Dante chap 1(Đam)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đất nước Solaria, nơi phải băng qua cả sa mạc dưới ánh mặt trời như lửa đốt. Bọn họ sống dưới sự trị vì của một nhà vua, kẻ mà ai nấy đều nể sợ. Anh ta đứng trên cao giới quý tộc, sống cuộc sống giàu sang, chỉ riêng có quá nhiều điều mà hắn ta còn non trẻ. Nhưng có thể lấy được lòng tin của của mọi người thì không có gì để coi khinh. Vị lãnh chúa sứ mặt trời ấy bề ngoài chững chạc kiên quyết, lời nói độc mồm nhưng bên trong chẳng ai nghĩ rằng hắn ta có nhiều phiền muộn. Lo lắng cho quần chúng và cái mối đe dọa đến từ viên ngọc đang một lúc một mạnh mẽ hơn. Dante mệt mỏi thở dài, khẽ gõ nhẹ tay lên thành ghế, màn đêm yên tĩnh khiến anh cảm thấy dường như bình yên hơn đôi chút, công văn còn khá nhiều vẫn chưa xử lý hết nên hắn ta vẫn còn đang cố gắng xoay xở cho xong. Dạo gần đây, có một băng trộm hoạt động ngầm, khá cẩn thận nên có vẻ khó mà tìm ra được là kẻ nào đã gây rối. Vì người ở trên cao nên bộ mặt giả dối của nhưng kẻ tham lam chẳng mấy xa lạ. Thậm chí đến cả người hầu cận cũng không thể tin tưởng. Làm sao để tìm được một người có thể hoàn toàn đặt lòng tin vào ? Sống trong vật chất, đương nhiên giả dối và lừa lọc chẳng bao giờ là không có, đôi khi cảm thấy phát ngán thay vì phải quen dần với tất cả những thứ ấy.
" Tài liệu mà lại trình bày sơ sài như tranh vẽ con nít, các người làm việc này đến bao nhiều lần rồi vẫn không xong là sao ? " Dante lớn giọng, ném giấy tờ xuống đất, sau đó liền tiếp lời: " Làm lại cho tôi, trước giờ trưa không có thì các người nên tự biết thân biến khỏi đây. "
Người hành động theo định kiến của mình, không bao giờ để người khác phải đặt câu hỏi về những gì mà anh làm. Bước trên ngài vàng trước tuổi trưởng thành, thúc đẩy anh phải trở nên cứng rắn và không hề có khái niệm về sự nhân từ.
Cung điện trở nên vắng lặng hơn mọi khi, chỉ có vài người lính canh ở cổng. Kẻ hầu người hạ đều chẳng còn ai, Dante khẽ đưa mắt nhìn ánh đèn dầu, căn phòng tĩnh lặng đến mức một tiếng thở cũng không thể nghe thấy. Ngoài cảm giác áp lực khi phải gánh vác ngài vàng khiến anh như chết ngạt thì chẳng có gì hơn. Cái chết của phụ thân và mẫu thân khiến anh phẫn nộ bởi sự nhu nhược và hèn nhát của họ, nhưng bấy giờ chính anh cũng trở thành kẻ nhún nhường thời thế. Quan chấp chính và người hầu đều bị anh trục xuất khỏi cung điện, lòng tin của anh đặt lên những kẻ ấy dường như không có. Làm sao mà anh kiểm soát được những con dao kia có đâm mình hay không.

" Lãnh chúa Dante, tôi có thể gặp ngài một chút chứ. " Giọng nói của cậu thanh niên thoáng phá vỡ cái im ắng đáng sợ của căn phòng.
" Vào đi. " Anh nói lớn, khẽ chống tay lên bàn.
" Làm phiền ngài rồi. " Cánh cửa bật mở, người nhìn thấy anh liền nở nụ cười vui vẻ rồi cúi người thay cho lời chào hỏi anh: " Tôi xin đi thẳng vào vấn đề. "
Người trước mắt anh, chẳng biết là kẻ nào, nhưng vì ở nới chẳng còn ai thì cậu ta thực sự lại khiến cho nơi này như bừng sáng hẳn lên.
" Tôi mong anh sẽ nhanh chóng xử lý viên ngọc trước khi nó biến cái nơi này thành cát bụi. " Cậu khẽ đẩy kính lên, giọng điệu vô cùng nghiêm nghị: " Còn nếu anh vẫn cứ ngồi đó thì tự tay tôi sẽ làm. "
" Cậu đang đe dọa tôi đấy à. " Dante trừng mắt nhìn cậu.
" Tôi không có ý đó, xin ngài đừng hiểu lầm. " Cậu lắc đầu, sau đó bước gần đến bàn của anh: " Hậu quả anh không thể tưởng tượng được, nên tôi không nghĩ anh có thời gian để-."
" Tôi không cần ngươi bận tâm đến nó, đừng có lên giọng ở đây và việc viên đá đó cũng không cần ngươi nhúng tay vào. " Dante liền ngắt lời cậu.
Thoáng trong một giây sau đó, cánh cửa kính đột nhiên vỡ toang, trong đêm tối, Dante thậm chí còn chưa định hình được chuyện gì thì đã bị đẩy ngã xuống sàn. Chiếc kính rơi xuống nền gạch lạnh, mùi thuốc sùng thoáng qua hòa cùng với máu tanh tưởi. Từng giọt đỏ thẫm nhỏ lên mặt Dante, cậu ghì chặt vai anh, ánh mắt đầy lo lắng sen lẫn cái cau mày vì vết thương trên vai đang nhức nhối. Vừa rồi chẳng phải là anh bị ám sát đấy chăng, nếu như cậu ta không ra tay sớm thì chắc chắn Dante đã bị bắn chết. Chẳng hiểu vì sao vào lúc dầu sôi lửa bỏng như vậy, Dante lại cảm thấy tim mình đập thật nhanh, là do anh hoảng hồn hay là vì đôi mắt vàng ánh kim kia đang nhìn anh có chút bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro