[Đam Mỹ YunJae] Ước Hẹn Của Huyết Chiểu Hồ - Chương cuối cùng (12)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương cuối cùng

Ngày hạ tuyết a, Yunho, anh biết hoa tuyết là gì không? Changmin nói với em, nếu ngày đó người yêu chết rồi, hoa tuyết là tang lễ tốt nhất.

Vết thương của ngực vẫn đang đau, nhưng đã không còn kịch liệt như lúc đầu.

Cái kịch liệt thực sự là trong kí ức, còn lưu giữ nước mắt bất lực của Yunho.

Jaejoong mở mắt ra, nhìn thấy là trần nhà gỗ chế, còn có một bóng dáng màu đen đứng bên cửa sổ_____Changmin?

Thân thể vừa động, vết thương ban đầu lại đau, Jaejoong đau phát ra một tiếng rên rỉ.

Changmin quay đầu lại, nhìn thấy cậu tỉnh lại, anh đi đến bên giường cậu, từ từ, anh ngồi bên cạnh cậu, trong đôi mắt đen thẩm không chút che giấu sự yêu chiều và quan tâm.

“Không ngờ em lại không trân trọng bản thân mình thế này.” Anh vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của cậu, phất bình chân mày vì đau mà chau chặt lại của Jaejoong. Changmin chính là có bản lĩnh này, mỗi khi Jaejoong có chỗ nào không khỏe, chỉ cần có anh, mọi thứ đều khỏe lại.

Đôi mắt màu bích nhìn hướng Changmin, bất lực như vậy, cậu nhìn rất đau lòng: “Ta hối hận rồi, ta không nên để em cùng người nam nhân đó đi. Cứ tưởng em có được thuật đọc tâm cũng sẽ có ngày nhìn rõ dụng tâm hiểm ác của hắn, trở về bên cạnh ta. Nhưng em lại thà hít thở bầu không khí vẩn đục của nhân giới mà sinh bệnh cũng muốn ở bên cạnh hắn! Hắn tốt vậy sao?”

Jaejoong không trả lời, nhưng đôi mắt của cậu nói cho Changmin, cậu không hối hận.

“Nhưng em có biết ngày đó lúc ta nhìn thấy em ngã trên thảm ta sợ biết bao, nếu không phải lúc đó tên khốn đó xông vào, ta thật sự sẽ lập tức mang em đi………….nhưng ngày hôm sao khi ta tìm thấy em, em lại toàn thân là máu nằm trước mắt ta như vậy!!”

Một giọt nước mắt băng lạnh rơi lên mặt Jaejoong, trong con ngươi đen của Changmin tràn đầy nước mắt tự trách cùng không cam lòng, anh nắm chặt lấy ra giường bên gối của Jaejoong, cơ hồ đó chính là Yunho: “Hắn tốt như vậy sao!!? Chúng ta không thể bắt đầu lại từ đầu sao! Chẳng lẽ……….hắn có thể thay thế ta………….còn ta thì không thể thay thế hắn sao!!!”

Đôi tay run giữ lấy mặt Jaejoong, để đôi mắt màu bích đó nhìn thẳng mình, Changmin nhói tim hỏi.

Jaejoong giơ tay ra, vuốt ve khuôn mặt anh.

Changmin khóc rồi?

Nhìn đôi mắt màu đen này, ngày trước lúc nào cũng là đôi mắt lạnh lùng đối đãi với mọi thứ, đôi mắt mang theo châm biếm.

Bây giờ lại vì mình mà rơi lệ………Ngón cái của Ja thuận theo vệt nước mắt của anh mà từ từ trượt xuống, đường cong và đôi môi cá tính đều không thay đổi, thay đổi là mình.

Lúc nhìn thấy Yunho, cậu phản bội Changmin.

Cậu đến giờ mới hiểu, Changmin lúc đó tuyệt tình xoay người là cần bao nhiêu dũng khí, nhưng mình lại cũng Yunho rời khỏi Huyết Chiểu hồ, không chút nghĩ đến Changmin.

Mình ít kỉ biết bao á!!

Mà hiện tại, Changmin lại vì mình ít kỉ như vậy mà khóc rồi, vậy Yunho đâu?

Chàng sẽ vì mình khóc sao?

A, cậu không cần nước mắt của Yunho, ngay lúc, cậu nhìn thấy Yunho vì mình mà đối với mệnh lệnh của chủ nhân sản sinh do dự, cậu đã mãn nguyện rồi.

Sống trong thế giới loài người, luôn có một số chuyện bất đắc dĩ chứ. Yunho là kị sĩ, nghe Junsu nói đây là chuyện rất quang vinh, đương nhiên rồi, Yunho rất tuyệt mà.

Cậu sẽ không yêu cầu Yunho vì mình mà từ bỏ điều gì, chỉ cần Yunho có thể vui vẻ thì được rồi.

Jaejoong có thể vì Yunho thay đổi mọi thứ, nhưng Yunho, anh không cần thay đổi.

Anh chính là bản thân anh, Yunho mà Jaejoong yêu nhất………..

Nhưng mà, mọi thứ này đều đã kết thúc rồi chứ……….Jaejoong đã không còn thỉnh cầu xa xỉ điều gì nữa rồi, kết thúc rồi, giấc mộng ngắn ngủi………….

Đều kết thúc rồi……………

Jaejoong nhìn Changmin, ngón tay lướt qua khóe môi nam tính hóa đó, nhẹ nhàng hôn lên.

Trong không khí hàn lạnh, hoa tuyết bay lác đác, còn có tiếng nói ngọt mỹ quen thuộc đó từng ở bên tai…………

Yunho………..Yunho……….Yunho………..

Tiếng nói quen thuộc quá……….gọi tỉnh linh hồn ngủ say với mộng cảnh.

Yunho nâng đôi mắt đục ngầu lên, tiếng nói ngọt mỹ này……….là………..là Jaejoong!!

Chàng lập tức đứng lên, từ trong cửa sổ nhảy ra, thẳng hướng đầu nguồn tiếng nói chạy đi. Thuận theo âm lượng nhỏ của tiếng nói, Yunho mãi chạy đến tuyết địa của thành ngoại, trong mắt một mảng sương trắng mờ mịt, tiếng nói lại đột nhiên đứt ở chỗ này rồi.

“Jaejoong!! Jaejoong……………là em sao?! Jaejoong!! Trả lời ta á_______!!

Không ai trả lời chàng, đáp lại chàng chỉ có tiếng hoa tuyết rơi, từng mảnh từng mảnh, từ từ bao trùm thế giới của chàng.

Yunho quị ngã vào trong tuyết địa, đồi bại cảm trong lòng khiến sinh mệnh chàng thoáng cái cảm thấy già đi mấy chục tuổi, không có Jaejoong, thế giới của chàng chính là một đống hoang tàn.

“Jaejoong……………Em ở đâu?………….Ta rất nhớ em…………” Yunho ôm đầu, nghẹn ngào, “Ta yêu em………Jaejoong, thật sự! Ta thật sự yêu em………về đây được không……..trở về bên cạnh ta………Jaejoong…………..Jaejoong……..”

Đối diện truyền đến một hồi bước chân, rất nhẹ rất chậm, giống như Jaejoong vậy, bước chân chàng quen thuộc này……..mỗi sáng sớm, đương lúc chàng còn đang ngủ lười, bước chân của Jaejoong sẽ như vậy tiếp cận mình, sau đó bổ nhào lên cho mình một kinh hỉ.

Jaejoong? Về rồi?

Yunho ngẩng mạnh đầu, là Jaejoong của chàng về rồi?!!

Nhưng đứng trước mặt chàng, không phải Jaejoong, mà là một thân ảnh màu đen cao lớn. Đôi mắt màu đen lạnh lùng mà khinh miệt nhìn chàng như kẻ thất bại.

“Lời nói dối vẫn chưa kết thúc?”

“………..Chang………Changmin?!” Yunho nhìn kẻ từng là tình nhân của Jaejoong này, sửng sốt cả buổi. Đột nhiên chàng dường như nghĩ đến điều gì: “Là ngươi đem Jaejoong đi? Là ngươi đúng không?………..Trên đời này chỉ có ngươi mới có bản lĩnh này!!!”

Yunho nhảy lên, liền đem Changmin trấn xuống đất, binh binh mấy quyền lần nữa đem khóe miệng anh đánh ra tuyến máu.

“Jaejoong ở đâu?? Trả lời ta!! Đem Jaejoong trả cho ta!!” Yunho kéo cổ áo của anh lên quát lớn: “Đem Jaejoong trả cho ta!!”

Changmin cười lạnh lùng: “Sao? Ngươi còn đang vọng tưởng Bích ngọc oách huyết châu?”

Yunho không để ý tới sự châm biếm của anh, nhưng chàng vẫn nhớ đến quá khứ giả dối của mình, chàng ấn chặt lấy Changmin: “Ta không muốn đánh ngươi, nhưng ngươi tốt nhất là cho ta biết Jaejoong ở đâu, nếu không……….”

“Giết ta?” Changmin vẫn đang cười, “Không thể chứ……..ngươi, ngươi tưởng ngươi còn có cơ hội?”

Yunho sửng sờ: “Ngươi có ý gì?”

Nụ cười lạnh của Changmin bắt đầu điên cuồng, biến thành cười lớn, cuối cùng, anh biến thành cuồng tiếu như dã thú, trên trời rơi xuống vô số hoa tuyết, từ từ anh ngừng lại, thở gấp: “Ha………….Quá nực cười rồi……….”

Yunho bị phản ứng của anh làm rối loạn suy nghĩ rồi, chàng cảm thấy nhịp tim của mình lại bắt đầu loạn rồi.

“Ngươi tổn thương em ấy như vậy, ngươi còn cho rằng ngươi còn có cơ hội vãn hồi tim em ấy?” Changmin lạnh lùng trả lời, “Em ấy vì ngươi trả giá đã đủ rồi………Linh xà là không thể rời khỏi Huyết Chiểu hồ, vì không khí vẩn đục của nhân giới sẽ khiến bọn ta sinh bệnh, đặc biệt là Linh xà còn nhỏ giống như Jaejoong, ta tưởng em ấy có thuật đọc tâm sẽ có một ngày sẽ đọc ra tâm tư của ngươi, mà trở về Huyết Chiểu hồ. Nhưng kết quả lại nằm ngoài dự tính của ta, em ấy thà chính mình nhận lấy đau khổ cũng không nguyện để ngươi biết, vì em ấy cho đến bây giờ chưa từng hối hận, nhưng ngươi……..!”

Changmin ngược lại nắm lấy cổ áo Yunho, kéo chàng gần mình: “Ngươi lại phản bội em ấy như vậy!! Đem em ấy trói trên bàn, muốn moi tim em ấy tặng cho chủ nhân của ngươi!!?”

Yunho đứng đần, chàng thả lỏng hai tay. Changmin thừa cơ liền xoay người đem chàng trấn ngược dưới thân.

“Ngươi có biết Jaejoong là dùng sinh mệnh của em ấy để yêu ngươi!! Mà ngươi lại dùng linh hồn vẩn đục đặc hữu của loài người vấy bẩn em ấy!! Ngươi vốn không yêu em ấy!! Người ngươi yêu chỉ là tên công tước khốn kiếp đó của ngươi còn có hư vinh kị sĩ của ngươi!!”

Yunho trừng đôi mắt như thủy tinh của chàng nhìn Changmin.

Phải, trong đêm đó, Jaejoong ngã trên đất, lúc đó chàng vẫn chỉ cho rằng tâm tình Jaejoong không tốt nên mới như vậy, vốn không nghĩ đến Jaejoong vì thỏa mãn dục vong của mình mà phải trả giá.

Cái giá này…………là mạng sống.

“Jaejoong, ở đâu? Cho ta biết……….ta muốn cho em ấy biết, ta yêu em ấy…………”

Changmin cười lạnh.

“Loài người đích thực là dơ bẩn, ngu xuẩn, dễ dàng bị tình cảm mê hoặc đôi mắt, nhưng là vì họ không có sinh mệnh nghìn năm như ngươi, họ không hiểu làm thế nào yêu, mới có thể không tổn thương đối phương. Sau khi mất đi Jaejoong ta rốt cuộc hiểu rằng trên cả trung thành và vinh dự là gì……….Ta hiện tại chỉ muốn gặp Jaejoong!! Ta muốn để em ấy biết, ta yêu em ấy, yêu em ấy hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này. Bất luận ngươi tin hay không………….”

Changmin nhìn kĩ khuôn mặt vì hối hận mà xoắn khúc của chàng. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng Yunho nói rõ lòng rồi chứ.

Anh cười rồi, nụ cười rất bất lực: “Không sai, loài người là rất ngu xuẩn, cái gì cũng phải sau khi mất đi mới phát hiện……………nếu ngươi nói với Jaejoong sớm một chút thì tốt rồi.”

Yunho sửng sốt: “Ngươi có ý gì?”

Changmin lại phục hồi biểu cảm lạnh lùng trước đây, anh từ trên thân Yunho đứng lên: “Jaejoong sẽ không trở về bên cạnh ngươi nữa đâu, em ấy đã về Huyết Chiểu hồ rồi.”

“Cái gì……………?” Yunho không tin lắc đầu, “Ngươi gạt ta………….”

Changmin nhìn chàng, trong đôi mắt lạnh lùng không có bất cứ tình cảm gì: “Cho nên ta nói ngươi rất ngu xuẩn, em ấy đã bị ngươi tổn thương đủ rồi, ngươi còn cho rằng em ấy còn có dũng khí bị lừa nữa? Yunho, ngươi thua rồi.”

“Ngươi nói bậy!! Jaejoong sẽ không rời khỏi ta như thế!! Nhất định là ngươi đem em ấy đi rồi!! Đem Jaejoong trả cho ta!!”

Changmin không đáp lại chàng nữa, anh từ trong ngực lấy ra một chiếc hộp nhỏ tinh mỹ, đưa đến trước mặt chàng. “Đây là quà chia tay Jaejoong tặng ngươi, em ấy nói mình ra đi ngươi nhất định sẽ rất đau lòng, cho nên em ấy muốn lấy cái này coi như lễ vật tặng cho ngươi, hi vọng ngươi khai tâm (vui vẻ).”

Nhưng Yunho không nhận, chang còn đang xoay vòng quanh quanh những từ Changmin vừa nói: “Ta thua rồi?…………Ta thua ngươi rồi sao? Changmin!! Jaejoong trở về bên cạnh ngươi rồi?………….phải không!! Changmin!! Trả lời ta á!!”

Ánh mắt Changmin rất phức tạp nhìn chàng một cái. Yunho đã mất đi lí trí rồi, chàng không thể chấp nhận sự thật Jaejoong rời xa mình, Jaejoong là yêu chàng, em ấy sẽ không rời khỏi mình như thế này!!

Yunho cảm thấy thế giới của mình giống như toà thành bị phong hóa từ từ trong gió, biến mất từng chút một.

Changmin kéo cánh tay vô lực của Yunho qua, đem chiếc hộp đặt vào trong tay chàng.

Một giọt nước lành lạnh rơi lên cánh tay Yunho, Changmin xoay người cấp tốc rời đi, bóng dáng màu đen không hề lưu lại chút gì trong tuyết.

Nhanh đến có chút hổn loạn.

Yunho muốn đuổi theo, chàng muốn hỏi chỗ ở của Jaejoong. Chàng muốn gặp Jaejoong!!

Nhưng mà toàn thân đều không có sức lực, chàng quì trong tuyết địa, dùng sức lực toàn thân đi chấp nhận nhưng lại thất bại. Chàng làm thế nào mới có thể chấp nhận, Jaejoong cuối cùng rời xa mình rồi, vì sự ít kỉ và ngu xuẩn của mình.

Nước mắt từ trong đôi mắt lớn vô thần chảy xuống, rơi trên tuyết địa, nóng bỏng làm tan hoa tuyết.

Trước nay chàng chưa từng phát hiện Jaejoong đã biết chàng là vì sao mới tốt với em ấy, biết đằng sau khuôn mặt tươi cười của mình ẩn giấu lời nói dối bao lớn, nhưng em ấy vẫn tin mình, , cùng mình đến Bạch Hạc sơn trang, cho đến bị mình đưa lên hình đài!!!

Junsu nói một chút cũng không sai, chàng là tên lừa đảo!!

Tên đại lừa đảo chân chính!!

Mọi thứ này đều là bản thân tự làm tự chịu!!!

Hoa tuyết từng từng mảnh rơi xuống, thế giới không có Jaejoong là cô quạnh biết bao, sớm đã quen có tiếng nói của Jaejoong vây quanh, để em ấy ở bên cạnh mình chạy nhảy, cười cui.

Những kí ức hiện tại giống như hoa tuyết từng mảnh từng mảnh từ trong tim chàng bong ra, máu tươi của trái tim đau chảy cả mặt đất, từ từ lan tràn ra.

Đỏ, lại là đỏ.

Màu đỏ u buồn.

Chiếc hộp trong tay từ trong tay chàng rơi xuống, bốp một tiếng, mở ra rồi.

Thứ bên trong lăn vào tầm nhìn của Yunho.

Một hạt châu.

Hạt châu màu lục có khắc văn màu đỏ máu, rơi trên tuyết địa, giống như đôi mắt của Jaejoong, lẳng lặng nhìn Yunho.

Đôi mắt Yunho đột nhiên co rút lại.

Bích huyết oách tuyết châu________?

________Ngươi biết không? Bích huyết oách tuyết châu chính là trái tim của em ấy á…….

________Đây là quà chia tay em ấy tặng ngươi, em ấy nói mình ra đi ngươi nhất định sẽ rất đau lòng, nên em ấy muốn đem thứ này làm lễ vật tặng cho ngươi khai tâm.

Khai…………tâm………….”

Tâm?

Ảnh tượng của Jaejoong bắt đầu xuất hiện trong đầu Yunho, Jaejoong các chủng các dạng…………Lúc lần đầu tiên gặp mặt, ở trên đường……..rất nhiều rất nhiều nụ cười, cuối cùng hóa thành một viên châu, nằm trước mặt mình.

Yunho cười rồi, nhưng cười rất kì dị, chàng nâng hạt châu lên.

Phải, chàng rất khai tâm, thật sự rất khai tâm!…………Jaejoong không có rời xa chàng, em ấy còn ở đây.

Nhưng mà………..nước mắt lại giống như cửa mở thế nào cũng không ngừng được, từng giọt từng giọt rơi lên viên châu.

Chàng rất vui vẻ!! Thật sự!!

Jaejoong!!

Jaejoong!!

Em nhìn thấy rồi chứ? Ta rất vui vẻ, cho nên, em cùng nhất định rất vui phải không………..

Rất vui……………..rất vui…………..

Ta lại nhìn thấy rồi.

Nụ cười trong sáng như bầu trời tháng năm của em…………….

Thế giới của ta vì em mà sống,

Hư vinh là tòa thành cát để ta phong giam cầm bản thân.

Em đem ta kéo ra.

Thiên sứ của ta,

Em dùng nụ cười của em đánh thức ta.

Ta yêu em, thiên sứ của ta

Luôn luôn như vậy……….

Vĩnh viễn như vậy…………

Bất luận trước đây……………..hiện tại………………tương lai……………..

Cho đến bên rìa vũ trụ,

Điểm cuối của thời gian………….

Chiến mã giẫm nát mặt tuyết đã kết băng mỏng, Hyung Joong trong tuyết địa tìm kiếm bóng người mất tích.

“Yunho!! Cậu ở đâu!! Trả lời ta!! Yunho!!Yunho_______!!”

Nhưng mà trong tuyết địa, Hyung Joong cũng không tìm thấy hình bóng quen thuộc nữa.

Không có rồi, thế giới không có Jaejoong thì không có Yunho, đâu cũng không có rồi.

Sự tồn tại đã từng, cũng đã không cần rồi……………..

Không có Jaejoong,……….mọi thứ đều là ảo ảnh của cát…………….

Linh xà nghìn năm, toàn thân ánh vàng

Chứa trong mình một viên Bích huyết oách tuyết châu

Người lấy được có thể hoàn thành một nguyện vọng bất kì của mình

………………………………….

Truyền thuyết chỉ có thể là truyền thuyết, truyền thuyết có được chỉ là kết thúc, mà có những thứ, có được lại là bắt đầu.

Jaejoong, còn nhớ ta ở Huyết Chiểu hồ từng hứa với em không?

Ta sẽ không để em hối hận, mãi ở bên cạnh em…………quyết sẽ không……………để em hối hận.

Lúc đó, ước định của Huyết Chiểu hồ…………….

Linh châu à, dẫn ta đi gặp Jaejoong, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của ta đi………………

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunjae