Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tớ ... thích cậu ... lâu rồi !
- Cô coi lại bản thân có gì xứng với tôi không hả ?
- Tớ ...
- Sau này tránh xa tôi ra. Nếu không có mẹ tôi bảo vệ, cô nghĩ cô được ở nhà tôi, đi học chung xe với tôi thậm chí ngồi học cạnh tôi à ?
- Tớ xin lỗi đã làm phiền cậu thế này !
Cậu vẫn khó chịu với cô dẫu cô có quan tâm cậu thế nào. Với cậu, cô là cái gai khó nhổ.
"..."
- Này Thiên Ân, cuối tuần này con dẫn Hải An đi chơi nha !
- Mẹ thôi cưng chiều cô ta đi. Để cô ta ở nhà mình chỉ vì người bố đã mất của cô ta là bạn cũ của bố con sao ?
- Con dám nói thế trước mặt Hải An sao ?
- Chắc con sợ cô ta !!!
Cậu tức giận bỏ lên phòng. Còn cô thì cúi gầm mặt xuống chẳng nói được câu gì. Cậu luôn trằn trọc mỗi đêm với những câu hỏi ích kỷ: " Sao cô gái đó vẫn cứ mặt dày ở lại nhà cậu chứ ?" ; " Ở trong căn nhà rộng lớn ấy một mình không đủ với cô ta sao mà lại đến nhà cậu ?" . Cậu không hề hiểu rằng thứ khiến cô rời bỏ căn nhà rộng lớn đó là vì ở đó rất cô đơn. Cậu không hề muốn hiểu điều đó.
"..."
- Thiên Ân ơi ! Tớ ...
- Từ bây giờ cấm cô gọi tên tôi. Hiểu không ?
- Tớ xin lỗi. Đây là bữa trưa dì làm cho cậu.
- Cô cứ giữ lấy. Tôi không cần cô giúp mẹ tôi đưa thức ăn cho tôi.
- Nhưng cậu bị đau dạ dày, bị đói sẽ ...
- Tôi có chân. Tự đi ăn được. Không cần cô lo. Biến đi cho tôi nhờ.
"..."
- Thiên ...
- Cái gì ?
- Cậu có thể đi với tớ một chút không ? Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Tự mà đi.
- Nhưng nếu vậy tớ không có cơ hội nói chuyện với cậu nữa mất. Mai tớ phải đi xa một thời gian rồi !
- Thế thì tốt quá !
- .........
Thế là cậu bỏ cô đứng lặng ở phòng khách. Sau đó sang nhà bạn thân ở lại cho đến chiều hôm sau mới chịu về.
Về đến nhà, cậu lập tức chui vô phòng chỉ vì không muốn gặp cô. Cũng thật lạ. Từ khi về cậu chẳng thấy bóng dáng cô đâu. Bình thường cô vẫn chạy ra đón cậu rồi hỏi han đủ chuyện. Hôm nay lại trốn đâu mất. Nhưng không sao, cậu vui không hết nữa là đằng khác.
"..."
Sâng hôm sau lúc đi học cậu không thấy cô đi cùng nhưng cũng chẳng đoái hoài hỏi đến. Vào lớp học cũng chẳng thấy cô đâu. Cậu đã dần sốt ruột.
- Này! Mày thấy con nhỏ Hải An đâu không?
- Thiên Ân ơi là Thiên Ân! Cậu ấy đi với mày suốt thế mà mày lại không biết người ta đi đâu à. Tao nói cho mày nghe này, hôm qua cậu ấy đã rút học bạ rồi chuyển trường đi rồi. Lớp tổ chức tiệc chia tay rình rang thế mà chẳng gọi được cho mày với thằng Niên bạn thân mày.
- Tao ...
Cậu ngồi lặng thinh từ lúc ấy đến tan học. Vừa nghe chuông báo cậu vội lao khỏi lớp bắt taxi về nhà.
- Mẹ ơi!!!!
- Sao tan học sớm thế ?
- Hộc hộc!!!! Hải An đâu rồi mẹ ???
- Con bé không nói cho con nghe sao. Hải An chuyển qua Pari sống với dì nó rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro