Chương 9: Nhập học, đôi ta cùng trường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1*)       Hôm nay, ngày tôi nhập học ở ngôi trường đào tạo danh tiếng bật nhất. Tôi đã cố gắng rất nhiều để có thể vào được nơi này, nơi có thể vươn tôi xa hơn đến ước mơ làm diễn viên nổi tiếng. Giờ đã là 6 giờ sáng, tôi đã gửi JiEun cho chị JiYeon lúc mặt trời còn chưa ló dạng, tôi cần phải chuẩn bị mọi thứ thật chỉnh chu. Chẳng ai muốn gây một ấn tượng xấu ngay ngày đầu nhập học với giáo viên cả. Xem lại tủ quần áo nhỏ của mình, tuy không giàu có gì nhưng quần áo của tôi vẫn hợp thời. Tất cả chúng đều là hàng giảm giá được tôi mua từ vài cửa tiệm quần áo có quen biết. Chọn cho bản thân một bộ đồ thật hợp ít nhất là đối với tôi. Cầm trên tay mấy quyển sách để ghi chép, tôi biết khi vào đấy tôi sẽ được thực hành là chủ yếu việc ghi chép cũng chẳng nhiều, nên thật sự có thể cũng chẳng cần phải chuẩn bị tận ba quyển như tôi đâu.
      Mọi thứ đã ổn nhưng thật sự một thứ vẫn chưa ổn lắm đối với tôi ngay lúc này. Nó là tâm lý, tôi có thể sắp phải đối mặt với dị nghị hay bàn tán về gia cảnh. Hay sắp phải đối mặt với nhiều ngành nghề tập trung ở đấy, nên việc làm quen bắt chuyện với mọi người thật chẳng dễ dàng. Họ thi vào BigHit chỉ vì đam mê, hi vọng đạt được ước mơ hay để làm cho sự kì vọng của bố mẹ không bị biến mất. Làm học sinh nơi đây còn phải tập làm quen nhiều thứ hơn cả tưởng tượng của tôi. Thật sự đáng sợ khi phải học "khẩu phật tâm xà" mà người chị họ tôi vẫn hay nhắc, khi chị ấy còn học ở ngôi trường danh tiếng chả thua kém gì với BigHit cả.  Chỉ có thể tự động viên bản thân mình "Cố lên, mày làm được!" thôi.
   Xỏ đôi giày adidas mới tậu vài hôm ở shop đồ cũ. Nó cũng chẳng cũ gì, chỉ là do vài cậu ấm cô chiêu thấy nó trầy một tí nên liền thẳng tay vứt nó đi. Mang nó vào, tôi mỉm cười khích lệ một lần nữa rồi lên chiếc xe máy điện thẳng đến BigHit.
                                         *****
(2*)

    Thật sự hôm nay chẳng vui vẻ gì, hôm nay tôi nhập học ở trường BigHit. Cũng chẳng phải vì sự ép buộc của bố mẹ hay sao? Nếu không tôi cũng chẳng vào ngôi trường đa ngành nghề đó. Qua loa mang vài quyển tập, quần áo thì cứ như thường ngày, áo phong đen, khoác đen, quần đen, nón và giày cũng đen nốt. Thật sự tủ đồ của tôi cũng chỉ có màu đen, lát đát có mấy cái áo trắng, xanh nằm nhầm chỗ. Bước ra cửa, tôi chầm chậm nhìn sang căn phòng bên cạnh, đúng là cậu ấy đã đi từ sớm rồi. Nghe mấy cô ở trọ gần đây thì hình như cậu ấy cũng chỉ nhỏ hơn mình một, hai tuổi gì đấy. Nếu đúng tuổi chắc tôi cũng đã gần tốt nghiệp để ra nghề rồi. Cũng do năm đó bố mẹ tống tôi sang Đức gửi cho nội nên tôi nhập học trễ hơn hai năm. Uể oải, tôi vác cái balo trên vai rồi đi ra khỏi con hẻm.
*****
(3*)

     Trường BigHit hôm nay thật sự rất nhộn nhịp, các sinh viên năm ba đã quá quen thuộc với ngôi trường này thì đang tập tụ ở một góc ôn kỉ niệm. Trong khi đó sinh viên năm hai đang quấn quít bên thầy cô-các giáo viên tuyệt vời đứng cả buổi chỉ để giảng cho họ. Năm nhất như cậu và anh thật sự khá là bỡ ngỡ. Anh thì tự nhiên hơn vì anh đã rất nhanh để kết bạn mới, còn cậu thuộc tuýp người khá ít nói thì lại khó khăn hơn trong môi trường mới như thế này. Nó thật khác với suy nghĩ của cậu về sự nghiêm trang của ngôi trường to lớn này, nơi này thật khó tiếp nhận người như cậu hoặc ngược lại cậu khó tiếp nhận những nơi như thế này. Một số người có nhiệm vụ đang ở trên bục chuẩn bị cho buổi khai giảng năm học mới, tất bật lo cho mọi thứ thật chu đáo để chẳng xảy ra sơ xuất gì trong ngày "trọng đại" này. Đánh mắt loanh quanh, cậu dồn ánh mắt vào băng ghế trước phòng giáo viên, có hai người đang ngồi nơi đó. Một nam, một nữ trong họ thật sự đẹp đôi. Có lẽ họ cũng như cậu là sinh viên năm nhất, nhan sắc hai người này thật sự chẳng đùa được. Cô gái nét mặt thanh tao, thùy mị, dịu dàng mái tóc xoăn màu nâu. Còn cậu trai kia có lẽ thật sự là tiên tử, tóc hơi chói màu một tí là màu nâu đỏ, sống mũi cao mắt hai mí. Ngũ quan thật sự chẳng chê vào đâu được. Đặt mắt nơi đó một chút thì cậu lại bị giật mình bởi bàn tay ai đó đang động vào vai cậu. Một chàng trai cao hơn cậu, có vẻ nhỏ tuổi hơn nữa cơ, chàng trai kia lên tiếng:
"Em làm phiền một chút, anh có biết phòng hiệu trưởng ở đâu không ạ?" - thật lễ phép có lẽ là ấn tượng đầu.
"Tôi cũng vừa vào trường không lâu, thật sự không biết. Xin lỗi không giúp được cậu" - lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau, cậu lịch sự trả lời lại.
"À, không sao. Làm quen chút nhé" - Y (4*) cười tươi. Nụ cười của Y thật đáng yêu.
"Được" - cậu
"Em là Jeon Jungkook khoa âm nhạc và mĩ thuật, em nhảy lớp nên nhỏ hơn sinh viên năm nhất tận 2 tuổi lận, anh hình như là sinh viên năm hai nhỉ?" - Y vừa nói vừa nhìn cậu.
"À, không. Tôi năm nhất. Park Jimin. Tôi già đến mức nhầm à?" - cậu nhẹ nhàng đáp, gương mặt chẳng thể hiện cảm xúc gì.
"Không..không phải. Chính là nhìn anh khá trưởng thành thôi, anh khoa gì vậy?" - Y ngượng ngùng vì câu nói của cậu.
"Tôi khoa diễn xuất, có chút liên quan đến âm nhạc mĩ thuật" - cậu.
"Vâng ạ. Mà anh không vui ạ?" - Y
"Không phải, tại tôi ít tiếp xúc người lạ thôi" - cậu.
"Vâng, em phải đến phòng hiệu trưởng. Gặp anh sau nha" - nói rồi Y đi mất. Cậu chẳng để tâm lắm.

    Bên anh lúc này có vẻ thoải mái hơn, anh làm quen được một vài người bạn rồi.
   Một lúc sau thì chuông tập hợp mọi người lại, hiệu trưởng ở trên bục phát biểu trước toàn thể học sinh vài đều trước khi cho sinh viên năm đầu ra mắt mọi người vì số lượng rất đông, nên mỗi khoa chỉ chọn những hai mươi người, hai người cậu và anh đều được chọn nên hai người đã nhận ra:
" Chúng ta chung trường"

---- the end ----
Note:

(1*): lời dẫn với ngôi thứ nhất của Jimin.
(2*): lời dẫn với ngôi thứ nhất của Yoongi
(3*): trở về lời dân ngôi thứ ba của tớ!
(4*): vì đã hết danh xưng cho nhân vật nên mình dùng danh xưng nhân vật khác thay thế nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro