Chương 2: Gặp Nam Chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tòa nhà sang trọng, có một nam tử chăm chú đọc sách trong khu vườn, những người làm gần đó đang mải me ngắm nhìn nam tử ấy. Thiếu gia của bọn họ càng ngày càng đẹp đến bức người hơn nữa dạo gần đây ngài lại rất thích đọc sách, chơi nhạc cụ, xem phim,....đi học thì thiếu gia ngày một lười, hễ nhắc tới chuyện học người lại bảo:

-Kệ nó, tới lúc thi làm bài được là được rồi.

Hoắc Thiên Nhật hắn đúng nghĩa tuân theo luật dưỡng thân lại thêm vào lúc rảnh chơi nhạc như piano chẳng hạn. Nói về mảng nghệ thuật hắn cũng được coi là thần đồng nhưng khổ nỗi hắn rất lười nhác a.

-Thiên nhi tới bao giờ con mới chịu đi học đây? 1 tháng rồi đấy!

Mẹ nam phụ, Hoắc Mỹ Nhi từ xa bước tới chỗ hắn than phiền. 1 tháng rồi con trai bà chẳng chịu đi học, nó bị làm sao vậy?

-Thôi được rồi tuần sau con sẽ đi học lại.

Hắn thở dài, bỏ quyển sách trên tay xuống bàn đành chấp nhận kiếp đi học vậy. 

-Vậy còn được, tối nay có khách tới nhà, con đừng có mà ở trên phòng miết đó.

Hoắc Mỹ Nhi mỉm cười hài lòng rồi rời đi để hắn đọc sách tiếp. Hắn đọc sách một lúc vào nhà ăn trưa lại leo lên giường ngủ. 

--------buổi chiều-------------------

-Hoắc Thiên Nhật dậy mau!

Hoắc Mỹ Nhi gào thét bên ngoài cửa phòng, con trai bà bị cái gì mà dạo này cứ tuân theo cái luật dưỡng thân quái quỷ gì đấy để rồi còn lười hơn mèo nữa. Nuôi con trai thiệt là tốn công vô ích mà.

-Gì vậy mẹ?

Cửa mở ra Hoắc Thiên Nhật trong tình trạng ngái ngủ quần áo xộc xệch, một tay đưa lên dụi dụi, dáng đứng lười nhác tựa vào cửa.

-Việc gì?! Con đi mà nhìn con nhà người ta kìa, có khách tới là lo chưng diện cho đẹp đẽ, chải chuốt vuốt ve còn con thì chẳng ra sao cả. 

-Rồi rồi, con thay đồ đây mới có 3 giờ chiều mà mẹ khéo lo.

Hoắc Thiên Nhật ngáp một cái, xem ra hắn dính phải bài ca con nhà người ta trong truyền thuyết rồi. 

-Khéo lo cái gì người ta tới lúc 4h30 đó!

Hoắc Mỹ Nhi trán nổi gân xanh quát lớn, tại sao bà lại có đứa con tria thế này hả giời.

-Còn tới 1 tiếng 30 phút, còn dư thời gian mà mẹ. 

Hoắc Thiên Nhật thêm một lần nói lại mẹ.

-Con cái mà bố mẹ nói câu nào là táp lại câu đó. Đợi đó mẹ về méc bố con cho mà xem.

Hoắc Thiên Nhật ảo não, cuộc đời của hắn tại sao muốn lười biếng lại khó đến như vậy hả trời. Thôi kệ vậy. Hắn ngoan ngoãn làm theo yêu cầu của mẹ đi tới phòng thay đồ để chọn đồ mặc. Bước tới phòng lựa đồ hắn càng lười nhác hơn phòng để đồ bự như vậy bảo hắn chọn đồ là muốn hắn mệt chết hả? Thôi kệ lựa đại vậy.

1 tiếng 30 phút sau.........

Hai chiếc lamborghini đen huyền đậu trước cổng biệt thự Hoắc gia. Trước cửa Hoắc lão gia và Hoắc lão phu nhân đang đứng cạnh nhau mỉm cười niềm nở. Từ trong hai chiếc xe bước ra 2 gia đình. Là Đông gia và Lãnh gia. 3 gia đình này thực ra luôn luôn thân thiết với nhau, dẫn tới các đứa con cũng thân thiết với nhau. Chẳng hạn như hai nam nhân vừa bước ra từ trong ghế lái anh tuấn tiêu soái khiến bao nữ nhân đắm say là bạn thân của nhau duy chỉ có Hoắc Thiên Nhật hắn là chưa quen biết bởi vì hắn lười kết bạn a. Đại thiếu gia của Đông gia là Đông Phương Quang. Hắn ta rất là ôn hòa, tính tình hiền lành. Đại thiếu gia của Lãnh gia là Lãnh Hàn, hắn ta vừa lạnh lùng lại còn rất tàn nhẫn. Chả hiểu nổi làm sao hai người họ có thể làm bạn thân của nhau. 

Hoắc Thiên Nhật từ trên cửa sổ phòng mình ngắm xuống, thở dài rồi đi xuống lầu. Mệt lắm hắn rất muốn ngủ rồi nha.

Hắn đứng ngay bên cạnh cửa ra vào, cánh cửa vừa mở ra khuôn mặt thểu não liền được thay bằng nụ cười tươi rói như hoa:

-Hoắc gia hôm nay thật có phúc khi được Đông gia và Lãnh gia ghé thăm.

-Cháu nói gì vậy Nhật nhi, đều là thân thiết cả, không cần khách sáo vậy

Đông phu nhân mỉm nụ cười hiền hậu, phất tay.

Đông Phương Quang và Lãnh Hàn vừa bước vào liền bị hớp hồn bởi nụ cười của Hoắc Thiên Nhật.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro