[Đam Mỹ YunJae] Ước Hẹn Của Huyết Chiểu Hồ - Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: (YooSu Ending)

Thời tiết đặc biệt âm u, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống vậy, gió Bắc hàn lạnh đang thổi, rất vang, giống như tiếng khóc bi thương.

Đèn trong hoàng cung vẫn sáng như trước, quốc vương ở dưới đèn giải quyết công vụ, từ lần trước sau khi từ Bạch Hạc sơn trang trở về, người vẫn đang dùng cách này làm tê liệt bản thân, không ai biết đây là vì sao, chỉ có trong lòng Yoong Saeng tự mình hiểu rõ nhất.

Người tổn thương chim hoàng yến của người rồi, khiến nó khóc dưới ánh trăng rồi.

Hoàng yến vốn không thuộc về người, mà người dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy làm bị thương cánh của nó.

Hiện nay người muốn dùng sự mệt mỏi để quên đi đau thương của đêm đó, quên đi mọi tốt đẹp của Yoochun, được thôi, nhất định được.

Người muốn quên đi ngài, đóa hoa hồng lãnh diễm đó.

Đã bị đâm thương rồi, thì không dám tiếp xúc nữa rồi, người người đều là như vậy, bản thân cũng như vậy mới đúng.

Kiềm nén, lại kiềm nén.

Hoàng yến không thuộc về người.

Ngọn đèn trong lồng pha lê chập chờn, rất giống cảm tình bị kiềm nén.

Yoong Saeng nhìn ngọn lửa này đập, cảm giác đến nhịp đập tim mình: Ta có thể quên em ấy, nhất định có thể…………..chỉ là cần thời gian.

Chỉ cần có thời gian…………

“Bang!!!”

Cửa thư phòng đột nhiên bị đẩy mở, Yoong Saeng bị dọa nảy người, không phải bị tiếng động, mà là bị người xông vào.

“………..Yoo………..Yoochun!! Sao em lại đến đây?” Nhìn bộ dạng của ngài, mái tóc dài màu vàng không cột lên, phi hỗn loạn trên vai, nút cổ áo mở ra, lộ ra chiếc cổ trắng ngần, trong mắt có tia máu, bộ dạng suy sụp đó khiến tim Yoong Saeng đau xót: xảy ra chuyện gì rồi?!!

Yoochun không trả lời, ngài chỉ trở tay đem cửa lớn dùng sức lớn tiếng đóng lại, đem bọn lính gác cửa đuổi theo không kịp đó khóa lại ngoài cửa phòng.

“Bệ hạ!!!” Chúng binh sĩ nôn nóng gõ cửa lớn, công tước cứ xông vào như vậy, ngộ nhỡ là điều trái luật với bệ hạ………bọn họ quả thật không dám tưởng tượng.

Yoong Saeng nhìn Yoochun ngồi liệt trên ghế, nói với chúng binh sĩ ngoài cửa: “Không sao, là ta gọi công tước đến, các ngươi lui xuống được rồi.”

Ngoài cửa cuối cùng truyền đến tiếng chúng binh sĩ thoái lui, Yoong Saeng đi đến trước mặt Yoochun: “Yoochun…….em tối nay sao lại…………”

Yoochun không trả lời, ngài ngồi trên ghế, hai tay chống đỡ đầu, mái tóc xoăn màu vàng buông xõa xuống,che khuất khuôn mặt của ngài.

“Yoochun……………” Yoong Saeng từ từ kéo bàn tay che khuất khuôn mặt Yoochun ra, ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt ngài, “xảy ra chuyện gì rồi?”

Nước mắt đột nhiên trào ra, trượt xuống khuôn mặt tinh xảo của Yoochun, kinh dọa Yoong Saeng: “Yoochun!!”

“Yoong Saeng, anh nói ta là ác ma phải không?…………” Yoochun run giọng hỏi.

Yoong Saeng không hiểu câu hỏi của ngài: “Ai nói em là ác ma rồi? Em là công tước mà, đường đường một công tước…………..”

Yoochun nhìn Yoong Saeng, nước mắt vẫn không ngừng rơi, Yoong Saeng nhìn rất là thương tâm, là ai đem hoàng yến tổn thương thành thế này?

Từ nhỏ cũng không thấy ngài rơi nước mắt mấy lần, lần này lại khóc thành thế này……sao có thể không khiến người hoảng hốt?

“Được rồi, Yoochun, đừng khóc nữa………..có ta ở đây với em…………..đừng khóc nữa……….” Yoong Saeng ôm lấy thân thể run rẩy của ngài, an ủi ngài.

Yoochun nhìn một bên bóng của huynh trưởng dưới ánh đèn, trong đôi mắt màu nâu thẩm dâng lên dâng lên một tuyến sương mờ: “Yoong Saeng, ôm ta.”

Cơ thể Yoong Saeng run lên, em ấy nói gì?

“Anh thích ta chứ……….Yoong Saeng……..Vậy bây giờ hãy ôm ta.”

Yoong Saeng chưa kịp phản ứng, Yoochun đã hôn người rồi, đầu lưỡi của ngài xông vào trong miệng Yoong Saeng, mềm dẻo khiêu khích lí trí của người.

Khí vị của Yoochun đã lấp đầy đại não của Yoong Saeng, hoàn toàn chiếm đầy tâm trí của người, không cho một chút không gian suy xét.

“Ta rất đau khổ, Yoong Saeng,……….giúp ta………” Yoochun ấn Yoong Saeng lên thảm, mái tóc dài màu vàng lưu xuống trên mặt người, bóng đen mỹ lệ, đôi mắt màu nâu thẩm dường như nhìn thấy linh hồn Yoong Saeng muốn có mình.

“Nếu anh thật sự giống như những gì anh nói đêm đó………” Yoochun kéo áo xuống, lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, nổi bật dưới ngọn đèn, hiển thị một mảng đỏ cam, mê loạn đôi mắt Yoong Saeng, “Vậy thì đem ta ôm vào lòng……….”

Hôn rất lâu rất lâu, mãi đến lí trí đã kiệt quệ, dục hỏa đã không thể khống chế………..

Hô!!!

Ngọn lửa trong chụp đèn thủy tinh, đột nhiên lủi cao rất nhiều……….

Ngọn gió hàn lạnh vẫn thổi qua thế giới này, đánh vào cửa sổ thủy tinh của Bạch Hạc sơn trang.

“Khụ!!!”

Junsu đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, rơi vào lòng bàn tay của y, một mảng màu đỏ. Y kinh sợ, bờ vai mảnh khảnh không ngừng run rẩy.

Tiếp đến lại là mấy ngụm máu tươi, nhuộm hết ra trải giường là màu đỏ, rất giống rãi một giường hoa hồng đỏ.

Sự đau nhức của ngực gần như khiến Junsu cảm thấy ngạt thở, y nắm lấy ra giường, đau đớn nâng cơ thể lên, cảnh vật trước mắt đều đang từ từ trở nên mơ hồ…………

Nhưng có một thứ lại càng ngày càng rõ nét, công tước dưới ánh trăng đàn tấu tổ khúc u buồn, mái tóc xoăn màu vàng, đôi mắt màu nâu thẩm mê ly______Yoochun, Yoochun của y.

“Yoochun………ngài ở đâu?” Junsu gọi tên ngài, từ trong đôi môi nhuộm đỏ tươi đó kêu ra, toàn là tên của ngài, “Yoochun………..Yoochun……….ngài ở đâu……….”

Ngài nói ngài yêu nhất mái tóc đỏ của ta, vì thế ta làm hết mọi cách để nó đỏ giống như tà dương màu máu chân trời.

Vì là yêu cầu của ngài, nên ta nhất định sẽ làm được.

Ta yêu ngài…………

Em yêu anh…………

Khi hoa hồng trắng chảy giọt nước mắt xuống, đó là lần cuối cùng ta nói ba chữ này………..

Với anh………..chỉ với anh…………..

Không có ánh sáng mặt trời, vì ngày hôm sau là ngày rơi tuyết, tiểu tuyết chấm nhỏ lẻ loi từ trên trời rơi xuống, rất giống nước mắt tiên nữ.

Một giọt sương từ trên hoa hồng trong bình hoa rơi xuống, rơi lên trên mắt Yoochun ngủ say, khẽ run lên, đôi mắt màu nâu thẩm mở ra.

Ngài nằm trong vòng tay Yoong Saeng, mùi vị tràn đầy hơi thở nam tính bao vây lấy ngài, lúc này ngài cảm thấy một ngón tay đẩy sợi tóc trước mắt ngài ra, bên tai vang lên tiếng nói có chút khàn khàn của Yoong Saeng.

“Xin lỗi…………Yoochun, hôm qua…………”

Yoochun cái gì cũng không nói, ngài chỉ là cần sự an ủi. Junsu, con nai nhỏ màu đỏ của ngài, đâm bị thương trái tim ngài thật sâu.

Ngài rất đau lòng, rất đau lòng, xém chút đến mức điên cuồng.

Phải, ngài điên mất rồi.

Điên mất rồi mới chạy vào trong cung của Yoong Saeng, chỉ vì cùng Yoong Saeng cộng hưởng một đêm xuân dạ.

“Đã là buổi sáng rồi, em không về sơn trang à? Không về xem Junsu?”

“Không, ta không muốn về……………”

Yoochun nói xong lại dựa dựa vào lòng Yoong Saeng, đem mái tóc màu vàng vùi vào trước ngực người.

“Nhưng mà……sức khỏe của Junsu………..”

“Yoong Saeng! Ta nói ta không muốn về!” Yoochun tăng thêm khẩu khí, “Junsu…….em ấy đã không thuộc về ta rồi………….em ấy đã vứt bỏ ta rồi……..”

_____Lần đầu tiên ta cảm thấy……….ta yêu lầm người rồi……..

Tim Yoochun lại một lần nữa quặn trở lại.

Junsu, con nai nhỏ màu đỏ của ngài, ngài phải thế nào mới hoàn toàn có được y?

Ngài đã mệt rồi, ngài rất muốn tìm một bến tàu yên tĩnh tránh gió, để ngài lưu lại, nghỉ ngơi………

Young Saeng, là lựa chọn của ngài.

Vì ngài quá mệt rồi.

Chỉ là cả hai đều từ bỏ đối phương, ai cũng không sai, chỉ thế thôi.

Buổi chiều ngày đó, trời càng thêm âm trầm, tiểu tuyết chưa từng ngừng qua.

Yoochun về đến Bạch Hạc sơn trang, phát hiện không khí nơi đây đặc biệt suy sụp, lại rất giống sắp có chuyện gì đó xảy ra.

Tâm tình bất an cuồn cuộn trong lòng ngài, cho đến khi nhìn thấy Hyung Joong đối diện mà đến.

Đôi mắt Hyung Joong đỏ đỏ, rất giống vừa khóc qua vậy. Yoochun càng cảm thấy chuyện không ổn: “Hyung Joong, sao rồi? Có phải xảy ra chuyện gì rồi?”

Hyung Joong nhìn chủ nhân trẻ tuổi tiếng nói có chút không thể khống chế mà run rẩy: “Công tước đại nhân…………Junsu đại nhân ngài………….”

Sắc mặt Yoochun đại biến, liền giữ chặt vai Hyung Joong: “Junsu thế nào rồi!!”

Hyung Joong nói: “Junsu đại nhân đột nhiên bệnh tình chuyển biến xấu, tối qua thổ huyết rất nhiều, đợi đến lúc bác sĩ chạy tới…………đã rơi vào trạng thái hôn mê, đến buổi sáng hôm nay……..thì………….”

Hyung Joong không cần ngẩng đầu, y biết mặt của chủ nhất đã khúc trật, mà còn trắng bệch giống chất vô cơ như sứ trắng.

Tay giữ lấy Hyung Joong của Yoochun đang run.

“Lúc Junsu đại nhân hôn mê luôn gọi tên ngài, chưa từng dừng lại………ngài ấy nói tại sao ngài không ở bên cạnh ngài ấy,……….Tại sao ngài ấy không nghe thấy tiếng ngài……….Đến sáng sớm, ngài ấy đột nhiên tỉnh lại, ngài ấy hỏi tôi: “Yoochun có phải vẫn chưa trở về………..vậy thì thay ta nói một tiếng: Ngài không giữ lời hứa………..”

Nói đến đây, tiếng Hyung Joong đột ngột thấp xuống, thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến gần như nghe không thấy, sau đó, thì Hyung Joong cũng không kiềm chế được nữa mà nghẹn ngào.

Mà câu nói cuối cùng kia, Yoochun nghe thấy rồi, sắc mặt ngài hoàn toàn không có màu máu.

__________Ngài không giữ lời hứa………..Ta hận ngài……..

Ngài nghe thấy, không phải giọng nói của Hyung Joong, mà là Junsu……..Junsu của ngài………

Đại não bắt đầu vì cự tuyệt tiếp thụ mà co quắp, đây không phải sự thật!! Không phải!!

Chỉ là mơ!!

Junsu hiện tại nhất định còn ở trên giường đợi mình trở về________!

Dùng sức đẩy Hyung Joong ra, Yoochun chạy hướng về phòng Junsu, đây là mơ, nhất định là mơ……..Junsu nhất định vẫn còn ở trong phòng đợi ta!!

Tại sao? Trước phòng em ấy nhiều người đợi như vậy? Ai cho bọn họ vây quanh cửa của Junsu!!

Yoochun xông vào trong phòng Junsu, xoay tay dùng sức đóng cửa lại, để trong phòng chỉ còn lại ngài và Junsu hơi thở.

Xem!!

Em ấy vẫn ở trên giường!! Em ấy vẫn đang ngủ, chỉ cần là ngủ, thì nhất định sẽ tỉnh lại!!

Yoochun đến bên giường Junsu, nhè nhẹ vuốt ve khuôn mặt y………vẫn xinh đẹp như vậy, đôi mắt xinh đẹp, tuyến môi xinh đẹp và chiếc cằm xinh đẹp, còn có mái tóc đỏ diễm lệ đó!! Chẳng có gì thay đổi!!

Cái thay đổi chỉ là dung mạo mỹ lệ trong tay đã không có nhiệt độ và hơi thở của sinh mệnh!!!!

Không phải chỉ biến hóa một chút chút thôi sao……….Junsu vì sao không tỉnh lại?

_________Ngài không giữ lời hứa………Ta hận ngài……….

“Junsu……….Junsu……….Em đang oán hận ta? Vậy em tỉnh lại nói một câu á…………” Nước mắt Yoochun rơi lên mặt y, thấm ướt mái tóc đỏ của y.

Hôm qua ta ở đâu? Lúc Junsu gọi ta ta ở đâu?!!

Rõ biết thời gian của Junsu không còn lại bao nhiêu, ta vì sao còn phải rời xa em ấy!!! Rõ biết sẽ trách tội ngài là vì Junsu lương thiện, còn mình quá tàn nhẫn……..vì sao còn phải giận hờn!! Ngài có thể gặp em ấy nhưng ngài vì sao không trở về lúc sáng sớm!! Khiến Junsu ôm di hận đối với mình mà rời xa mình……..Em ấy hận ta………..Đều là lỗi của ngươi! Yoochun!! Ngươi là tên điên qua đáng nhất trên thế giới này!!

“Không đợi ta về nói xin lỗi sao? Bỏ lại ta một mình………..Em rất quá đáng! Junsu!! Ta đã về rồi, có gì nói với ta thì bây giờ em có thể nói, đánh ta cũng được! Mắng ta cũng được! Xin em nói một câu! Đừng im lặng như vậy!! Ta xin em………Junsu! Em thật sự đã dọa được ta rồi!!”

Yoochun ôm chặt cơ thể đã băng lạnh của Junsu, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm y, nhưng mà………..

“Đừng đùa dai nữa………….Junsu……………đừng………..đừng…………!!”

Nước mắt rơi lên mặt Junsu, trượt xuống khuôn mặt y, trượt xuống cổ y, cho đến lồng ngực đã ngừng nhấp nhô của y. Tiếng của Yoochun, đã gọi không tỉnh y nữa rồi. Yoochun ôm thật chặt cơ thể băng lạnh của Junsu, đầu màu vàng vùi vào ngực y, cao giọng khóc nức nở.

Không tìm về con nai nhỏ màu đỏ của ngài được nửa rồi!………Chỗ nào cũng không có………..Chỗ nào, đều không có rồi!!

_____Junsu, ta sẽ luôn bên em, cho nên ta hy vọng em có thể vì ta sống tiếp.

Mãi mãi cũng sẽ bên em.

………………..

_____Ngài không giữ lời hứa……….Ta hận ngài…………

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae