Fanfic 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi là ai mà ta chưa từng thấy qua bao giờ nha ~"

Một tiểu vũ cơ cười cười nói nói, hình như là hỏi ta thì phải.

- ...

"Ya, sao lại không trả lời? Nhìn trang phục của ngươi không giống người của Bắc Hải, ngươi là vũ cơ ai đưa tới...?"

Phiền chết ta! Nếu trả lời y sẽ biết ta là nam nhân cải trang, ít va chạm một chút sẽ tốt hơn, dù sao cũng sắp phải tiến cung rồi.

Thế quái nào mà lũ cung nữ ai nấy đều hở hang, hay ta kéo vai áo trễ xuống một chút nhỉ?
Còn ngực... có cách nào bồi lên một chút không, để thế này chỉ sợ hắn vừa nhìn vào đã phát hiện ra ta.
.
.
.
Thôi vậy, ăn mặc hở hang thì còn ra thể thống gì, vì mua vui cho người khác mà hạ thấp mình, ta dù muốn giết hắn cũng không thể để bản thân hớ hênh được.
Tiêu rồi! Tóc ta không thể tết cao, nói vậy trong đám vũ cơ ta sẽ có chút khác biệt...
Nhưng cái tên vô sỉ đó cũng là loại người ham mê sắc dục đi, xung quanh đều là mỹ nữ áo quần phồn hoa như gấm, cứ cho rằng hắn sẽ không quá chú tâm đến mỗi mình ta.
.
.
.
Cái mạng vũ cơ này đeo vào thế nào?
Quả thực nhảm nhí, mạng che mặt nhưng lại mỏng thế này, rốt cuộc có tác dụng gì?
Chỗ kia là đang thượng trang hả, ta phải sang ngậm chút son, dù sao cũng nên thay đổi một chút.
Ư~ Cái này phải làm sao nha... lỡ nuốt mất rồi... đắng chết ta...
(/-.-\)

"Vị tỷ tỷ này trông thật xinh đẹp nha, có điều..."

Một ả vũ cơ khác y phục lộng lẫy, miệng khen ngợi nhưng ánh mắt nhìn vào trước ngực ta, nụ cười cũng không mấy thiện cảm. Ông đây là nam nhân, nam nhân!!! Vậy nên đừng có soi ngực nữa!!!!

"Vừa nhìn vào đã biết ở nhà không được cưng sủng, ăn uống thế nào vậy, vị tỷ tỷ này?"

-...

Không thèm nhiều lời với các ngươi...
Còn nữa...
Thân sinh ra sao không tự quyết định, chẳng lẽ cứ nhất định phải hầu hạ tên vô sỉ kia mới là lẽ sống?
Hắn ta vây quanh có hàng ngàn mỹ nữ, thêm nữa rồng vốn thuộc loài máu lạnh, bởi vậy lãnh cảm vô tình, các ngươi cho rằng dâng lên thân xác sẽ đổi lấy được tình cảm của hắn sao?
Nực cười...
.
.
.
A, người kia là thuộc hạ của Đông Hải thì phải...
.
.
.

"Đừng có đẩy ta...!"

"Nói ngươi mới đúng, chỗ này là của ta!!"

"Ngươi là ai mà dám chen vào đứng giữa? Mau cút!"

Quả thực ồn ào, không phải đứng chỗ nào cũng vậy sao?

"Các ngươi đừng cãi nữa, mọi việc do ta an bài!
Con gái Vương gia là người nào? Được rồi, đứng sang bên phải, còn nữa, mau đi đổi bộ y phục đi, thế này hơi kín đáo rồi, ta nghĩ điện hạ sẽ không thích."

Coi kìa, nửa ngực đều lộ ra hết, cái này là muốn khỏa thân mới được sao? Tên vô sỉ đó không ngờ còn có thói hoang dâm nha? Nhân cách đúng là vứt cho chó hết!!!!

"Ngươi dựa vào cái gì bảo ta thay y phục? Ngươi biết ta là ai không, chính là con gái Vương gia đó, ngươi chỉ là một thuộc hạ Đông Hải, có quyền gì dám mạo phạm ta?"

"Ha, cô nương này không biết trời cao đất dày là gì. Tứ hải có điện hạ nhà ta làm trụ cột, tôn quý đến nỗi một hạt cát ngài ấy bước qua cũng có giá trị hơn ngươi! Ở nhà có phải phụ thân không dạy dỗ ngươi không? Bây giờ một là bước sang bên đó, hai là ta sẽ gạt tên ngươi ra khỏi, để ngươi về làm quý nữ Vương gia vậy."

"..."

"Các ngươi nghe cho rõ đây, y phục lần trước xem chừng điện hạ nhà chúng ta nhìn vào đều không vừa mắt, kết quả chưa tan yến tiệc ngài ấy đã mất hứng bỏ đi, lần này các ngươi đều xuống vải một lóng tay cho ta."

"..."

" Một lóng tay? Vậy thì không cần mặc y phục nữa..."

"... Phải đó, cơ mà... không phải càng có cơ hội xem người nào trong chúng ta có sức hấp dẫn đối với thái tử điện hạ nhất sao?"

"Haha... vị tỷ tỷ này nói đúng nha, ta trước giờ chưa từng hổ thẹn với thân thể này, muốn chơi, ta cùng các ngươi chơi!"

...
...

Thiếu liêm sỉ, vũ cơ cứ tưởng phải đoan chính nhã nhặn, hóa ra toàn là con nhà quyền quý đưa vào hòng lấy lòng tên vô sỉ kia... Ở nơi này cảm giác như bản thân ta bị làm dơ vậy. Chịu thêm chút nữa, đợi giết hắn xong liền nhẹ nhõm rồi...

...

"Các ngươi yên lặng. Tiếp tục...
Con gái Bách gia, đứng sang góc cuối bên kia.
Nhị nữ Uyển gia đâu? Lên trên một chút.
...
...
Cái gì đây... Mộc... Mặc gia cũng có con gái sao?
Chờ chút, chỗ này không phải toàn là ho...
Quý nữ Mặc gia đâu?"

Thôi xong, phải làm sao đây...

"Ngươi là người ở Vạn Hoa Cung à?"

*gật đầu*

"Nghe nói người ở Vạn Hoa Cung đều xuất thân cao quý, đáng lẽ phải thăng làm thượng tiên mới phải, sao ngươi còn lưu lạc ở đây làm gì.?

-...

"Ai đưa ngươi tới?"

-... Cung chủ...

"Ngươi là hàng phế phẩm à?"

- ... *gật gật đầu*

"Thôi được rồi, đúng là chỉ có hàng phế phẩm mới nhìn như thế này, ta xem ngươi dù có cởi hết đồ chưa chắc mua được nửa con mắt của điện hạ."

Thật muốn chửi tục mà... Không được, phong nhã, phải giữ phong nhã...
Hành sự xong tên này chết với ta!

"Nể tình Mặc gia cung chủ là bằng hữu thân cận của điện hạ, ngươi, vào giữa đứng đi..."

-...

"Còn nữa, khỏi phải xuống vải, để vậy được rồi..."

-...

"Nè, sao hạng phế vật đó lại được đứng giữa?"

"Đúng đó, mắt ngươi mù rồi sao, bổn cô nương như hoa như ngọc ngưoi nỡ lòng nào xếp cuối!"

Con bà nó, các ngươi nghĩ ta thích lắm à, nói thêm hai câu nữa để hắn phát hiện ta là nam nhân giả trang sẽ đuổi ta đi mất...

"Đừng nháo, được rồi, sắp đến giờ tiến cung, các ngươi sửa soạn lại một chút rồi chúng ta đi!"
.
.
.
.
.

KHAI MÔN!!!!!

"Được rồi, đi nhẹ nhàng thôi, đúng rồi, mau mau đến trước điện xếp hàng đi"

...

"Woaaaaa, thật là soái mà!!!"
"Đúng là anh tuấn tiêu sái, soái chết ta rồi!!"
"Ta... ta nhất định lấy được trái tim mỹ nam này...!!!"

Thật hết nói, nhìn hắn với cái vẻ mặt kiêu căng đó đi... ta khinh!

Hắn này là đang nhìn hết một lượt các vũ cơ hả? Nguy...

*cúi mặt xuống*

...Đừng có nhìn ta, đừng có nhìn ta nha...
... không thấy ta... ngươi không thấy ta...
.
.
.

"Điện hạ, Bắc Hải hôm nay gửi đến một tốp vũ cơ giúp điện hạ trợ hứng..."

"..."

"Điện hạ...?"

"..."

"Điện hạ xem vũ cơ ăn mặc thế này... hợp ý chưa ạ."

"..."

Đáng kinh tởm, hắn là đang nhìn chằm chằm vào cô nương đứng cạnh ta đúng không? Vị quý nữ này ăn mặc hở hang nhất, chẳng trách hút được ánh nhìn...
Hắn vẫn đang nhìn hả, chăm chú đến nỗi lời tên thuộc hạ kia nói hắn đều không nghe thấy.
Hết thuốc chữa...

"Không tệ..."

Tên thuộc hạ đắc ý rồi, không uổng công chì chiết đám vũ cơ, cuối cùng con rồng vô sỉ kia cũng vui vẻ. Hóa ra hắn thích cái dạng mát mẻ này, ta quả thực không nhìn lầm người...

"Vị mặc y phục màu xanh lục kia... có thể lên múa một khúc không?"

Con rồng vô sỉ đang gọi kìa, xanh lụcccc, ai xanh lục lên mau kìa!

"..."

"... Xanh?"

"Sao lại vậy được..."

Tên thuộc hạ làm gì cứ nhìn ta nha? Hả, cái gì, nói gì cơ??? Cái gì mà điện hạ chưa bao giờ hứng thú như vậy, cái gì mà kêu ta lên lẹ lẹ?

"..."

"Điện hạ..."

Ỏ, hóa ra hắn kêu vị vũ cơ này hả? Y phục người này có phải xuyên thấu không? Nhìn kĩ còn ghê tởm hơn vị cô nương bên cạnh ta. À à, hắn chính là càng hở hang càng tốt.

"Điện hạ... có phải người cho gọi thần thiếp không...?"

"Có phải ở nhà không dạy ngươi phân biệt màu sắc không? Y phục ngươi đang mang không phải trong suốt sao, ánh kim đâu thể xem là xanh lục được"

"..."

"Mau lui đi"

"..."

Vị cô nương bên cạnh cứ thúc vào hông ta liên hồi, ý gì đây?
.
.
.
Cái gì? Tên thuộc hạ này dám kéo ta?

- Buông ra... mau buông ra! Ai cho ngươi chạm vào người ta!

"..."
"Giọng người này thật giống nam nhân nha"
"Phải đó..."
"Có phải nhầm lẫn cái gì rồi không?"

"Câm miệng hết cho ta! Còn ngươi, hỗn xược! Ai cho phép ngươi lôi lôi kéo kéo hắn, mau cút ra ngoài!"

"Vâ... vâng"

??? Chuyện gì mới xảy ra vậy??? 😃 ???
Cái gì??? 😃 ???

*cúi đầu nhìn*

Con bà nó, ta... là người mặc đồ màu xanh lục sao??? Hắn... thật sự kêu trúng ta rồi hả?
Hắn phát hiện ta rồi? Không, nhất định chỉ do thấy ta thiếu thốn nhất đám vũ cơ đó, gọi ta ra là để hạ nhục ta đi??

Hắn đảo mắt sang đám vũ cơ, phủi tay.

"Lui cả đi."

...

"Ngươi... bắt đầu được rồi"

Hắn bắt đầu rót rượu, thật sự muốn xem ta múa sao?
Thôi kệ, miễn là hắn không phát hiện là được.
Múa... múa cái gì bây giờ, hồi trước ta có xem qua mấy khúc cổ cầm ở Hoa Cung yến hội.

Các vũ nữ đó...

        ... Tay đảo lên như này...

Eo chuyển sang đây một chút...
                ...thân hơi cúi...

Cổ cầm là đang đàn Mai Hoa Tam Lộng sao?

Cũng được, cũng xem như phù hợp...

       ...Uốn tay một chút...

...Động tác này phải uyển chuyển như hồng mai trong tuyết...  

         Phải thế này...

                      ..... thế này...

A? Mạng che mặt rơi rồi!!!

Không việc gì, ta dù sao cũng đã ngậm chút son đỏ...

Ha? Đoạn này có cao trào, bởi vậy phải phất dải lụa một chút...

        ... Lụa bay phải uyển mềm mại, xoay thân một vòng dai lụa phải như mây quyến luyến...

        ... Chính là thế này....

Vai áo... chính vì không có ngực nên vai áo mẹ nó đã tuột rồi... -_-

       ... Làm sao đây...

...

"Dừng lại..."

?

"Không được phép múa nữa..."

Sao nhìn khuôn mặt hắn có chút ửng đỏ nha, say rồi sao? Sao lại chống tay xoa trán, tửu lượng thật kém...

"Yến tiệc hôm nay đến đây thôi..."

...

"Ngươi, mau nhặt mạng che mặt đeo vào, kéo vai áo lên rồi mau chóng lui ra đi..."

"Điện hạ, có phải cảm thấy chỗ nào không khỏe không?"

"..."

"Thuộc hạ hiểu ý.
Các ngươi, đều lui hết ra ngoài để điện hạ nghỉ ngơi..."

Khách quý đều tản ra hết...

"Chờ đã"

...

"Mang hết vũ cơ đưa vào Hàn Thủy điện, chưa có lệnh không được thả về."

"Tuân lệnh."









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro