Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lão sư, Ngao Ngao nhà chúng tôi có vấn đề gì rồi?

- Cho hỏi vị này là gì của Ngao Ngao nha ?

Hoắc lão sư cười rất tươi, điệu bộ hơi túng túng dùng tay đẩy cặp mắt kính. Cái này không trách được, trước mặt có một nam nhân nét mặt thanh nhã nếu không muốn nói là ưu mỹ ôn nhu nhìn mình chằm chằm thì ai lại chẳng vô thức bắt buộc bản thân dịu dàng?

Thổ Địa cười đáp lễ, Ngao Ngao nhìn trân trân, lòng tự nói thật là lạ, lão đầu này cư nhiên lại cười rồi. Cũng chẳng phải nụ cười trìu mến gì, khóe miệng nhìn vào dù có ngốc đến đâu cũng nhận thấy được bảy phần gượng gạo ba phần khô khan.

- Lão hủ là gia gia của đứa nhỏ này nha.

Hoắc lão sư từ đỏ mặt chuyển sang nheo mắt, nhìn cốc trà nâu sẫm trên tay người đối diện rồi hơi nghiến răng, không khí từ nhẹ nhàng chuyển sang sôi nổi hẳn:

- Vậy ngài bảo dưỡng cũng tốt quá rồi đi. Tính lừa ai vậy hả???

Nuốt một ngụm trà đặc, Thổ Địa vẫn ung dung:

- Đứa nhỏ này là lão hủ nhận nuôi.

- A?

- Cha không thương mẹ không yêu, đến họ hàng thân thích cũng không muốn nhận...

Ngao Ngao ngồi bên này rất tận lực biểu cảm, chun chun mũi như tủi thân sắp khóc, góp chút phụ họa cho câu chuyện thêm mùi vị đáng thương.

- ... huynh trưởng lại là một kẻ vô sỉ hoang dâm.

Thổ Địa vừa nói vừa nhăn trán, Ngao Ngao đang nhập tâm nghe những lời này cũng thấy hơi kì quặc, lập tức quay sang nhìn Thổ Địa với ánh mắt nghi vấn.

Hoắc lão sư bị bất ngờ, oa lên một tiếng rồi nói ngay sang chuyện khác. Dường như đứa nhỏ Ngao Ngao này không ngày nào đi học mà không gây chuyện, bởi lẽ có bao nhiêu lỗi lão sư liền cố kể ra bằng hết:

- Vậy sao ngày nào Ngao Ngao cũng đi học trễ nha?

- Gia cảnh khó khăn, sống ở ngoại ô quá xa trường học.

Ngao Ngao ngồi, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến cái miếu Thổ Địa hai tầng, có một hồ bơi và một sân thượng cách trường học chưa đến một km.

Sau cùng, cuộc nói chuyện kết thúc quả thật ngắn gọn:

- Nếu nhà quá xa có thể cân nhắc việc trú lại trường học. Hôm nay phiền ngài rồi.

Thổ Địa ra khỏi phòng học vụ, hơi cúi đầu bước đi, Ngao Ngao chạy theo sau mừng phát điên vì cuối cùng cũng vượt qua được ải khó.

- Ngươi với ca ca của ta rốt cuộc có thâm cừu đại hận gì mà lại đem hắn mắng thành cái dạng đó?

Thổ Địa nhãn thần vô lực, thở khinh một tiếng rồi yên lặng khá lâu, viễn ảnh những bụi cỏ ngả rạp dưới khí trời lạnh lẽo hiện lên trong đầu y.
Đến lúc bước đến sân trường y mới trầm trầm:

- Hắn dùng thủ đoạn bỉ ổi nhất cắt đứt cơ hội được thăng làm thượng tiên của ta.

- Có phải là nhầm lẫn gì rồi không? Như vậy không giống với tác phong của hắn lắm.

Thổ Địa không nói nữa, y có thể nhầm lẫn giữa hai bộ y phục màu trắng giống hệt nhau của mình vào mỗi sớm, đắn đo xem cái nào hôm qua đã mặc rồi chứ không bao giờ nhầm lẫn được con người mà y cho là hoang dâm vô độ ấy. Y lục trong áo ra một tờ giấy đưa cho Ngao Ngao. Ngao Ngao còn chưa cầm đã vội hỏi:

- Này là cái gì á?

- Thông cáo truy nã của ca ca ngươi.

Tờ giấy đề hai chữ "Thông cáo", phía dưới là bức họa một đứa nhỏ bụ bẫm lõa thể, giữa bụng cột ngang một cái nơ, trên đầu còn có hai cái sừng màu xanh dương be bé nhìn người khác với ánh mắt ban phát khả ái.

" Ái đệ bỏ nhà đi đã lâu, nếu ai có tin tức gì thỉnh cầu liên hệ số xxxxxx. Sẽ có hậu tạ thích đáng."

Ngao Ngao nhảy cẫng lên, xé toạc tấm giấy:

- Aaaaaa, cư nhiên dám đưa bức vẽ này lên!!!!!

- Hắn còn đem cái này đi dán khắp nơi nha.

- Cái tên vô sỉ đó, ta muốn cạp chết hắn!

Cute phải hem mấy má, mị biết mà 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro