✍︎1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại từ vực sâu
✍︎☕︎☕︎☕︎

“Rom... Rom... cậu có sao không Rom?!”

Trong cơn mê mang, Rom nghe thấy một giọng nói từ phía xa rất xa đang gào thét gọi tên cậu, cậu cảm thấy rất mệt mỏi, cậu cứ như một nhà lữ hành lang thang trên sa mạc rộng lớn không kể tháng năm tìm kiếm nguồn nước mà giọng nói ấy lại như một dòng nước mát lạnh được ban tặng bởi Chúa trời, gột rửa linh hồn cậu.

Rom nghe theo cảm giác của mình đi về phía giọng nói, đi mãi đi mãi, đi tới sức cùng lực kiệt mà vẫn chẳng thấy nó phát ra từ chốn nào, cậu uể oải, nằm phịch xuống bãi cát vàng nóng rát, cậu mệt rồi, không muốn "gồng" thêm nữa.

[Chúc mừng người chơi mang số hiệu A3178 đã vượt qua thử thách cuối cùng, chúng tôi sẽ đưa bạn trở về thực tại của mình và tặng bạn một phần quà xứng đáng.]

Sau đó, Rom cảm giác mi mắt của mình ngày càng nặng, cậu dần dần thiếp đi lúc nào không hay.

“Cậu ta có làm sao không đấy?”

“Có nên đưa đi bệnh viện không nhỉ, nhìn tả quá!”

“Gọi mau đi, mạng người quan trọng.”

Hàng mi của Rom nhíu chặt lại, cậu đưa tay lên dụi mắt, từ từ mở mắt ra.

Đập vào mắt cậu là một trần nhà trắng tinh lạnh lẽo, xung quanh cậu là mùi thuốc sát trùng gay mũi, bên cạnh cậu là tiếng ai đó đang rên rỉ đau đớn, tiếng đi lại lộp bộp cùng tiếng nói nhỏ nhẹ của ai đó.

Rom nhìn vào tấm chăn sạch sẽ đang đắp trên người mình, cậu có chút hoảng hốt, đã lâu lắm rồi cậu mới nhìn thấy đồ vật sạch sẽ như thế.

Cậu thật sự đã trở lại, phải không?

Đây không phải mơ, đúng không?

Vì để chắc chắc, cậu tự tay cấu vào mặt mình, cơn đau truyền đến đại não nói cho cậu biết rằng đây không phải ảo giác, cạu thật sự đã trở về thế giới của mình, thành công thoát khỏi bóng tối.

“A, anh ta tỉnh lại rồi!” Cô y tá phụ trách kêu lên, sau đó nhanh chân đi gọi bác sĩ.

Rom vươn bàn tay gầy gò đầy sẹo về hướng của cô, nhưng dường như cậu nghĩ gì đó, liền thu tay lại.

‘Cậu đã trở về rồi’.

Rom tự nhủ, bỗng dưng thấy khóe mắt ướt sũng, cậu đưa tay lau, hóa ra không biết từ lúc nào mình đã khóc trong vô thức.

“Chú em bị làm sao thế?” Bệnh nhân giường bên cạnh thấy trạng thái của cậu không khỏi quan tâm mà hỏi một câu.

Đôi mắt sũng nước của Rom nhìn về phía anh ta, lắc nhẹ đầu.

Bệnh nhân nhìn vào đôi mắt của cậu, như hiểu ra được gì đó, anh ta ngại ngùng gãi đầu, không hỏi nữa.

Một lúc sau, y tá dẫn tới một vị bác sĩ gầy gò già cả.

“Bệnh nhân đó đâu rồi?” Ông bác sĩ đẩy đẩy gọng kính dày cộp rồi đi về một hướng.

“Ôi chao, ở phía này cơ mà! Con đã nói thầy đi cắt cái mới rồi thầy không nghe.” Cô y tá vội kéo ông bác sĩ về lại hướng giường của Rom.

“Chân ta không đủ sức đi lên huyện đâu, phiền lắm!” Ông bác sĩ lầm bầm, sau khi nheo mắt một hồi để nhìn rõ bệnh nhân của mình, ông cảm thán: “Cậu bị thương nặng vậy mà vẫn còn sống là ngon đấy. Cũng nhờ có ngư dân đưa cậu đến phòng khám nhỏ này của tôi.”

“Tôi được... nhặt ở đâu vậy?” Rom hỏi.

“Cậu được nhà bác Đông phát hiện ở biển lúc 5 giờ sáng ngày hôm trước.” Coi y tá nhanh nhảu, bàn tay thoăn thoắt gỡ phần băng gạc quấn trên đầu cậu để thay cái mới: “Mạng của cậu lớn thật, đầu chảy máu ròng ròng, nhịp tim thì hạ đến mức suýt không nghe thấy gì, còn xuất hiện dấu hiệu mê sảng nữa, may có thầy tôi ở đây chứ không là không biết giờ cậu thế nào. À, đúng rồi, cậu đến từ đâu vậy?”

“Tôi...” Rom nhăn mặt.

“Cái đồ hóng hớt!” Ông bác sĩ khịt mũi đập mạnh vào vai cô y tá: “Có để cho bệnh nhân nghỉ ngơi không, cái đầu cậu ta vừa mới khâu xong đấy.”

“Dạ...” Cô y tá ôm đầu sau đó nhìn cậu nháy mắt: “Cậu cứ nghỉ ngơi đi nhé!”

“Thưa bác sĩ, giờ tôi không có tiền...” Thấy vậy, Rom lúng túng.

“Không cần lo, những người tìm ra cậu đã trả giúp 1/3 viện phí, còn lại cậu cứ đợi khỏe lại rồi làm công cho tôi trả nợ dần cũng được.” Ông bác sĩ khoát tay.

“Thầy của tôi giàu lắm đấy, cậu cứ yên tâm, ông ấy sẽ không đòi gấp đâu.”

Rom cảm thấy sống mũi cay cay, đắm chìm trong vực sâu lâu quá lâu, cậu suýt nữa thì quên đi mất ‘thiện ý’ giữa con người với nhau rồi.

Nếu đã thành công thoát khỏi trò chơi đáng sợ đó, cậu phải sống thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro