Oneshort

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mùa đông năm nay lạnh thật đó, anh à, anh ở bên đó có lạnh không? Anh phải mặc nhiều áo ấm đó, biết không?"
Gió khẽ luồn qua lá cây, tạo ra tiếng xào xạc, cậu thiếu niên với vẻ mặt man mác buồn bước đi trên phố. Trên cổ cậu là một chiếc khăn choàng cổ màu xanh biển, màu cậu thích nhất. Đường may tuy không đẹp mấy nhưng lại cho thấy người làm nó rất kiên trì, dày công tạo ra nó. Phải, anh đã tự tay may nó cho cậu, đó cũng là món quà sinh nhật đầu tiên anh tặng cậu. Anh không giống như bao người khác, anh không giỏi nói lời yêu thương đến tan chảy trái tim, anh chỉ có thể dùng hành động để thể hiện tình cảm anh dành cho cậu. Vì thế, cậu yêu anh, yêu đến khắc cốt ghi tâm, yêu đến ngấm vào tận trong xương tủy.
Người ta thường nói, trong tình yêu, ai yêu nhiều, người đó đau nhiều. Cậu bây giờ hiểu ra rồi. Ngày anh rời đi, bước ra khỏi cuộc sống của cậu, cõi lòng cậu như sụp đổ. Phải chăng tình yêu của cậu không đủ lớn để có thể níu giữ anh ở bên cạnh? Hay là cậu đã làm chuyện gì đó khiến anh rời xa cậu? Cậu yếu đuối, cậu mong manh, cậu không đủ ý chí để có thể một mình gồng gánh hết tất cả, anh là người biết rõ nhất, vậy tại sao đến cuối cùng, anh lại lựa chọn rời bỏ cậu?
Cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp được ai tốt như anh, mà cũng có thể nói, anh là người tốt duy nhất trong cuộc đời cậu. Anh mang lại lẽ sống cho cậu, anh mang lại niềm hi vọng cho mảnh đời tối tăm của cậu, và anh, là người duy nhất mang lại cảm giác an toàn cho cậu. Vậy mà giờ đây, anh biến mất, anh bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu, khiến cậu lạc lối, khiến cậu chẳng còn gì để lưu luyến nữa. Cậu giống như rơi xuống đáy vực, tăm tối, lạc lõng và đầy cô đơn.
Mỗi đêm về cậu lại mơ thấy ác mộng, bật khóc giữa đêm vậy mà chẳng có ai ở bên cạnh, chẳng có vòng tay ấm áp cùng hơi ấm quen thuộc vỗ về. Cậu đã quen rồi, cậu quen với sự cưng chiều và yêu thương của anh, cậu quen với tiếng cười, tiếng nói của anh vẫn luôn ở bên tai, cậu quen với sự hiện diện của người cậu thương mỗi ngày.
Cậu yêu anh.
Suốt đời, suốt kiếp này cậu chỉ yêu mỗi anh.
Anh từng nói, anh thích ngắm nụ cười của cậu.
Anh từng nói, sẽ là người duy nhất luôn nắm chặt tay của cậu.
Anh từng nói, sẽ cho cậu một cuộc sống mà trong đó chỉ toàn tiếng cười và hạnh phúc.
Anh từng nói, sẽ đi cùng với cậu đến hết kiếp này, rồi kiếp sau, kiếp sau nữa.
Anh từng nói, anh yêu cậu nhất.
Cậu đã khóc, khóc rất nhiều.
Bởi vì anh đã thất hứa rồi.
Cậu không trách anh, chỉ trách bản thân quá yếu đuối để có thể nắm chặt lấy tay của anh. Trách ông trời sao lại tàn nhẫn chia cách anh và cậu. Để cho cậu cả đời này cũng không thể nào quên được anh, không thể nào ngừng yêu anh.
Cậu nhớ anh, nhớ đến nỗi cậu tự khiến bản thân bước đến một nơi xa lạ - nơi cuối cùng mà anh đặt chân đến.

- Chồng ơi, em đến rồi này.

Cậu bước đến một đồng cỏ xanh mơn mởn, có vài bông hoa đủ màu sắc điểm nhẹ trên nền xanh ấy, cậu đứng trước một nắm đất gồ lên. Có một cái bia màu xám tựa như đã cũ, mạng nhện văng đầy trên những con chữ.
Sau đó cậu quỳ xuống trước bia mộ của anh, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, nhưng phía sau những giọt nước mắt, cậu đã nở một nụ cười thật đẹp.
Gió khẽ luồn qua mái tóc cậu, cậu thiếu niên với gương mặt điển trai quỳ trên một thảm cỏ xanh, phong cảnh hữu tình nhưng sao lại quá đỗi bi thương...

"Này, nụ cười của em rất đẹp, anh rất thích!"

Hoàn.
21:55, ngày 23 tháng 04 năm 2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro