Chương 7: Nơi ở mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Ánh nắng ban mai những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ đông thật sự ấm áp. Căn phòng thứ tư ở tầng ba của căn biệt thự màu trắng xám được mở rèm. Ánh nắng lên qua cửa sổ kính soi rọi cả một căn phòng rộng, anh đứng trước cửa sổ hít một hơi thật sâu chuẩn bị cho thời gian tự lập sắp diễn ra của bản thân, chỉ nghĩ đến được thoát khỏi sự ràng buộc khi ở đây, khỏi phải sợ về trễ quá giờ giới nghiêm sẽ bị khóa cổng ngủ ngoài trời. Hơn hết là được trải nghiệm cuộc sống hoàn toàn khác, chẳng phụ thuộc vào ai. Không biết lần tự lập đầu tiên này của anh liệu sẽ trải qua bao nhiêu trông gai, phong ba, hay vấp ngã thì mới thành công đây.
  
     "Một ngày tốt lành" - tự chúc bản thân một câu, có lẽ thật sự ổn. Anh cần phải vệ sinh cá nhân ngay bây giờ.
                                             *****

Lúc bấy giờ, ở một nơi đối lập với nơi cao sang anh "ngự trị" kia. Cậu đã dậy từ rất sớm, hiện đang chuẩn bị bữa sáng cho bản thân cùng với bé JiEun. Con bé vẫn còn đang say giấc nồng. Chiếc tạp dề màu cam có kẽ sọc làm cậu toát lên vẻ đáng yêu, thêm gương mặt phúng phính kia làm ta có cảm giác thật sự là muốn cắn rồi nuốt vào một ngụm cho thật đã. Tâm trạng đặc biệt tốt sau ngày hôm qua một ngày toàn là tin tốt. Vừa nhận được giấy báo vừa nghe tin bố sắp có thể xuất viện sau lần phẫu thuật và kiểm tra cuối. Vừa xào nấu, vừa lẩm nhẩm hát những câu hát khó xác định được. Bữa sáng đơn giản được bày ra đĩa một cách ngon lành. Đến lúc cậu cần phải đi gọi nhóc tì lười biến kia dậy rồi. Cởi tạp dề cậu bước tới chỗ nhóc đang nằm khều khều.

"JiEun, dậy nào! Sắp đến giờ đi học rồi"- nhẹ nhàng lay bã vai của cô nhóc. Nhóc dụi dụi mắt lim dim nhìn anh trai yêu quý rồi một mạch ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân.
                                        *****
     Hít hà bầu không khí trong lành, anh rải bước chân đi loanh quanh. Việc quan trọng nhất khi tự lập là gì? Đó chính là tìm nhà ở, bây giờ chỉ có vỏn vẹn 500,000 W trong túi. Anh phải tìm một nơi vừa rẻ vừa thoải mái mới được.
"Chỗ này trước vậy" - anh dò tờ báo đã được bản thân từ tối hôm qua đánh dấu những nơi đang cho thuê nhà ở. Địa điểm đầu tiên là một ngôi nhà đối diện công viên, anh đang đứng trước cánh cửa màu trắng mà quan sát. Lúc lâu rồi mới quyết định ấn chuông.
*Kính Kong*
"Có ai ở đó không?" - anh mở lời gọi lớn vào nhưng bên trong chẳng có ai ra mở cả. Đến khi anh nghe tiếng đập vỡ đồ đạc thì giật mình xoay qua nhìn căn nhà kế bên. Ồ, là hai vợ chồng nhà đó đang cải nhau đập đồ đạc.
"Không được, nếu thuê nhà ở đây chắc có ngày mình bị họ ném đồ vỡ đầu mà chết mất nếu không cũng sẽ bị ồn chết. Tìm nơi khác vậy" - lắc đầu ngao ngán sau khi lầm bà lầm bầm trước nhà người khác anh quyết định sẽ đến nơi tiếp theo để tránh "chết" vô cớ.
   Cất bước đến nơi tiếp theo, nhưng hình như chỗ đấy hơi xa rồi.
                                         *****
    Dừng lại trước cổng trường tiểu học, cô nhóc 8 tuổi sau lưng cậu bước xuống. Nhìn thì thấy rõ nhóc này vẫn còn buồn ngủ đi.
"Anh nhờ cô giáo rồi, sau khi học xong đến chỗ cô để cô đưa đến bệnh viện với bố đấy nhé!" - cậu cười xoa đầu nhóc tì một cái, xem như cổ vũ bé học tốt. Cô nhóc gật gù rồi khoanh tay chào anh trai sau đó bước vào trường.
   Cậu nhìn cho đến lúc bé vào lớp rồi mới rời đi. Cậu cần phải đến Poop Cafe để làm việc buổi sáng.
                                      *****
   "Là một con hẻm à?" - hiện anh đang đứng trước một con hẻm nhỏ và tối, trên bản đồ chỉ dẫn thì đây chính là nơi cho thuê phòng. Bước vào bên trong, ở phía trong khá tối, tuy vậy nhưng nó khá sạch sẽ nên cũng thoải mái hơn cho "cậu ấm" Min Yoongi. Đi tít vào phía trong, anh nhìn thấy một dãy phòng dài màu xanh dương. Đập vào mắt của anh là căn phòng đầu tiên, nơi đó có một bụi hoa hồng nhỏ ở trước cửa, nhìn qua cũng rất sạch sẽ. Dò lại lần cuối rồi anh lấy điện thoại ra để gọi cho chủ dãy nhà. Số điện thoại cũng có sẵn trên mặt tờ báo anh cầm rồi.
"Alo, cho hỏi có phải chủ dãy phòng trọ 21 ở đường Insadong không?" - anh lịch sự hỏi.
"Á, đúng rồi là tôi đây. Cậu là muốn thuê phòng trọ sao?" - bà chủ lên tiếng, giọng nói khá là chói tai đi. Nhăn mặt chút ít, anh cũng nhẹ nhàng trả lời:
"Đúng, tôi muốn thuê phòng và tôi đang ở phía trước ngay căn phòng có bụi hoa hồng" - Yoongi.
"À, tối biết rồi. Tôi sẽ đến ngay" - nói rồi bà ấy cúp máy luôn, thật mất lịch sự mà.
   
    Đứng đợi một chút, anh thấy có một người phụ nữ cũng đã đứng tuổi, quần áo thì đủ loại hoa hòe bước lại. Bà ta nhìn anh từ trên xuống dưới rồi nhoẻn miệng cười khanh khách.
"Cậu là người gọi cho tôi đấy à?" - bà chủ.
"Đúng, tôi muốn thuê một phòng" - anh sau khi quan sát cũng đã lên tiếng.
"Thế từ nãy đến giờ cậu đã nhìn phòng nào vừa mắt chưa" - bà ta dò ý của anh.
"Đã có, là phòng có bụi hoa hồng kia. Trông rất thoải mái" - anh nói ngay về căn phòng khiến anh chú ý nãy giờ.
"Ô, thế thì không được rồi. Phòng đó đã có người..thế..cậu xem căn phòng kế bên thử xem" - bà ấy vừa nói vừa đi, anh cũng đi theo về phía căn phòng kế bên. Thế là anh chọn luôn, anh cũng đóng trước ba tháng nên bà ta khá là háo hức mà chào mừng. Kéo vali đi vào trong, thế là suôn sẻ bước đầu. Chỉ mong câu nói "đầu xuôi đuôi lọt" cũng mong câu nói đó là đúng đi!

****the end.
P/S: 500,000W = 9,815,000VND
Làm tròn dễ nhớ: 10,000,000VND

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro