Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pari - cuối mùa hạ
Hải An bây giờ đã là một cô gái 22 tuổi rất xinh đẹp và căng tràn sức sống. Tuy vậy, cô vẫn không có bạn trai. Nói đúng hơn là cô không tìm ra ai có thể thay thế cậu ...
- Này An An, tuần sau cậu về nước thật sao ?
- Ừm, tớ đang chuẩn bị.
- Cậu về làm gì vậy? Ở lại với tớ đi. Từ khi qua đây tớ là bạn thân nhất của cậu. Cậu nỡ bỏ tớ lại ư ? Xa tớ cậu không buồn sao ?
Cô bạn ấy nằm trên giường. Lăn qua lăn lại tỏ vẻ đáng yêu. Hải An thấy thế cũng tỏ vẻ nuông chiều với giọng ngọt ngào:
- Xa Tiểu Hà bé bỏng tớ chắc chắn sẽ rất buồn rồi. Nhưng mà thật sự tớ còn việc phải giải quyết bên ấy nên không thể không đi.
Cô bạn nghe thế càng nũng nịu hơn:
- Vậy cậu mang tớ theo đi. Tớ bảo vệ cậu. Nhỡ đâu lúc cậu quay lại đây thì đã có bạn thân mới rồi không chừng.
- Cậu là bạn thân nhất của tớ rồi. Không ai thân hơn được nữa đâu.
Nghe thế cô bạn kia cười thích thú. Thuận miệng chọc Hải An:
- Không có bạn. Chẵng nhẽ có chồng. Ùm. Nghe được đấy chứ.
Cô gái nọ vốn rất bình tĩnh nhưng khi nghe về chuyện của cậu lại ngượng cả lên:
- Nha đầu này!!! Nói gì đấy!!! Có tin tớ giận cậu không?
- Chẵng lẽ tớ nói sai sao. Hìhì. Tớ thấy tấm hình cậu với người ta rồi. Lâu thế vẫn còn giữ. Không phải còn thương thì là gì???
- Cậu ... tớ mặc kệ cậu.
Kim Hà - cô bạn tinh nghịch thấy bạn mình đỏ mặt lại càng phấn khích
- Này!!! Bảo bối!!! Khi nào đám cưới nhớ mời tớ đó. Nếu không tớ sẽ về kể cho chồng cậu nghe hết trong 6 năm qua cậu nhớ người ta thế nào.
- Thôi cho tớ xin.
- À. Cậu định về ở bên ấy luôn à?
- Chắc vậy. Tại nhà với cả cha mẹ tớ cũng ở bên ấy.
- Ùm. Thế lâu lâu lại qua thăm tớ. Tớ cũng sẽ thỉnh thoảng qua với cậu. Đúng rồi cậu với Gia Minh về chung phải không?
- Ừ. Anh ấy về nước làm đám cưới với bạn gái.
- Sao cậu cứ gọi cái gã "đẹp trai" ấy bằng anh thế?
- Anh ấy là họ hàng xa với mình. Với lại anh ấy nói tớ sinh sau anh ấy tận 5 tháng nên gọi bằng anh.
- Họ hàng cậu thú vị thật.
- Haha. Chắc vậy.
" ... "

~Một tuần sau~
Chiếc máy bay sang trọng hạ cánh tại nơi cô đã ra đi 6 năm về trước. Cô từ tốn bước ra. Cô đã khác xưa rất nhiều. Mái tóc ngắn đã được nuôi dài và uốn xoăn phần đuôi trông rất nữ tính, cô tranh điểm không đậm nhưng trông rất trưởng thành, bộ váy ôm ngắn càng tô điểm cho đường cong quyến rũ của cô. Thật quá xinh đẹp. Cô và người anh "bất đắc dĩ" đi bên nhau. Trông giống như là một cặp tình nhân hơn là anh em thân thiết.
- Tiểu An, em định về nhà luôn hay đến công ty trước?
- Em cần về thăm hàng xóm cũ.
- Anh đưa em đi.
- Được. Cảm ơn.
Thấy cô cảm ơn, anh chàng vội nhờ cậy.
- Sau đó đi lựa nhẫn cưới với anh là được. Tiểu Diệp nói cho anh chọn. Nhưng anh không giỏi việc này. Đành nhờ em gái bé bỏng ra tay tương trợ.
- Bao em ăn tối. Em sẽ suy nghĩ lại.
- Nha đầu này. Được. Ai bảo anh cần em giúp cơ chứ.
" ... "
Chẳng mấy chốc họ đã đến nhà Thiên Ân. Lúc này cậu và mẹ cậu vẫn chưa hay biết về sự trở về của Hải An. Mẹ cậu đang nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông điện thoại.
- Alo! Ai vậy ???
- Cháu là Hải An đây ạ! Cháu về nước rồi nên gọi điện thoại cho dì nè. Dì bất ngờ không???
- Hải An!!!. Cháu về rồi. Dì nhớ cháu lắm. Để dì kêu Thiên Ân ra đón cháu nha.
- À không cần phiền cậu ấy đâu. Cháu đang ở trước cổng nhà dì đây ạ.
- Thế à!!! Dì ra ngay. Chờ dì chút nha.
Mẹ cậu ra ngoài cổng. Vẫn không quên báo tin cho cậu
- Con trai yêu dấu. Vợ con về rồi.
Sau đó bà vội mở cửa. Vừa thấy Hải An. Bà không tin vào mắt mình. Còn định tìm xem cô đâu. Trước mặt bà không còn là cô bé đáng yêu 6 năm về trước mà là một cô gái xinh đẹp, sang trọng cùng một chàng trai rất bảnh bao, lịch thiệp. Còn về Thiên Ân, vừa nghe về chuyện " Vợ đã về " thì liền lao xuống như tên bắn. Tới cầu thang, cậu thấy mẹ mình đang dắt một cô gái rất xinh vào thì ngớ người. Rồi khi nhận ra đó là cô gái cậu chờ đợi 6 năm thì rất đỗi vui mừng. Chưa kịp bước xuống thì đã thấy một người con trai đi sau cô. Cậu đứng lặng như người mất hồn.
- Vào đây nào! Vừa về chắc 2 đứa mệt lắm?
- Con còn khỏe lắm. Dì đừng lo ạ.
- Nói thật, lúc mới gặl dì không nhận ra con luôn đấy. Càng lớn càng xinh thế này.
Rồi bà nhìn sang cậu trai đang chăm chú nghe. Bà buộc miệng hỏi:
- Hải An, đây là ...
Gia Minh nghe nhắc đến liền nở nụ cười ấm áp.
- Chào dì, con là Gia Minh.
Cô vội tiếp lời:
- Anh ấy ... là bạn của con ạ !!!
Mẹ cậu vẫn tỏ vẻ chưa hiểu đầu đuôi thì chuông điện thoại của Gia Minh reo lên
- Con xin lỗi. Con nghe điện thoại chút ạ.
Bà vừa định hỏi Hải An về quan hệ của cô với cậu thì nghe thấy thấp thoáng cuộc nói chuyện của cậu:
[....- Đúng! 13 giờ hôm nay tớ và Hải An sẽ qua bên cậu chọn nhẫn cưới. Cậu phải đem mẫu đẹp nhất cho cô ấy xem đấy.
- .....
- Đám cưới có một lần nên không được làm qua loa đâu....]
Mẹ con nhà ấy nghe thấy thế thì rõ hoảng hốt. Còn chưa nghe cô giải thích thì ai đó đã lao xuống như tên bắn.
- Hải An!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro