Chương 12: Nam Thần Năm Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cả hai tiếp tục sải bước trên con đường, vào trong hẻm cả hai vẫn im lặng. Chẳng nghe tiếng nói gì từ phía bên kia, vào trong dãy trọ. Cậu bước về phía căn phòng đầu tiên, định là sẽ vào trong luôn thì nghe thấy tiếng hỏi phía sau.
"Này, Jimin khóm hoa hồng nhỏ nhỏ đó của cậu là mua từ đâu thế?" - Yoongi
"À, là HappyLand cứ tới đó tìm chắc vẫn còn vài loại hoa hồng nhỏ như thế này" - Jimin
"Ân..được rồi cảm ơn nhé. Cậu ngủ ngon" - Yoongi.
" Cảm ơn" - Jimin

     Sau đó thì phòng ai nấy vào, chuẩn bị đi vào mộng mị.

    Hôm sau, cũng là lúc mà chuông báo thức kêu ủng ỏi ở phòng trọ của cậu. Cậu với tay tắt cái đồng hồ hình con mèo kia rồi ngồi bật dậy khỏi chiếc đệm mềm. Xoa đầu JiEun một cái để con bé dậy rồi cậu đi vào trong gội rửa cơ thể. Sau khi xong việc vệ sinh của mình cậu vẫn như bình thường nấu một bữa sáng đơn giản nhưng đủ dinh dưỡng cho con bé rồi đưa bé đến trường sau đó sẽ đến trường với buổi học đầu tiên sau buổi làm quen. Mọi chuyện xảy ra một cách hợp lý theo đúng dự định của cậu. Và hiện tại, cậu đã đứng trước cổng vào rồi. Hít một cái thật sâu rồi thở ra, thật thoải mái.

*****

    (*1) Tôi đang vào trường đây, sinh viên trường này đông thật. Nhìn vào đồng hồ trên tay, tôi xác định được khoảng mười phút đồng hồ nữa sẽ là buổi giảng của khoa diễn xuất mà tôi đang theo học. Tôi phải vào giảng đường ngay bây giờ. Wow, thật sự bên trong giảng đường thật sự rất rộng, nó có những hơn trăm chỗ ngồi đấy chứ. Khoa của tôi không nhiều người cho lắm, nên việc sợ không có chỗ là ít xảy ra chỉ có sợ việc ngồi xa quá sẽ chẳng nghe được gì mà thôi. Bên trong có hơn năm mươi học viên đang chuẩn bị để bắt đầu buổi học đầu này, tôi nghĩ hôm nay cũng chỉ là học lý thuyết thôi. Tìm cho mình một chỗ ngồi lý tưởng, ít bị để ý mà cũng dễ nghe giảng nữa. Đặt cặp sách xuống, tôi chả biết phải làm cái gì bây giờ nữa. Nhìn xung quanh một lúc tôi đành làm theo các học viên khác, tôi lây một quyển sổ và một cái bút ra để lên bàn rồi yên lặng ngồi đợi.

     Đúng chín giờ, giảng viên bước vào. Mọi người đứng lên cúi chào. Là một giảng viên nữ hơn nữa tuổi tác chắc cũng chẳng lớn bao nhiêu. Cô ấy viết một số chữ lên bảng đen, là viết một số cảm xúc của con người. Vui, Hạnh phúc, xấu hổ, tức giận, buồn rồi hận thù. Chính tôi nhìn lên, rồi thấy bất ổn nhưng vẫn ngồi yên nghe cô nói.

"Cảm xúc của con người có vô số kể, là một diễn viên tương lai các em nên biết được cách diễn tả chúng trên gương mặt, trên giọng nói, trên hành động của bản thân để hoàn thành tốt vai diễn. Đây là các cảm xúc cơ bản mà chúng ta vẫn thường hay gặp phải. Khi đã thuần thục được cách biểu lộ nó một cách tốt nhất thì các em mới hoàn thành được bước đầu tiên một bước cơ bản nhất" - Giảng viên

     Ngừng lại một chút, cô giáo liền đưa mắt xuống chúng tôi một cách nghiêm túc.

"Ở đây có ai có thể tự tin rằng bản thân có thể làm tốt được hay không. Các học viên hãy tự tin lên, chưa ai phải chết vì sự tự tin đâu" - giảng viên

    Bỗng mọi ánh mắt hướng về phía cô gái ngồi phía xa, cô ấy là đang đưa tay lên đó. Cô nhìn thấy liền bật cười.

"Mời bạn học kia lên đây" - Giảng viên

   Dáng dấp đồng học này của tôi có vẻ nhỏ nhắn, mái tóc ngang cầm cúp vào trong nhìn thật sự rất là đáng yêu.

"Em giới thiệu trước đi" - giảng viên

"Chào mọi người, tôi là Hwang KinYeon năm nhất mong được chỉ giáo thêm" - KinYeon

    Cô nhóc này tinh nghịch vừa giới thiệu vừa nháy mắt với mọi người. Là năm nhất mà nhỏ bé quá, có lẽ lại là nhảy lớp tài nặng vượt bậc. Tôi chép miệng vài cái rồi tập trung lên bục.

    Giảng viên gật đầu rồi sau đó đi lấy một tờ giấy bảng to rồi dán lên bảng đen. Cô chỉnh sửa lại một lúc rồi mới xoay ngang nói với mọi người.

"Đây là các phân đọa cô biên soạn nên. Ở đây ta có hai cảnh chính. Ở đây có sẵn thoại, thoại là tóm tắt các em phải suy nghĩ thêm để tăng cảm xúc của nhân vật lên. Phân cảnh thứ nhất là cảnh gặp nhau của một hậu bối và một tiền bối, cảnh này tiền bối mà hậu bối yêu thầm từ lâu sẽ tỏ tình với nàng. Cảnh còn lại là người một người con trai bị người yêu mình phản bội đi theo người khác còn bị chính người con gái đó hại làm gia cảnh tan nát, chàng hận và căm thù nhất định sẽ trả lại tất cả cho người nữ nhân kia" - giảng viên

   Sau khi nghe xong phân cảnh thứ hai cả giảng đường bỗng ồ lên rõ to. Há chẳng phải sẽ cần một học viên nam lên đó hay sao.

(*2)

    Cậu ngồi đó, cố gắng phân tích rõ hai phân cảnh. Chẳng để ý đến cô KinYeon kia là đang nhìn vào cậu chầm chầm.

"Giờ thì KinYeon em có thể chọn bạn diễn rồi" - giảng viên

"Dạ, em chọn hàng đầu dãy trái ghế bảy ạ" - KinYeon

      Không một chút chần chừ, cô ấy gọi ngay vị trí của cậu. Hỏi ngẩn người một chút cậu cũng nhanh chóng lên bục trước tràng vỗ tay của các đồng học ở đây.

"Park Jimin, năm nhất mong được chỉ giáo" - Jimin

    Cậu giới thiệu rồi cúi chào giảng viên.

"Hai em chọn phân cảnh nào đây?" - Giảng viên

"Dạ cả hai ạ" - KinYeon

   Lời nói của cô nhóc khiến mọi người ngạc nhiên hơn nữa.

"Được không bạn học Park?" - KinYeon

"Được" - Jimin

    Cậu và cô được đưa kịch bản hờ để đọc lướt ngang. Sau khi cầm tờ kịch bản đầu tiền, cậu không thấy gì bất thường nên liền buông xuống để lên bàn rồi hít thở mạnh. Cô nhóc KinYeon cũng đã sẵn sàng, mọi người trong giảng đường ánh mắt một mực luôn chú ý đến cả hai chẳng rời một khắc.

"Được rồi, diễn" - giảng viên

******

   Tôi đứng trước cô nhóc, cô nhóc ấy liền cúi đầu chào tôi. Gọi một tiếng.

"Chào tiền bối Park" - KinYeon

"Hậu bối Hwang, em biết tôi đến đây để làm gì chứ?" - Jimin

    Tôi hỏi nhóc, gương mặt tôi cười nhẹ một cái liền thấy gương mặt của cô nhóc kia xuất hiện vài vệt phím hồng. Cái đầu nhỏ của cô khẽ lắc.

"Có gì tiền bối Park cứ nói đi ạ" - KinYeon

"Được, tôi nói. Có phải đã từ lâu hậu bối Hwang em là đã để ý đến tôi?" - Jimin

    Mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn, ánh mắt láo liên chẳng dám nhìn tôi. Cái đầu nhỏ cứ ngước lên thấy tôi liền cúi xuống.

"D..dạ có...một chút" - KinYeon

    Tôi cười tươi, ánh mắt tôi cũng cố cười theo. Tôi kéo lấy bàn tay đang dày vò mép áo kia lên nắm chặt, tôi cúi xuống một chút để gương mặt gần sát mặt của cô nhóc. Tôi còn cố tình để trán mình chạm vào trán cô. Tôi đã thành công làm cô gái nhỏ này mặt mày hệt như muốn bừng bừng lửa đỏ rồi.

"Nghe cho kĩ, tôi tiền bối Park của em cũng để ý hậu bối Hwang em lâu rồi" - Jimin

   Tôi nhớ lại đoạn thoại kia, thêm mắm dặm muối vào một chút. Nhìn thấy nhóc họ Hwang kia như muốn mở miệng nói, tôi liền một ngón tay trỏ mà để ngay trước miệng cô nhóc.

"Không cần nói chỉ gật đầu hay lắc đầu là được rồi" - Jimin

   Cô nhóc liền gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, ánh mắt thì rưng rưng như muốn khóc. Bàn tay mà tôi đang nắm chặt có lẽ cũng theo nhịp diễn xuất của cô nàng mà run run lên.

"Làm bạn gái anh nhé?" - Jimin

   Nước mắt chảy xuống, đầu nhỏ gật liên tục tôi bất ngờ phải dùng tay giữ miệng của cô để giữ cái đầu lại. Sẵn tay tôi liền lâu đi giọt nước mặt trên má của cô. Vừa đứng thẳng người dậy, buông cô nhóc ra định sẽ kết thúc cảnh đầu ở đây mà ngờ đâu nhóc co kia một bước phóng lên người tôi ôm chặt.

"Tiền bối, em yêu anh, em yêu anh tiền bối Park" - KinYeon

  Sau đó là một tràng vỗ tay đến từ tứ phía, mọi người vỗ tay cho sự cố gắng của cả hai. Cô nhóc cũng buông tôi ra rồi, nhìn sang giảng viên. Cô ấy cười một cách tự hào rồi đưa chúng tôi kịch bản thứ hai. Mọi người liền giữ im lặng cho chúng tôi xem xét kịch bản.

******

     Tôi thật sự không hiểu, tự dưng chỉ sau một ngày công ty và cả sự nghiệp của gia đình tôi một bước tiêu tan. Tôi đau khổ, ngồi xuống góc bàn của giảng viên tôi vờ cầm chai nước lọc cô đưa mà uống một mạch rồi xem như rượu.

"Ức..tại sao chứ...tại sao vậy...ông trời..ức..bất công cho tôi quá rồi...ức..ha..haha..." - Jimin

   Tôi cố tình cười, cười một cách điên loạn. Rồi tôi nghe thấy tiếng cộp cộp của giày cao gót vang lên. Tôi ngước mắt lên, là người yêu của tôi này, cô người yêu họ Hwang của tôi đây rồi. Em là đến an ủi tôi.

"Sao thế Park Jimin người yêu của em? Sau Park tổng lại ủ dột mà ngồi đây uống rượu thế" - KinYeon

     Em ngồi dỏm xuống, tay vuốt ve gương mặt tôi. Tôi nhìn em, em nhìn tôi.

"Đau không Jimin, anh mất tất cả rồi đấy. Ha, anh có biết tại sao không? Là người yêu anh đấy, là em đây này. Là em mang hồ sơ mật của anh cho người tình của em đó. Sao? Thế nào? Vui chứ ha ha ha" - KinYeon

"Em, em đang nói cái quái gì vậy? Là em sao, KinYeon tại sao lại là em hả? Tôi đối với em còn không đủ tốt sao, tình cảm của tôi mà em mang ra đùa thế à?" - Jimin

    Tôi cố gằng giọng mình lên, tôi có thể thấy được KinYeon có chút giật mình nhưng rồi lại lấy lại được nét diễn, tiếp tục phân đoạn cùng tôi.

"Anh hằng học gì chứ, anh đối với tôi rất tốt. Chỉ tiếc là anh không tốt bằng anh ấy, anh hiểu không Jimin" - KinYeon

   Ánh mắt đó xoáy vào tôi, tôi quăng mạnh chai nước ra xa. Tôi đứng dậy, bước lững thững như đang say đến chỗ KinYeon, nhìn vào cô nhóc. Sao nó diễn vai ác mà mắt nó ngây thơ quá vậy? Suy nghĩ lướt qua ngay lặp tức bị tôi vứt đi, tôi đến đưa tay lên cao giáng xuống một cái. Là tát giả, tôi biết con bé hiểu khi tôi đưa tay lên, con bé nó còn cố tình vỗ tay nó một cái chát rồi vờ ngã xuống. Nó hướng mắt lên nhìn tôi, rồi từ từ đứng dậy. Nó bước đến chỗ tôi, dùng một ngón tay đẩy đẩy tôi về phía sau trong khi nó thì tiến đến, tôi thì lùi lại. Rồi mọi thứ nó làm đều dừng lại.

"Đó là đều anh đáng phải nhận đây anh yêu à" - KinYeon

    Sau đó nó bước đi, tôi phía sau ngã khụy chân mình xuống. Đây là lúc tôi chứng tỏ thực lực của mình, tôi gục đầu đánh liên tiếp lên sàn trên bục. Rồi tôi ngước lên, nhớ đến mẹ mình ngay lặp tức cơn giận tăng cao, mắt tôi đanh lại hướng về chỗ mà KinYeon vừa bước ra.

"Cô mang một đến cho tôi, tôi báo đáp cô gấp mười, Hwang KinYeon, tôi hận cô" - Jimin

    Mấy từ cuối dường như tôi muốn gào lên, gân cổ và mặt tôi trở nên đỏ bừng. Sau đó tôi bình tĩnh lại rồi đứng lên cúi chào. Tràng vỗ tay lớn nổ ra, tôi nhìn mọi người. Có vài người đã rướm nước mắt. KinYeon bước đến kế bên tôi, giảng viên ngạc nhiên đứng lên.

"Hai em có thật sự là năm nhất không vậy, hảo, quả thật rất có tài" - Giảng viên

******

   Kể từ ngày hôm đó, tôi đi đến đâu đều có người trong khoa thậm chí còn một vài người của khoa Mỹ Thuật nhận ra. Rồi lại bắt chuyện, có người còn xin chụp ảnh chung đến đăng lên mạng xã hội họ bảo nhờ tôi mà tương tác tăng vọt. Đến nay tôi mới biết là, đã có người quay lén lại hai phân cảnh ngày hôm đó rồi đăng lên trang của trường với cái tiêu đề nổi trội.

"NAM THẦN NAM NHẤT CÓ DIỄN XUẤT THẦN SẦU, GHI SÂU VÀO LÒNG NGƯỜI. GIẢNG VIÊN PHẢI THỐT LÊN HỎI LIỆU CÓ PHẢI NHẦM NĂM HỌC HAY KHÔNG?"
"MÀN PHỐI HỢP CỰC ĂN Ý GIỮA NAM THẦN NĂM NHẤT VÀ ĐẠI DIỆN ĐÁNG YÊU. PARK JIMIN VÀ HWANG KINYEON. GIẢNG VIÊN THỐT LÊN KINH NGẠC"
   Sau đó tôi còn có vài người hâm mộ trong trường, họ lập trang với tên:
"Hội cuồng nam thần năm nhất Park Jimin" nhanh chóng gây sự chú ý, thật khó tin.

******

   Hiện tại cậu đã trở về nhà sau thời gian học mệt mỏi và cậu vừa mới đón bé JiEun. Vào nhà được một lúc, cậu nghe tiếng gõ cửa. Ra ngoài mở cửa, cậu liền nhìn thấy một Min Yoongi mặt áo thun quần ngắn dưới đùi trước mặt.

"Nam thần năm nhất à, tôi lại đến ăn cơm chực đây" - Yoongi

   Nói rồi anh đi vào trong chơi với JiEun, cậu thở dài chán nản rồi cũng đóng cửa đi vào trong. Chả biết từ khi nào Min Yoongi lại như người bạn thân thiết sang đây ăn ké cơm nhà cậu vậy nữa.

-----the end-----

(*1): người dẫn Jimin ngôi thứ nhất xưng tôi.
(*2): trở về ngôi thứ ba người kể Jannn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro