc thắng thì lại ngượng ngùng quay đi

- Cậu...không làm sao cả - nhìn cái khuôn mặt kia, anh lại phát hiện ra con người này cực kì đáng yêu. Anh từ từ đi ra phía bức tường kia nhìn toàn bộ người cậu, lúc này cậu đang quay ra cửa sổ che đi bộ mặt ngại ngùng đang đỏ bừng kia, dáng người mảnh khảnh, ở chỗ cậu như tỏa ra ánh sáng. Ánh sáng cho cuộc đời lạnh lẽo, tăm tối của anh. Bỗng, anh có kột cảm giác muốn chiếm đoạt cậu. Cơ mà khoan đã, cậu là người của anh rồi mà. Vậy cứ từ từ, không, nếu cậu sợ anh thì hỏng bét. Anh khẽ nhếch mép cười. Đúng vậy, anh đã đổ cậu rồi

- Cảm...ơn anh - cậu nói nhỏ xíu, trong thâm tâm cậu cầu mong người kia không nghe thấy, ngượng chết đi được

- Vì chuyện gì?

Trời! Anh ta vẫn nghe thấy, tai chó sao?

- Vì..cứu tôi

- Vậy đền ơn cho tôi đi - đứng dựa vào tường nhìn cậu

- Đền...đền như thế nào? - cậu ngơ ngác nhìn anh

Anh không nói gì đi thẳng đến chỗ cậu, cúi đầu, nhấn môi mình xuống môi cậu. Vẻ mặt anh bây giờ là đang thưởng thức, môi cậu mềm quá, ngọt nữa, chết rồi, anh bị nghiện rồi, phải làm sao bây giờ!?

Còn cậu á. Ngỡ ngàng trợn trừng mắt thôi. Anh ấy đang hôn mình? Là mơ? Nói thật thì ngay lần đầu gặp mặt, cậu đã bị hút hồn bởi dáng người và khuôn mặt anh. Da trắng, mắt một mí, nhưng vẫn to hơn mắt cậu, dáng người gầy, khuôn mặt của thiên thần mà đôi mắt lại lạnh lùng như một ác quỷ. Chính là lần đầu, cậu đã rung động rồi

Mải nghĩ mà tự dưng cảm thấy không thở nổi liền " ưm " một tiếng, anh liên buông cậu ra, khuôn mặt cậu đỏ bừng, đôi môi sưng tấy do anh giày vò, khuôn mặt cực kì mị hoặc. Và...người anh đang nóng bừng lên. Đáng chết, chỉ một nụ hôn mà anh đã động dục?

- Làm người yêu tôi nhé! - anh nói bằng giọng khàn khàn

- Hả? - chưa kịp nói gì, anh đã lao vào ngấu nghiến cậu
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Đêm đó là một đêm rất dài

----------------------------

Haha, không có H đâu =]]
Xin lỗi để các nàng mong chờ, nhưng chap này không có H đâu
Để chap khác nha
Tại đầu tui trong sáng quá mà π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro