[ 我回来了,你醒来 ] Anh về rồi, em dậy đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 我回来了,你醒来 ] Anh về rồi, em dậy đi.

Anh và cậu là bạn học từ cấp 2, khi bắt đầu là xuất phát từ sự trêu chọc thông thường mà trở thành một đôi.

Tình yêu học trò đơn thuần của hai bạn trẻ cùng giới tính mặc dù vẫn thường xuyên bị trêu chọc, chế giễu nhưng vẫn không lung lay tình cảm của cả hai.

Sau khi kết thúc nhưng năm tháng cấp 3 thì cũng là lúc các thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ của bản thân với đất nước.

Cứ ngỡ cả hai cùng nhập ngũ , cùng cố gắng thực hiện trải qua 2 năm nghĩa vụ ấy, nhưng kết quả sức khỏe cho thấy cậu không phù hợp.

Tuy tiếc nuối nhưng cũng chẳng thể làm gì khác đành cách xa 2 năm, nói là 2 năm nhưng với hai tựa cả chục năm.

Ngày lên đường, mắt anh đỏ hoe như muốn rơi lệ ôm cậu ngậm ngùi.

Trước lúc phải rời xa cậu đi thực hiện nghĩa vụ bản thân, anh ôm cậu cố nhẹ giọng nhưng vẫn lộ ra run rẩy:

- Ở nhà chờ anh, anh đi 2 năm lại về anh sẽ nói chuyện của hai đứa với gia đình hai nhà.

Cậu đỏ hoe viền mắt, nước mắt chảy xuống ôm anh, gật đầu bất thần :

- Em sẽ ở nhà chờ anh, chờ đến khi anh về, phải hứa là không được quên em, phải tự chăm sóc tốt cho bản thân, được không?

Anh ôm cậu càng chặt thật sự không lén được rơi nước mắt.

Trời mưa râm ran, lại mang khí lạnh ngày hôm đó như ngày buồn nhất.

Thời gian thực hiện nghĩa vụ anh rất nhớ cậu thực muốn ôm cậu nói với cậu thật nhiều để bớt sự thương nhớ nhưng không thể.

Anh đau lòng, thời gian trôi qua dần dần nhưng chưa lần nào nhận được tin nhắn và cuộc gọi của cậu kể từ ngày ấy.

Tự động viên bản thân rằng cậu có quá nhiều việc cần làm chưa có thời gian để nhắn tin gọi điện cho anh chứ không phải cậu cố ý làm vậy.

Tránh không được ý nghĩ cậu đã hết yêu anh, buông tay không một lời từ biệt càng khiến anh khổ sở đau đớn.

Thấm thoát cũng đến lúc ra quân gia đình đến đón anh trở về, từ khi xuống xe anh luôn tìm kiếm nhưng tìm sao cũng không thấy bóng dáng cậu.

Không thể đợi được nữa anh đến tìm cậu, đến nhà thực sự cho anh một tin khiến anh như chết lặng.

Gia đình cậu nói cậu đi rồi, cậu đi xa rồi, không ở đây nữa, cậu đi đến nơi mãi mãi không thể trở về, không trở về, không về...

Cậu mất 7 tháng trước, do bệnh máu trắng, bệnh đã được chuẩn đoán vào 2 năm trước nhưng sao anh không biết?

Sao cậu lại giấu anh? Thấy anh như vậy, mẹ cậu khóc đưa lá thư của cậu cho anh:

- Mặc dù nó chưa từng nói ra nhưng bác biết đứa nhỏ này đang yêu, thậm chí rất nhiều, bác chỉ không ngờ nó lại yêu người so với bản thân là cùng giới.

Như kẻ mất hồn rời đi, mở bức thư một cách khó nhọc:

"Em xin lỗi vì thất hứa, đã hứa là chờ anh mà lại không thể chờ anh về, em biết mình không còn nhiều thời gian lên chỉ còn này vài điều để nói với anh, em yêu anh, biết là lời nói ra có vẻ gượng gạo nhưng em vẫn muốn nói, lúc trước đã tính là cùng anh sống hết quãng đời sau này nhưng giờ thì không thể rồi, em xin lỗi, anh phải sống tốt nhé, không biết là anh còn yêu em không nhưng em lựa chọn tin tưởng tình yêu của chúng ta, chắc phải dừng lại rồi, em mệt mỏi muốn ngủ chút anh về thì đánh thức em nhé, yêu anh".

Trên lá thư còn có nhưng giọt máu đã khô lại, một vài chấm trên giấy bị nhăn do nước mắt cậu.

Anh khóc ôm chặt lá thư, như lấc lên :

- Anh yêu em mà, sao không đợi anh,em đã hứa với anh rồi mà, trước đây em chưa từng thất hứa, anh cũng giữ lời là yêu em, không quên em rồi, em dậy đi đừng ngủ nữa, xin em đấy dậy đi...

Anh ôm bia mộ lạnh ngắt trên đó có tên và ảnh một cậu thiếu niên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro