Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19

Edit: An Ju

Lôi đình vũ lộ* đều là ân vua, đối với ý chỉ tứ hôn của hoàng đế, dù là Hạ Tử Minh thân là nhi từ hoàng đế ưu ái nhất đều không thể cự tuyệt.

*Lôi đình vũ lộ: Sấm sét (lôi đình) ý chỉ hình phạt, mưa rào (vũ lộ) ý chỉ phần thưởng.

Cố Sâm có phần không biết nên đối mặt với Hạ Tử Minh như thế nào, mãi đến khi một đoàn người ra khỏi ngự thư phòng, hắn chỉ do dự trong chốc lát, mới yếu ớt gọi Hạ Tử Minh một tiếng: "Điện hạ—-"

"Ngươi cố ý đấy à? Cố Sâm." Hạ Tử Minh nhìn mặt hắn tái nhợt, cười chế giễu, cực kỳ phiền chán đẩy hắn ra.

Giống như Cố Sâm lúc đó đã dùng thái độ ác ý nhất đối xử với hắn, hắn cũng dùng thái độ ác ý nhất đối đãi hắn ta...

Cố Sâm lập tức thở không thông, cuối cùng cũng hơi hiểu được cảm giác của Hạ Tử Minh lúc đó, nhưng vẫn ép mình nhẫn nại, dịu giọng nói: "Xin lỗi, điện hạ, ta thât sự không nghĩ đại ca và phụ thân lại làm ầm ĩ chuyện này trước mặt hoàng thượng..."

Hắn không muốn làm ầm ĩ chuyện này trước mặt hoàng đế bức bách Hạ Tử Minh ở bên hắn, chỉ muốn nói cho phụ thân và huynh trưởng biết là hắn thích nam nhân, thích Hạ tử Minh... Chỉ vậy thôi.

"Ngươi có nghĩ đến hay không không quan trọng, quan trọng là chuyện đã biến thành như ngươi mong muốn rồi, ta cũng chẳng còn quyền lựa chọn." Hạ Tử Minh cười nhạt: "Ngươi hài lòng rồi chứ? Cố Sâm."

Cố Sâm nói: "Điện hạ — ngươi đừng như vậy."

Hắn chịu không nổi những lời nói ác ý như vậy từ Hạ Tử Minh."

"Đừng như thế nào?" Nhưng Hạ Tử Minh lại càng muốn như vậy, dùng lời nói sắc bén nhất làm tổn thương đối phương cũng như tổn thương chính mình: "Cố Sâm, ta thật sự ghê tởm ngươi."

Hắn nói xong, bỏ lại Cố Sâm xoay ngươi định đi.

Cố Sâm lại kéo hắn lại.

Hạ Tử Minh trừng mắt nhìn lại.

Cố Sâm lại lục lọi trong ngực mình hồi lâu, móc ra một món đồ chế tác gì đó không quá là tinh xảo, không nói gì chỉ vụng về nhét vào trong tay Hạ Tử Minh: "Điện hạ, tặng ngươi."

Đây là tín vật đính ước mà lúc Hạ Tử Minh ở bên hắn vẫn luôn muốn nhưng Cố Sâm chưa từng nhận lời tặng hắn.

Là trong hai tháng Cố Sâm nằm trên giường, một phút cũng không ngừng tự làm ra...

Là chân tâm của hắn.

"Xúc xắc?" Hạ Tử Minh nhìn viên xúc xắc khảm thêm đậu tương tự, liền hiểu được ý của cố Sâm, nhưng hắn vẫn chế giễu cười: "Linh lung đầu tử an hồng đậu, nhập cốt tương tư tri bất tri*? Cố Sâm, ngươi có ý gì, người như ngươi cũng hiểu được cái gì gọi là nhập cốt tương tư, có lập trường để hỏi người khác có biết không sao?"

*2 câu thơ nằm trong bài thơ 'Tân Thiêm Thanh Dương Liễu Chi Từ Nhị' của Ôn Đình Quân. Trong văn hóa TQ, hạt đậu đỏ còn được gọi là hạt tương tư, mà xúc xắc (hầu hết được làm bằng xương cốt), từ đó ý nghĩa của 2 câu thơ nôm na là để ví von nỗi nhớ, tình yêu sâu đậm đến xương tủy. Người ta còn hay dùng 2 câu này để tỏ tình nữa.

Chân tâm của Cố Sâm là thứ Hạ Tử Minh đời trước cầu mà không được, mà Hạ tử Minh bây giờ lại không muốn.

Cố Sâm cũng không để ý những lời nói công kích của hắn, chỉ dịu giọng thành khẩn nói: "... Điện hạ, chúng ta bắt đầu lại đi."

"Bắt đầu lại? A, Cố Sâm ngươi coi bản vương là cái gì, là con chó ngươi gọi đến thì đến xua đi thì đi sao? Ngươi nói bắt đầu lại, là có thể bắt đầu lại sao, hả?" Hạ tử Minh nghe lời này của hắn xong, lại như nghe thấy truyện cười gì đó, cười chế giễu: "Bản vương hôm nay nói cho ngươi biết, dù ta và ngươi có thành hôn, thì bản vương dù phải sống cả đời với một con chó, cũng sẽ không bắt đầu lại với ngươi, ngươi từ bỏ ý nghĩ này đi."

Cố Sâm không để ý tới những lời nói ác độc của hắn, chỉ cực kỳ chăm chú nhìn hắn, dùng giọng nói quả quyết nói: "Chúng ta rồi sẽ có một ngày có thể trở lại như trước, Trường Phong."

"Cuối cùng sẽ có một ngày này..." Hắn nói.

Người này mềm lòng như vậy, hắn không tin mình dùng cả đời vẫn không làm hắn rung động được.

Hạ Tử Minh cười nhạt coi thường lời nói són ắt của hắn: "Ha...."

"Điện hạ, ngươi gầy rồi." Cố Sâm lại nhẹ nhàng cầm tay hắn, tỉ mỉ nhìn hắn một lúc, nói.

Hạ Tử Minh một phen hất tay hắn ra: "Bản vương không cân ngươi giả mù sa mưa."

Chỉ để lại một câu nói như vậy, liền xoay người rời đi, không quay đầu lại nữa.

Nhưng dáng vẻ này của hắn vào trong mắt Cố Sâm một chút cũng không khó ưa, mà còn nghĩ Hạ Tử Minh đây là ngạo kiều* đến đáng yêu!

*Chỉ người 'ngoài lạnh trong nóng', bên ngoài lạnh lùng, ương bướng, khó chịu, bên trong ấm áp, dễ ngại, dịu dàng. Ai chơi hệ manga/anime thì chắc sẽ biết đến từ tsundere. Vâng, nó đó ạ.

Bọn họ cuối cùng sẽ có một ngày có thể trở lại như trước, Cố Sâm tin tưởng chắc chắn...

Sau khi hoàng đế hạ chỉ tứ hôn, chuyện xấu Cố Sâm mặt dày làm phiền Hạ Tử Minh lúc này người người đều biết, khiến cho không ít người lén làm ra các loại châm chọc khiêu khích hắn là đoạn tay áo không biết trời cao đất rộng, thậm chí còn có người từng lén lút cố ý dùng giọng nói mà Cố Sâm có thể nghe thấy nói nam tử như Cố Sâm quả thực còn không bằng nữ tử, quả nhiên là đầu thai sai rồi, còn không bằng sinh ra một nữ nhi, bỗng dưng liên lụy Cố gia một đời anh minh.

Khiến cho Cố gia rất khó sống.

Mặc dù, bản thân Cố Sâm không để ý lắm, nhưng trái lại cũng khiến Cố Sâm hiểu được sự châm chọc và đau khổ mà Lệ thái tử trước đây từng trải qua vì bị hắn hãm hại, truyền ra tin đoạn tay áo.

Tuy rằng hoàng đế hạ chỉ, chuyện Cố Sâm sẽ làm An vương phi là chuyện đã không thể thay đổi được nữa, nhưng đối với ngày thành hôn, Hạ Tử Minh lại có thể kéo dài liền kéo dài thêm, cộng thêm Cố Sâm không muốn miễn cưỡng hắn.

Ngày thành hôn của họ vừa kéo dài liền kéo dài tới khi vua dân thay đổi, hoàng đế băng hà, tân đế kế vị.

Vào lúc Cố Sâm biết được hiểu lầm giữa hắn và Hạ tử Minh cùng với chỗ sơ hỡ trong lời nói của Hạ Tử Thịnh, cũng là lúc Hạ Tử Thịnh khéo léo ngụy biện bịt lại tất cả các chỗ sơ hở, làm tròn trịa những lời nói dối, mối quan hệ trung thần và minh quân theo quỹ đạo lúc trước không còn như xưa, đã biến thành quan hệ sơ giao rồi.

Nhưng Hạ Tử Thịnh không hổ là đứa con số phận của thế giới này, dù khoogn có sự trợ giúp của Cố Sâm, hắn vẫn có thể nhanh chóng vùng lên nhờ một trận chiến man di, bởi vì mang binh đánh giặc, tin chiến thắng liên tục mà quy tụ được thế lực nhất định cùng dân tâm hát vang một đường, tại nhiều chiến trường từ một hoàng tử không có tiếng tăm gì trở thành tân thái tử, liền đăng cơ xưng đế.

Hạ Tử Minh từ sau sự kiện kia, liền không còn để Hạ Tử Thịnh vào vương phủ nữa, sau này đối với nhiều lần lấy lòng của vị tân thái tử này, cũng chưa từng hòa nhã với hắn.

Sau khi tân đế kế vị, không ít người nhìn Hạ Tử Minh không vừa mắt đều cho rằng vị An Thân Vương nhận đủ ưu ái lúc tiên đế tại vị này e rằng sẽ gặp chuyện không may rồi.

Hạ nhân trong phủ An Thân Vương trong lòng lo sợ.

Chỉ có Hạ Tử Minh là điềm nhiên như không, vẫn làm theo ý mình như trước đây.

"An Thân Vương điện hạ, bệ hạ truyền ngài vào cung yết kiến!" Đại thái giám bên cạnh Hạ Tử Thịnh đứng trong phủ Hạ Tử Minh, vênh váo tự đắc truyền chỉ.

Hạ Tử Minh cũng không quan tâm đến cùng, một lời nói ra liền cự tuyệt vào cung: "Không gặp!"

"Mong rằng công công quay về báo lại thánh thượng, bản vương có bệnh nhẹ trong người, thực sự không tiện vào cung yết kiến thánh thượng, mang bệnh khí vào trong cung. Xin bệ hạ hãy bao dung." Trực tiếp cho hạ nhân nói như vậy với địa thái giám.

Chuyện như vậy trong tháng này không biếtđã xảy ra bao lần rồi.

Khiến cho người hầu của Hạ Tử Minh kinh hãi một hồi.

Ngay cả lão quản gia cũng không nhịn được mà khuyên nhủ: "Vương gia của ta à, Lục điện hạ bây giờ đã xưa không bằng nay, không giống như xưa nữa... Ngài dù có nhiều hiềm khích với Lục điện hạ hơn nữa, nhưng không nên một chút thể diện cũng không cho như vậy, bây giờ bệ hạ cũng không còn là tiên đế nữa rồi mà."

"Dù hắn là bệ hạ thì sao? Bản vương là An Thân Vương tiên đế thân phong, có kim bài miễn tử tiên đế ban cho, há có thể sợ hắn?" Hạ Tử Minh suy diễn theo hướng tìm đường chết ở mức độ cao nhất.

Lão quản gia thấy vậy mà nhíu chặt đôi mày, thật sự không biết nên khuyên hắn như thế nào mới được.

Sau khi chuyện đó xảy ra, quan hệ giữa Hạ Tử Minh và Hạ Tử Thịnh trực tiếp rơi vào hố băng, riêng với Hạ tử Minh, sau khi tiên đế tứ hôn, mối quan hệ giữa hắn và Cố Sâm mặc dù vẫn lãnh đạm nhưng bây giờ đã hòa hoãn không ít...

Kể từ đó, mức hắc hóa của Hạ Tử Thịnh và độ hảo cảm của Cố Sâm đều tăng.

Hiện nay mức hắc hóa của Hạ Tử Thịnh và độ hảo cảm của Cố Sâm đang ngang nhau, đều duy trì ở 98 điểm.

Hạ Tử Minh từng đánh cược với hệ thống xem là mức độ hắc hóa của Hạ Tử Thịnh đạt được 100 điểm trước hay là độ hảo cảm của Cố Sâm đạt được 100 điểm trước, hiện nay hắn duy trì không ngừng tìm đường chết chính là vì muốn nghiệm chứng điều này một cách triệt để.

"Ting! Nhắc nhở kí chủ, đối tượng có thể công lược Hạ Tử Thịnh đạt mức hắc hóa 100 điểm, mong kí chủ chú ý."

Sau một lần nữa Hạ Tử Minh không biết sống chết cự tuyệt vào cung, Hạ Tử Thịnh nhận được mấy quyển tấu chương của các thần tử thuận theo tình hình phỏng đoán quân tâm, liền lấy lý do mưu đồ bất chính, bụng dạ khó lường lệnh ngự lâm quân bao vây phủ An Thân Vương mời Hạ Tử Minh vào hoàng cung.

"Vương gia..." Lúc phủ An Thân vương bị bao vây, lão quản gia lo lắng vô cùng, lo lắng đến tiều tụy nhìn Hạ tử Minh, rất sợ hắn sẽ chết trong tay Hạ Tử Thịnh.

Hạ Tử Minh làm một thủ thế với hắn ý bảo an tâm đừng nóng nảy, trung khí mười phần nói: "Không sao, bản vương là An Thân Vương do tiên đế thân phong, là huynh trưởng của thánh thượng bây giờ, ngôi vị hoàng đế lúc trước là tự bản vương buông bỏ, nhưng tên tiểu nhân nham hiểm này còn có thể làm hại đến bản vương sao? Đợi đến khi bệ hạ điều tra rõ ràng chân tướng, thì sẽ thả ban vương về phủ."

Nói xong, liền không sợ hãi theo ngự lâm quân vào cung.

"Thần tham kiến hoàng thượng, ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Hạ Tử Minh vừa thấy Hạ Tử Minh mức hắc hóa đã tăng kịch điểm liền bái, thản nhiên vô cùng.

Cho đến ngày hôm nay, hắn đã gần hai năm chưa tiếp xúc gần với Hạ Tử Thịnh rồi.

Hạ Tử Thịnh bây giờ, đã hoàn toàn không còn dáng vẻ thiếu niên hai năm trước nữa, bị cuộc đời quân lữ trui rèn giờ còn cao hơn Hạ Tử Minh rất nhiều, hoàn toàn là dáng vẻ của một người trưởng thành.

Hắn vẫn đối đãi với Hạ Tử Minh thân cận như vậy, duy chỉ có tự xưng 'trẫm' nhắc nhở thân phận hai người đã thay đổi.

"Đa tạ bệ hạ quan tâm, vi thần lo sợ!" Hạ Tử Minh lui về phía sau một bước, lễ độ nói.

Chỉ có, hai năm thời gian, thân phận, địa vị của hai người hôm nay đã hoàn toàn thay đổi...

Nhìn điệu bộ như vậy của hắn, Hạ Tử Thịnh nụ cười cũng lạnh dần: "Lo sợ? An Thân Vương còn biết cái gì là lo sợ sao? Ngươi không phải là An Thân Vương do tiên đế thân phong, là huynh trưởng của trẫm, có kim bài miễn tử được tiên hoàng ban cho nơi tay sao? Há lại có thể sợ trẫm?"

"Bệ hạ đối với mọi việc trong kinh quả nhiên rõ như lòng bàn tay." Hạ Tử Minh cười nhẹ, lại là cười chế giễu.

"An Thân Vương ngươi đúng là nên lo sợ, ngươi biết nhiều bí mật của trẫm như vậy, lại từng hạ nhục trẫm nhiều năm như vậy, sao ngươi có thể không lo sợ?" Hạ Tử Thịnh cũng cười theo hắn: "Trẫm biết đại hoàng huynh trong tay có kim bài miễn tử của tiên hoàng ban cho, nhưng đại hoàng huynh cũng nên biết một đạo lý quân muốn thần tử chết, thần tử phải chết... Ngày trước, trẫm là thịt cá, hoàng huynh là dao thớt, trẫm từng phải đau khổ đấu tranh với thủ hạ của hoàng huynh, hôm nay đến phiên trẫm là dao thớt, hoàng huynh là thịt cá rồi, đại hoàng huynh nói nên như thế nào đây?"

Thắng làm vua thua làm giặc.

Thao túng sinh tử của người khác, đổi trắng thay đen là đặc quyền độc hữu của người cầm quyền.

"Bệ hạ muốn làm sao?" Hạ Tử Minh nhướn mày nhìn hắn.

Hạ Tử Thịnh cũng cười khẽ: "Đương nhiên là muốn những gì trẫm mong muốn đều thuộc về trẫm, những người biết được bí mật mà trẫm không nên để cho người khác biết toàn bộ đều biến mất trên đời này rồi."

Giọng hắn mang uy hiếp.

"Bệ hạ muốn thế nào thì cứ như thế đi." Hạ Tử Minh không màng sinh tử, cực kỳ điềm nhiên như không.

Mắt Hạ Tử Thịnh đỏ gần như có thể nhỏ máu, hắn bình tĩnh nhìn Hạ Tử Minh một lúc lâu, muốn chờ hắn cầu mình, nhưng trước sau vẫn chưa đợi được: "Thật vậy sao?"

Hạ Tử Minh không nói lời nào.

"An Thân Vương mưu đồ gây rối, khi quân võng thượng*, ý đồ mưu phản, người đâu, ban rượu!" Hạ Tử Thịnh ra lệnh một tiếng, liền có cung nhân bưng rượu tới.

Hạ Tử Minh ngay cả động cũng không động đậy lấy một cái.

Hạ Tử Thịnh tức giận, lập tức nói: "Mời đại ca tự mình uống chén rượu ngon này, sau khi uống xong, ta và ngươi sẽ không còn là huynh đệ!"

Hạ Tử Minh đưa tay nhận rượu.

Chính hắn chưa hề gì, hệ thống ngay trong đầu hắn hét to: "Kí chủ, không được uống, lỡ ngươi uống xong rồi chết thì sao bây giờ? Độ hảo cảm của Cố Sâm còn thiếu 2 điểm mà."

"Hạ Tử Thịnh, ta chỉ mong kiếp sau ta ngươi không gặp nhau nữa!" Hạ Tử Minh căn bản không để ý đới hắn, tiếp nhận chén rượu đã uống một hơi cạn sạch chén rượu.

Tác dụng của rượu kia rất mạnh, trong nháy mắt Hạ Tử Minh liền tê liệt ngã ra đất, cả người giống như một đống bùn nhão.

Hạ Tử Thịnh xì cười một tiếng, một tay kéo Hạ Tử Minh từ dưới dấy lên: "Chỉ mong kiếp sau không gặp nhau nữa? Đại ca thực sự nghĩ rằng ta sẽ giết ngươi sai?"

"Tiếng đại ca này của bệ hạ, ta không nhận nổi." Hạ tử Minh muốn đẩy Hạ Tử Thịnh ra nhưng không dùng nổi một chút lực.

Hạ Tử Thịnh đỡ lấy Hạ Tử Minh không thể động đậy, đưua tay sờ lên gò má của hắn, nhẹ nhàng nở nụ cười: "Cũng phải, ta cũng mới nói xong, chỉ cần uống xong chén rượu này, ta và ngươi sẽ không còn là huynh đệ."

"Ngươi muốn làm cái gì?" Hạ Tử Minh không khống chế được cơ thể của mình, nhưng ý thức lại rất tỉnh táo.

Hạ Tử Thịnh không trả lời, chỉ nhìn hắn thật sâu, hỏi: "Đại ca còn nhớ rõ chuyện chúng ta khi còn còn bé không?"

"..." Hạ Tử Minh.

Hắn cũng không phải Lệ thái tử, con mẹ nó, có quỷ mới nhớ được chuyện các ngươi khi còn bé, hơn nữa, dù cho là một người lớn như Lệ thái tử cũng chưa chắc đã nhớ được chuyện lâu như vậy.

"Lúc đó, trong tất cả các hoàng tử, ta là một hoàng tử không được ưu ái nhất, bởi vì mẫu thân của ta chỉ là một tiện tỳ của Nô Giả Khố, ai cũng có thể bắt nạt ta, phụ hoàng lại mở một mắt nhắm một mắt chẳng muốn để ý, ngay cả đám nô tài cũng có thể mắt cho coi thường người chỉ cho ta ăn đồ ăn đã nguội ngắt, mặc y phục đã rách nát..." Hạ Tử Thịnh như đang hồi tưởng lại nói: "Chỉ có ngươi, chỉ có ngươi không giống như vậy, chỉ có ngươi đối tốt với ta, dạy ta làm một con người, bảo vệ ta, ngươi nói cho ta biết ta là hoàng tử của Đại Hưng, là đệ đệ của ngươi..."

Trong thoáng chốc hắn thấy được hoàng thái tử cao quý vô cùng đi về phía hắn, như thiên thần hạ thế giúp đuổi đi những người bắt nạt hắn, hung hăng trừng trị những cung nữ, thái giám đối xử lạnh nhạt với hắn, sau đó dịu dàng như gió xuân đưa tay ra với hắn, nói: "Lại đây, đừng sợ, ta là đại ca của ngươi, ngươi là đệ đệ của ta, là hoàng tử Đại Hưng, sau này ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Ta đặt cho ngươi một cái tên tự, tên Trường An thì sao hả?"

"Trường An, tiểu Trường An, ngươi là đệ đệ của ta."

Mặc dù hắn mang danh là hoàng tử, nhưng thực tế trước khi có Hạ Tử Minh xuất hiện trong cuộc sống của hắn, cuộc sống của hắn vẫn tối tăm không ánh mặt trời, chính sự xuất hiện của Hạ Tử Minh thay đổi vận mệnh của hắn, để cho hắn học được cái gì là tôn nghiêm, làm một con người là thế nào.

Đã từng, Hạ Tử Minh là ánh dương quang duy nhất trong cuộc đời hắn, trong nơi thâm cung lạnh lẽo mang đến cho hắn sự ấm áp lớn nhất, sự che chở cho người mẫu thân nhu nhược mà hắn vốn không cho được.

Hạ Tử Minh nhìn Hạ Tử Thịnh đang rơi vào trong hồi ức với vẻ mặt say mê, nhìn hắn giống như là đang nhìn một người điên.

Hạ Tử Thịnh cũng không để ý nhiều đến hắn, chỉ nhiều lần vuốt ve khuôn mặt của Hạ Tử Minh, khiến cho Hạ Tử Minh cả người nổi da gà: "Ta từng cho rằng chúng ta có thể cứ như thế huynh đệ hòa hảo mãi mãi, nhưng sau đó có một ngày hoàng hậu đột nhiên chết, ngươi cũng thay đổi."

"Ngươi từng là người đứng đằng trước bảo vệ ta đột nhiên biến thành đầu sỏ ức hiếp ta, hạ nhục ta, khi đó ánh mắt ngươi nhìn ta giống như đang nhìn một con chó, ta thậm chí bắt đầu nghĩ tại sao ngươi lại dạy ta làm một con người, dạy ta cái gì gọi là tôn nghiêm, ngươi dạy ta lẽ nào chỉ là để hủy hoại ta, hạ nhục ta hay sao?" Hạ Tử Thịnh bế xốc Hạ Tử Minh đặt lên giường: "Sau đó, cùng rất nhiều năm sau đó ta đều nghĩ ta hận ngươi, hận ngươi còn sâu hơn cả những người đã hạ nhục ta, hận ngươi dạy ta làm người là thế nào, hưởng thụ sự yêu thương thế nào rồi thoáng cái cướp đi hết toàn bộ, ta từng thề sẽ có một ngày đánh bại ngươi, cướp đi tất cả những gì ngươi có, rồi trả lại gấp bội những nhục nhã mà vị hoàng thái tử tôn quý là ngươi đã mang đến cho ta một cách tàn nhẫn, khiến ngươi phải quỳ xuống trước mặt ta ân hận cầu xin sự tha thứ, khóc lóc thảm thương..."

Hạ Tử Minh nghe hắn giãi bày tâm tư, lại cười lạnh: "Vậy sao? Vậy chúc mừng ngươi, ngươi bây giờ đã làm được rồi, đã cướp hết những gì ta có rồi. Còn muốn bắt ta quỳ gối trước mặt ngươi ân hận cầu xin tha thứ, khóc lóc thảm thương là điều không thể nào... Hạ Tử Thịnh, chi bằng, ngươi giết ta đi!"

"Nhiều năm như vậy rồi, ta vẫn luôn làm một con chó ngoan ngoãn nghe lời luôn ôm một khát vọng thầm kín, liều mạng nhẫn nhịn trước mặt ngươi vì lợi ích toàn cục, nhưng lòng người thật quá kỳ lạ, có lẽ là ta làm chó trước mặt ngươi lâu nên đã thật sự có chút ít tâm tính của một con chó rồi, vào những lúc ngươi hạ nhục ta, dằn vặt ta có nhiều lúc ta thậm chí sẽ bất giác muốn biểu hiện tốt hơn chút, nghe ngươi nói nhiều hơn chút, biết đâu ngươi sẽ có thể đối tốt với ta hơn một chút, thích ta hơn một chút..." Hạ Tử Thịnh nói xong, liền cúi đầu nở nụ cười: "Lấy lại tinh thần sau đó, ta lại càng hận ngươi hơn, hận ngươi bắt ta phải ẩn nhẫn, kiềm nén uất ức cầu toàn lâu quá, đến mức ép bản thân ta thực sự biến thành một con chó của ngươi, chính thế mới có tâm tính như vậy."

Hạ Tử Minh mỉa mai: "Ngươi cmn có bệnh!"

Ngoại trừ có bệnh và thích M ra thì căn bản không giải thích được loại trạng thái và tâm lý quỷ quái hiện tại của Hạ Tử Thịnh.

"Có lẽ." Hạ Tử Thịnh cũng không phủ nhận: "Ta hận ngươi, hận đến quá sâu rồi, thế nên sau đó lúc phát hiện ra giữa ta và ngươi có nhiều những hiểu lầm và bí mật như vậy, ta cũng không biết nên điều chỉnh tâm tính thế nào để đối mặt với ngươi nữa, ta nỗ lực thuyết phục bản thân mình quay lại về tình huynh đệ như quá khứ, nhưng làm thế nào cũng không làm được."

Hạ Tử Minh cười lạnh.

Hạ Tử Thịnh nhấc tay cởi áo ngoài của hắn: "Ta cũng biết bản thân có bệnh, bằng không sao có thể sinh ra một tâm tính cố chấp cổ quái khó giải thích như vậy với người đại ca vẫn luôn bảo vệ mình chứ? Mãi đến sau này, lúc ngươi và Cố Sâm ở bên nhau —- ta mới giật mình phát hiện, à, hóa ra không phải ta có bệnh, mà là ta vẫn luôn yêu ngươi, đại ca."

"Ngươi nói bậy bạ gì thế?" Hạ Tử Minh nổi giận, ngay cả gân xanh trên trán đều nổi hết lên, nhưng vẫn không có chút sức nào.

"Ta nói, ta vẫn luôn yêu ngươi, đại ca. Người mà lúc nhỏ ta thích nhất là ngươi, sau đó người ta hận nhất vẫn là ngươi.... Người mà ánh mắt ta luôn luôn dõi theo, người mà luôn ở trong lòng khiến ta nhớ mãi không quên vẫn luôn là ngươi. Chỉ là trước đây, ta không biết cảm tình của ta với người hóa ra lại là như vậy..." Hạ Tử Thịnh si mê nhìn hắn, giọng nói dịu dàng như có thể biến thành nước.

Hạ Tử Minh hoảng sợ nhìn hắn: "Ngươi điên rồi?"

"Chiến đấu sống chết đến hôm này, ta cuối cùng cũng biết mình muốn gì nhất rồi." Hạ Tử Thịnh cúi người hôn lên môi hắn: "Làm tử đồng* của ta đi, đại ca, đây chính là điều ta mong cầu."

*Tử đồng (梓童) – là một cách gọi của vua với hoàng hậu.

Hạ Tử Minh muốn cắn hắn, nhưng khớp hàm lại không có chút sức nào.

Chỉ có thể mặc cho môi lưỡi Hạ Tử Thịnh không nể nang gì tự do khám phá trong miệng hắn, quấy nhiễu, mãi đến khi Hạ Tử thịnh liếm đủ, leo lên trên người hắn để chuẩn bị bước tiếp theo.

Hạ Tử Minh không đẩy hắn ra được, đành nhắm hai mắt lại buông tha kháng cự, tuyệt vọng nói: "Chúng ta là huynh đệ."

"Ta đã nói rồi, uống xong chén rượu này, ta ngươi sẽ không còn là huynh đệ," Hạ Tử Thịnh không kiêng nể gì lột đồ Hạ Tử Minh, nói: "Hơn nữa..."

Hắn cho lui mọi cung nhân, kéo mành giường xuống xong, ghé vào cạnh tai Hạ Tử Minh thấp giọng nói: "Chúng ta thật sự là huynh đệ hay sao? Trong lòng đại ca phải biết rõ chứ."

"Ta không biết." Hạ Tử Minh mặt không đổi sắc phủ nhận.

"Ta nghĩ, trong lòng đại ca cũng yêu ta vô cùng, mà không tự biết thôi." Tay Hạ Tử Thịnh vừa vuốt ve thân thể Hạ Tử Minh, vừa cười nhẹ nói: "Từ nhỏ ngươi đã đối tốt với ta như vậy, ngay cả khi biết mẫu phi ta hại chết nguyên hoàng hậu, thậm chí cả chuyện ta không phải huyết mạch hoàng gia đều giúp ta che giấu hết, còn giúp ta dọn sạch dấu vết... Đại ca làm nhiều thứ cho ta như vậy, nếu nói không phải yêu ta vô cùng thì e rằng sẽ không ai tin đâu."

Hạ Tử Minh lạnh lùng: "Ta không biết gì hết."

Lệ thái tử chân chính, là thực sự không biết Dung phi là thủ phạm hại chết nguyên hoàng hậu và chuyện Hạ Tử Thịnh không phải huyết mạch hoàng gia.

"Được, đại ca nói không biết, thì là không biết. Chỉ cần trong lòng ta biết đại ca yêu ta là đủ rồi." Hạ Tử Thịnh thuận theo hắn hết, nhưng khi nhìn Hạ Tử Minh lõa thể, lại bất giác nhớ đế tên còn lại, lúc này lên tiếng nói: "Còn có Cố Sâm, chắc chắn đại ca cũng là vì ta và hắn quá thân nhau, là bằng hữu tốt nhất của ta nên mới theo đuổi hắn, nói thích hắn và ở bên hắn."

Đúng, tất cả nên là như thế.

Những người vốn thân mật với nhau chỉ có hắn và Hạ Tử Minh, giữa bọn họ cho tới giờ không nên có người ngoài chen chân vào.

Đối mặt với hắn đang tử thấy hài lòng, Hạ Tử Minh cười nhạo: "Ha! Ngươi nghĩ nhiều rồi, trước đây ta và Cố Sâm ở bên nhau, chỉ là vì ta thích hắn, không có gì khác."

"Hắn có gì tốt đâu? Chỉ là, chỉ là một đứa con thế gia không thể tầm thường hơn mà thôi, ta chỉ nói vài ba câu liền khiến hắn tin tưởng, khiến cho hắn và đại ca xích mích, đại ca nói thích hắn, ta không tin." Hạ Tử Thịnh tự nói tự trả lời đến gay gắt, cho dù Hạ Tử Minh nói gì hắn đều chỉ nguyện tin vào những gì mình muốn tin.

Hạ Tử Thịnh chậm rãi hôn lên môi Hạ Tử Minh: "Đại ca, đừng hận ta."

Hạ Tử Minh vô lực nhắm mắt lại.

Lúc này tiếng hệ thống vang lên trong đầu Hạ Tử Minh: "Xin hỏi kí chủ có muốn sử dụng 'Xuân Tiêu Túy' với đối tượng công lược Hạ Tử Thịnh không?"

Hạ Tử Minh vừa định nói muốn, mở mắt ra, trong lúc vô tình chạm phải đối mắt sầu bi kia của Hạ Tử Thịnh, thấy khóe mắt hắn chảy xuống một giọt lệ, trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác quen thuộc vô cùng.

Cảm giác này khiến hắn nhớ lại mấy người yêu ở những thế giới trước.

Hạ Tử Minh trong lòng bỗng mềm nhũn đến khó hiểu, trong đầu lời định nói ra liền đổi thành: "... Không muốn."

Linh hồn người này mang cho hắn cảm giác quen thuộc khó tả.

Tay Hạ Tử Thịnh đưa vào bên trong thân thể Hạ Tử Minh: "Đại ca, đừng sợ, ta sẽ không làm ngươi đau."

"Xin lỗi, đại ca, ta yêu ngươi."

——-

Hạ Tử Thịnh rất săn sóc, cũng rất cẩn thận, có thể nói là một tình nhân không thể dịu dàng hơn. Sau khi hắn 'cày cuốc' trên người Hạ Tử Minh xong, không hề có tật xấu như đám quan to hiển quý đến chăn cũng không biết đắp cho tình nhân liền đi ngủ, không chỉ cẩn thận giúp Hạ Tử Minh lau rửa qua, ngay cả quần áo trên người cũng tự tay thay cho hắn.

Trong lòng Hạ Tử Minh cho hắn một điểm khen, nét mặt vẫn như trước duy trì biểu tình vô hồn.

Tuy rằng, linh hồn Hạ tử Thịnh không hiểu sao làm cho hắn có cảm giác quen thuộc, nhưng hắn vẫn không quên đạo đức nghề nghiệp của mình với tư cách là một nhân viên 'khoái xuyên', cần phải duy trì bối cảnh nhân vật...

"Đại ca, ngươi đẹp thật. Đẹp đến mức ta muốn giấu ngươi đi, không cho ai nhìn thấy, chỉ có một mình ta có thể thấy... Ngươi là của một mình ta." Hạ tử Thịnh không để ý lắm đến thái độ hờ hững với hắn, vừa đắp chắn lên cho Hạ Tử Minh, vừa ghé vào tai hắn thì thầm nỉ non.

Nói thật, vẻ ngoài của Hạ Tử Minh không được tính là xuất chúng vô song, hoàng toàn không phải kiểu phong hoa tuyệt đại, câu hồn đoạt phách, nhưng không biết tại sao hắn lại mỗi lần vừa nhìn thấy Hạ Tử Minh đều không thể dời mắt được, toàn bộ hồn phách cũng đều bị hắn hút đi mất, cảm thấy trên đời này không thể tìm ra được ai tốt hơn so với đại ca nữa.

Như thể cất giấu đằng sau lớp vỏ kia của Hạ Tử Minh là tà vật gì đó có thể câu hồn người, trực tiếp khiến hắn muốn trộm lấy Hạ Tử Minh rồi giấu đi, để hắn chỉ thuộc về một mình mình.

Mà bây giờ, hắn đã làm được rồi...

Đại ca của hắn là của một mình hắn rồi.

Hạ Tử Thịnh có hơi phấn khởi khác thường, ngừng lại trong giây lát, lại hỏi Hạ Tử Minh: "Đại ca, ngươi hận ta không? Muốn giết ta không?"

"Ta chỉ muốn ngươi cách xa ta ra một chút." Hạ Tử Minh hai mắt vô hồn, giọng nói khàn khàn.

Hạ Tử Thịnh cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, rủ rỉ bên tai hắn nói: "Dù cho ngươi có hận ta, có muốn giết ta cũng hết cách, trừ phi ta chết... Bằng không, ta sẽ không để ngươi rời xa ta."

"..." Hạ Tử Minh.

Một người có thể tự quyết định đến mức không xem ý kiến người khác ra gì như vậy, thực sự khiến tiểu sinh đây không biết nên ứng đối ra sao luôn.

Hạ Tử Thịnh nói xong, liền cúi người hôn nhẹ lên môi Hạ Tử Minh một cái rồi ôm chặt hắn vào lòng, sau đó an tâm mà khép hai mắt lại, đi vào giấc ngủ.

Hạ Tử Minh không thể động đậy, chỉ đành bị ép ở trong ngực hắn giả chết.

"Kí chủ, cậu cảm thấy thế nào?" Đúng lúc này, tiếng hệ thống lại vang lên trong đầu Hạ Tử Minh một lần nữa.

Hạ Tử Minh duy trì khuôn mặt liệt, nói: "Chỉ một chữ 'Phê', tôi cứ tưởng dáng người Hạ Tử Minh nhìn yếu đuối giống phụ nữ, loại chuyện thân thể này khẳng định không đủ lực, không nghĩ tới không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được... Hắn lại có thể sung mãnh như thế, thật muốn mỗi ngày sau này đều được sống một cuộc sống như thế, để hắn có thể gia tăng sức lực chà đạp đóa kiều hoa là tôi đây."

"..." Hệ thống.

Nhìn Hạ Tử Minh dùng một cơ thể to cao như thế, ngoài miệng lại nói ra những lời buồn nôn như vậy, nói thật, nó thật có chút muốn nôn.

Hệ thống lại hỏi: "Như vậy, kí chủ không sử dụng 'Xuân Tiêu Túy' là đã quyết định chọn Hạ Tử Thịnh làm người kết đôi với cậu ở thế giới này phải không?"

"Đương nhiên rồi, tôi chưa từng gặp ai có thể cho tôi cảm giác như thế này." Hạ Tử Minh cười xấu xa, muốn hút một điếu*.

*Sự hậu yên (事后烟): theo như t hiểu sau khi tìm hiểu ở các trang thì cụm này chỉ việc hút thuốc sau khi quan hệ để điều hòa và cân bằng lại mọi thứ từ cảm xúc, hormone,... => các bác có thể cop nguyên cụm Hán tự hoặc gõ cụm 'cigarettes after sex' và search GG để biết thêm chi tiết nếu có hứng thú.

Hệ thống nói: "Được, tôi biết rồi."

"Vậy kí chủ định kết thúc thế giới này thế nào?" Nó hỏi tiếp.

Hạ Tử Minh cười rạng rỡ: "Đương nhiên là —- BE rồi."

"Hả?" Trong lúc nhất thời hệ thống không phản ứng lại kịp.

Nó còn tưởng rằng có người kết đôi rồi, Hạ Tử Minh sẽ muốn ở lại thế giới này sống nốt quãng đời còn lại...

Hạ Tử Minh khẽ cười, nói: "Tôi chưa quên, nhiệm vụ của chúng ta ở thế giới này là làm Cố Sâm khắc cốt ghi tâm, nếu không chết, thì sao có thể khiến Cố Sâm khắc cố ghi tâm, trở thành 'bạch nguyệt quang' vĩnh viễn của hắn được?"

"...À, được rồi." Hệ thống ngốc nghếch không hiểu lắm loại hình tư duy phức tạp này của kí chủ, chỉ đành đáp được.

Hệ thống im lặng, Hạ Tử Minh không thể động đậy thấy Hạ Tử Thịnh hô hấp đều đều, nghiễm nhiên là đã ngủ say rồi, lúc này thả lỏng bản thân, cũng không tiếp tục diễn vai sống không bằng chết, liền theo sau tiến vào giấc ngủ.

Một giấc này của hắn, vừa tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao rồi.

Hạ Tử Thịnh để tránh cho Hạ Tử Minh có khúc mắc trong lòng rồi làm ra chuyện gì đó mà không chỉ sắp xếp nhiều cung nhân trong cung trông coi, ở trong cung Hạ Tử Minh ở còn liên tục đốt Nhuyễn Cân Hương, khiến hắn cả ngày không thể động đậy được, không nói đến chuyện không thể chạy trốn, đến cả ăn cơm, vệ sinh cũng đều phải dùng hết sức lực toàn thân, còn mệt đến thở hồng hộc.

Hạ Tử Minh rất không thích điều này.

Nhưng trừ điều đó ra, Hạ Tử Thịnh vẫn là một tình nhân làm hắn khá hài lòng, một đại đế vương trước mặt hắn mặc hắn đánh mắng, bưng trà dâng nước, tắm rửa, rửa chân cho hắn, hầu hạ thỏa đáng, ngoài trừ không thể rời khỏi, muốn cái gì cho cái đó không nói, buổi tối còn tự động đảm nhiệm gậy mát-xa, làm cho cuộc sống thường nhật của Hạ Tử Minh trôi qua không thể thích ý hơn, cả người so với bản thân lúc ở trong vương phủ còn béo hơn nhiều.

Nhưng vì phải duy trì bối cảnh nhân vật, Hạ Tử Minh vẫn không thể lộ ra vẻ vui thích dù chỉ một chút, chỉ có thể diễn vẻ sống không bằng chết... Dùng hết sức bình sinh kiềm nén mình.

Hạ Tử Minh không thích có quá nhiều cung nhân ở bên cạnh mình, ở trong cung hai tháng hơn, liền tìm cớ để Hạ Tử Thịnh cho lui bớt hơn phân nửa số cung nhân vốn phụ trách canh chừng hắn cẩn thận.

Hạ Tử Thịnh thấy hắn dần nghe lời, thỏa hiệp, trái lại cũng không làm trái ý của hắn.

Một ngày, lúc Hạ Minh đang dùng bữa giả bộ bị Nhuyễn Cân Tán làm mê man, ra vẻ đuối sức đụng ngã bàn, làm đổ một bàn cơm canh.

Các cung nhân còn lại nghe tiếng vang, vội vàng tiến vào dọn dẹp, lại không biết Hạ Tử Minh thừa dịp hỗn loạn đã lén giấu đi một mảnh gốm sứ nhỏ.

Hạ Tử Minh giấu mảnh gốm sắc vào trong tay áo, vào lúc nghỉ trưa liền giấu mảnh vỡ vào trong đệm.

"Kí chủ, cậu muốn làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn hành thích vua? Người mang số mệnh của từng thế giới chính là cột trụ của thế giới ấy, Hạ Tử Thịnh là người mang số mệnh của thế giới này, một khi hắn chết, thế giới này cũng sẽ đổ nát, nhiệm vụ của chúng ta cũng không xong được." Hệ thống thấy thế giật mình, vội vàng lên tiếng nhắc nhở.

Hạ Tử Minh cũng không thèm để ý đến nó, vẫn làm theo ý mình.

Mỗi ngày Hạ Tử Thịnh đều sẽ ngủ cùng với Hạ Tử Minh, dù cho hắn không làm gì, cũng sẽ ôm Hạ Tử Minh rồi mới ngủ, chỉ có như vậy hắn mới có thể yên tâm ngủ.

Đến buổi tối, Hạ Tử Thịnh theo thường lệ mây mưa với hắn một trận, rồi tiến vào giấc ngủ.

Sau khi hắn ngủ, trong một khoảng không tối đen, Hạ Tử Minh cũng mở mắt ra.

Bởi vì Hạ Tử Minh mãnh liệt yêu cầu, sau khi bọn hắn đi vào giấc ngủ, trong tẩm cung không được có người hầu hạ. Trong tẩm cung rộng lớn, không còn ai khác ngoài hắn và Hạ Tử Thịnh đang ngủ say, bốn bề vắng lặng.

Hạ Tử Minh tích góp từng chút sức lực, thong thả từ trên giường bò dậy, lục lọi tìm được mảnh gốm nhỏ mình đã giấu trong đệm trưa nay, liền quay người về hướng Hạ Tử Thịnh đang ngủ say, đặt lên trên chiếc cổ trắng của hắn.

"Kí chủ!" Hệ thống hét ầm lên trong đầu hắn, gần như cho là kí chủ của mình điên rồi.

Hạ Tử Minh căn bản không để ý tới hắn, hoàn toàn nhập vai, ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Tử Thịnh nằm trên giường hô hấp lên xuống, trên tay gần như cố sức dùng mảnh gốm chuẩn bị cắt xuống.

Hắn biết, chỉ cần một chút... Chỉ cần hắn ra tay là có thể lấy mạng Hạ Tử Thịnh.

Hạ Tử Thịnh sẽ chết.

Hạ Tử Minh bình tĩnh nhìn Hạ Tử Thịnh trong chốc lát, tay cầm mảnh gốm run rẩy, hai mắt đỏ đâm gần như có thể nhỏ máu, nhưng cuối cùng vẫn không thể ra tay được.

Mà lại lựa chọn dời tay cầm mảnh vỡ ra xa, như cam chịu ném mảnh vỡ sang một bên...

Ngay lúc hệ thống cho rằng mình đã thuyết phục được kí chủ, khiến hắn khổi phục lại trạng thái bình thường, Hạ Tử Thịnh vốn đang nằm trên giường hô hấp đều đều, hiển nhiên đã lâm vào giấc ngủ sâu lại đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, bắt lấy cánh tay Hạ Tử Minh.

"Hạ Tử Thịnh —- ngươi?" Hạ Tử Minh vốn đang cam chịu không biết nên làm thế nào cho phải liền ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Tử Thịnh.

Liền chạm phỉa một đôi mắt cười, Hạ Tử Thịnh mỉm cười nhìn hắn, giọng nói còn ngọt ngào hơn mật đường: "Ta biết đại ca không nỡ giết ta mà, vừa rồi chỉ cần tay đại ca dùng thêm một chút lực là có thể lấy mạng ta... Nhưng đại ca đúng là vẫn còn luyến tiếc, dù cho ta làm những chuyện như vậy với người, đại ca còn nói ngươi không thương ta sao?"

Trước hắn cũng luôn nói như vậy, nhưng lời này nói ra, không nói ai khác, ngay cả chính hắn cũng biết mình đang lừa mình dối người, nhưng giọng nói bây giờ của hắn chính là khẳng định.

Hắn cầm lấy tay Hạ Tử Minh giống như là vừa chộp được bằng chứng gì đó.

"Ngươi vẫn tỉnh? Vừa rồi là ngươi giả bộ, hết thảy đều là ngươi sắp xếp ổn thỏa rồi?" Đến lúc này, Hạ Tử Minh còn không rõ ràng Hạ Tử Thịnh vừa chỉ giả bộ ngủ, đồng thời vẫn biết mình giấu mảnh gốm nhỏ mưu đồ ám sát, vậy thì hắn chính là thằng ngu.

Hạ Tử Thịnh si mê nhìn hắn, đôi mắt giống hệt một hài tử vui vẻ: "Ta giả bộ hay không không quan trọng, quan trọng là ta biết được đại ca không nỡ giết ta, cho dù có cơ hội rồi ngươi vẫn không nỡ... Đại ca quả nhiên là người đối với ta tốt nhất."

Hắn tòng quân mấy năm, sao có thể không có nửa điểm cảnh giác được?

Sự bất thường của Hạ Tử Minh, trăm phương ngàn kế tìm cơ hội hắn đều nhìn vào trong mắt... Vì vậy, hắn mang cơ hội cho hắn.

Nhưng xét cho cùng—–

Hạ Tử Minh chính là từ trước đến giờ chưa từng thay đổi, không nỡ động đến hắn dù chỉ là một cọng tóc.

Sự phát hiện này khiến hắn vui mừng không thôi, ngọt còn hơn so với ăn mật đường.

Làm cho hắn thấy được một loại khả năng sau nhiều ngày đắm chìm trong tuyệt vọng và khổ sở khi cả ngày nhìn thấy Hạ Tử Minh như cái xác không hồn, một khả năng mà hắn và Hạ Tử Minh có thể ổn thỏa đi tiếp, bên nhau cả đời.

"Tránh ra, đừng đụng vào ta!" Hạ Tử Minh hất tay hắn ra, không nhìn hắn nữa.

Hạ Tử Thịnh phấn khởi dị thường, giống như một con chó nhỏ nhìn thấy xương vậy, bắt đầu thận trọng liếm gặm Hạ Tử Minh: "Thừa nhận đi, ngươi yêu ta, đại ca à."

Hạ Tử Minh từ trước đến nay đều không chịu nổi ánh mắt vô tội như hài tử này, bởi vậy hắn cũng không dùng hết sức chống cự, giả bộ chối từ xong liền mây mưa với Hạ Tử Thịnh một phen.

Đợi đến khi kết thúc 'chiến trận', Hạ Tử Thịnh lúc này mới ngủ thật.

Hạ Tử Minh mới đáp lại hệ thống ở trong đầu: "Nghĩ nhiều rồi, sao tôi có thể luẩn quẩn trong lòng rồi đi giết người mang số mệnh được? Tôi chỉ không muốn tiếp tục tình trạng cả người mất sức, ăn một bữa cơm cũng phải thở hổn hển mà thôi, như vậy rất không thoải mái."

"Hơn nữa, cũng rất không tiện làm chuyện gì..." Hắn dừng một chút, lại bổ sung thêm.

Hệ thống: "..."

Quả nhiên, đẳng cấp của kí chủ rất cao, nó không cách nào với tới.

Không khác dự tính của Hạ Tử Minh, ngày hôm sau Hạ Tử Thịnh dừng việc dùng Nhuyễn Cân Tán với hắn.

Cảm giác lại có thể sử dụng sức lực, đối với Hạ Tử Minh mà nói chính là một chữ 'Phê'!

Từ sau đêm hôm đó, quan hệ giữa Hạ Tử Minh và Hạ Tử Thịnh cũng theo đó mà hòa hoãn hơn nhiều, sau khi Hạ Tử Thịnh xác định Hạ Tử Mính sẽ không tự mình hại mình cũng sẽ không giết hắn, gần như cho Hạ Tử Minh thêm một chút tự do.

Bởi vì cực kỳ yêu thích ở riêng với Hạ Tử Minh, cung nhân trông coi Hạ Tử Minh vẫn theo ý của Hạ Tử Minh lúc trước không tăng thêm.

Tuy Hạ Tử Minh vẫn không phản ứng gì với Hạ Tử Thịnh, luôn dùng vẻ mặt không cảm xúc lạnh lùng đối đãi hắn, nhưng Hạ tử Thịnh vẫn rất vui vẻ, một mình vẫn có thể diễn, hát như một buổi hát kịch, khiến cho bầu không khí giữa hắn và Hạ Tử Minh có chút giống như giữa đôi tình nhân khó chia lìa.

Hết chương 19

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro