Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21

Edit: An Ju

Sắc mặt Cố Sâm từ xanh biến đỏ rồi lại biến tím, gần như không suy nghĩ gì liền lao về phía Hạ Tử Thịnh, một đấm đập thẳng vào mặt Hạ Tử Thịnh: "Hắn là đại ca của ngươi, là đại ca của ngươi đấy, sao ngươi có thể làm ra được cái chuyện tổn hại đến luân lý như vậy?"

Hắn chưa từng nghĩ tới Hạ Tử Thịnh lại có tâm tư như vậy đối với Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Thịnh nhổ ra một ngụm nước miếng, lau vết máu trên khóe miệng mình, chế giễu cười, nói: "Thì sao? Thiên hạ này vốn là cá lớn nuốt cá bé, người mạnh làm vua... Nam tử yêu nhau vốn đã là chuyện chấn động thiên hạ, trẫm là thiên tử, toàn bộ thiên hạ đều thuộc về trẫm, dù trẫm có gây tổn hại luân lý thì có làm sao, có ai làm được gì trẫm đây."

"Trong thiên hạ này, chỉ cần là thứ trẫm muốn, thì tất cả đều là của trẫm, kể cả người, người nói có phải không? Cố ái khanh." Hắn đẩy Cố Sâm ra, tựa như phủi đi thứ rác rưởi nào đó, có chút chế nhạo nhìn hắn.

Ý trong ý ngoài, trong lời nói đều chỉ ra sự cách biệt giữa thân phận của mình và Cố Sâm.

Nói cho Cố Sâm biết, Cố Sâm đến cả tư cách tranh đoạt cũng không có.

Bắt đầu từ sau cái ngày Cố Sâm và Hạ Tử Minh ở bên nhau, chuyện hắn hận Cố Sâm tận xương đã không phải ngày một ngày hai rồi.

"Ngươi —–" Cố Sâm không tin nhìn hắn, chỉ cảm thấy người trước mặt này thật xa lạ, một chút cũng không còn thấy được bóng dáng của Trường An mà mình từng quen trước đây.

Hạ Tử Thịnh nhìn hắn rồi lại kinh thường cười nhạt: "Hơn nữa, ngươi biết hắn là đại ca của ta thì tốt. Hắn vốn chính là của ta, ngươi mới là người chen chân vào, là người vốn không nên xuất hiện."

Hắn hận Cố Sâm thấu xương.

Hạ Tử Minh vốn nên chỉ là đại ca của một mình hắn, là đại ca của một mình hắn mới phải!

Cố Sâm có tư cách gì tham gia vào giữa bọn họ?

"Ngươi—- ngươi cố ý." Cố Sâm chỉ cảm thấy trong đầu mình loạn hết lên, chớp nhoáng, rất nhiều chuyện cùng chi tiết xảy ra trong quá khứ đều hiện hết lên trong đầu hắn, hắn oán hận nhìn Hạ Tử Thịnh, hai mắt đỏ đậm nhưng lại chỉ phun ra một câu không đầu không đuôi như vậy: "Ngươi cố ý, tất cả hiểu lầm giữa ta và Trường Phong đều là do ngươi cố gắng sắp xếp gây xích mích, tất cả đều là ngươi cố tình làm!"

Hồi tưởng lại Hạ Tử Thịnh ngày trước ngoan ngoãn, ân cần cực kỳ trước mặt Hạ Tử Minh, còn ở trước mặt mình lại là vẻ hoàn toàn khác biệt đi gây xích mích, ly gián.

Cố Sâm chỉ cảm thấy lòng như dao cắt, đến bây giờ nếu hắn vẫn không hiểu ra hắn đã rơi vào bẫy của Hạ Tử Minh, bị hắn bày mưu lừa, thì hắn chính là một kẻ đại ngu.

"Dù trẫm có cố ý thì ngươi có thể làm gì trẫm?" Đứng trên vị trí cao nhất của Đại Hưng, Hạ Tử Thịnh hôm nay đã chẳng còn sợ hãi gì, khóe môi nhếch lên một độ cong thể hiện sự khinh thường, không hề che giấu sự châm chọc nhìn về phía Cố Sâm.

Nghe được Hạ Tử Thịnh chính mồm thừa nhận hắn đã gây xích mích, Cố Sâm lập tức nổ vang một tiếng trong đầu, căn bản không biết nên đối mặt thế nào với Hạ Tử Minh.

Hắn giơ quả đấm lên, dường như không thể khống chế được mà nhào tới Hạ Tử Thịnh như một con dã thú, như thể muốn dồn hắn vào chỗ chết mà điên cuồng đánh hắn, miệng không ngừng truy hỏi: "Tại sao ngươi có thể làm như vậy? Sao ngươi có thể làm như vậy? Hạ Tử Thịnh, ta coi ngươi là người huynh đệ tốt nhất, Hạ Tử Thịnh, ta có chỗ nào không phải với ngươi, vì sao ngươi lại làm như vậy?"

Hắn vốn cho là giữa Hạ Tử Minh và hắn càng lúc càng xa là do sự mài mòn của cuộc sống, cũng không nghĩ là do Hạ Tử Thịnh cố gắng gây chia rẽ từ bên trong...

Tất cả mọi chuyện đều là do Hạ Tử Thịnh trăm phương ngàn kế ly gián.

"Ta vi sao không thể làm như vậy? Ta chỉ gây xích mích, ly gián mà thôi, người mà nghe xong liền tin, không chút do dự đã lựa chọn bán đứng, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho đại ca ta là ngươi, không phải sao?" Hạ Tử Thịnh khinh thường nhìn hắn, hai mắt đỏ ngầu đánh nhau với hắn: "Ngay cả điều cơ bản nhất là tin tưởng còn không có, ngươi căn bản không xứng với đại ca của ta, bây giờ còn mặt mũi nào tranh chấp với ta, truy hỏi ta đây?"

Trong đầu Cố Sâm nổ vang một tiếng: "Ngươi—-"

Tùy rằng, nội tâm biết rõ những điều Hạ Tử Thịnh nói đều là thật, quyền cước vẫn không thể khống chế được mà vung về phía Hạ Tử Thịnh...

Hắn không cam lòng, cực kỳ không cam lòng...

Đối với nam nhân mà nói, mối thù hận sâu nhất không quá được thù giết cha, đoạt người thương, chuyện mà Hạ Tử Thịnh bây giờ đang làm với hắn chính là mối hận đoạt người thương, hắn hận không thể băm nát, chặt vụn, chia nhỏ cả người Hạ Tử Thịnh ra để giải hận.

Mối hận đoạt người thương, buồn cười biết bao.

Nếu là vào hai năm trước đây, hắn căn bản không thể tưởng tượng giữa hắn và Hạ Tử Thịnh mà hắn đã từng thầm yêu trong tương lai sẽ có một mối hận đoạt người thương như vậy.

Mà bây giờ, Cố Sâm lại đang đánh nhau với Hạ Tử Thịnh, coi đối phương là kẻ thù không đội trời chung, muốn loại bỏ đối phương...

Hai người đánh nhau đến không tách ra được, gần như muốn dồn đối phương vào chỗ chết.

"Được rồi, được rồi, hai người các ngươi dừng tay lại cho ta!" Ngay giữa lúc hai người đang sống mái một trận với nhau, Hạ Tử Minh tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, cứng rắn tách hai người ra.

Thấy Hạ Tử Minh, hai người hận không thể dồn đối phương vào chỗ chết đều ngừng tay lại: "Đại ca..."

"Trường Phong..." Không biết làm sao nhìn hắn.

Hạ Tử Minh lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, không thèm nói gì nữa.

Đằng sau vẻ bề ngoài phách lối, bất thường của Lệ thái tử lại là một trái tim cực kỳ bao dung....

Cố Sâm nhìn hắn, trong mắt bất giác ngấn nước, hoàn toàn không biết nên đối mặt với người trước mắt mình như thế nào, nên nói gì với hắn.

"Hạc Nô là do ta sắp xếp, buổi tối gây ra sự tan vỡ giữa các ngươi cũng là do ta ra sức thiết kế. Những dấu vết trên người đại ca là do ta tạo ra, một đêm đó, hắn và Hạc Nô không có chuyện gì xảy ra hết." Hạ Tử Thịnh nhìn bộ dạng Cố Sâm, bất giác động đậy môi, nói ra chân tướng lúc đó.

Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy chuyện đã đến nước này rồi, hắn phải trả lại sự trong sạch cho Hạ Tử Minh.

Không nên để Cố Sâm cứ hiểu lầm mãi như vậy.

Hắn muốn cho Cố Sâm biết, cho tới bây giờ người không xứng với Hạ Tử Minh luôn là hắn... Đại ca của hắn chưa từng có điều gì không phải với hắn...

Tùy răng đã biết chân tướng từ lâu nhưng lời của Hạ Tử Thịnh không thể nghi ngờ đã khiến cho Cố Sâm có cảm giác thật giống như bị người tát cho vài cái, vì sự không tin tưởng của mình đối với người thương, vì hắn chưa từng cho Hạ Tử Minh một cơ hội giải thích dù chỉ một lần đã phản bội.

Hạ Tử Thịnh nói không sai, hắn như vậy thì sao có thể xứng với Hạ Tử Minh, làm sao có thể mong cầu nhận được sự tha thứ của Hạ Tử Minh...

Hối hận và hổ thẹn đan xen khiến Cố Sâm không còn chống đỡ được cơ thể, 'Bụp' một tiếng quỳ xuống trước mặt Hạ Tử Minh, giọng nói khàn khàn một cách dị thường: "Trường Phong, xin lỗi..."

"Ting! Nhắc nhở kí chủ, đối tượng có thể công lược Cố Sâm đạt 100 điểm độ hảo cảm, đạt mức khắc cốt ghi tâm, nhiệm vụ hoàn thành, mong kí chủ lưu ý!" Cố Sâm vừa hối vừa thẹn, dưới các loại cảm xúc phức tạp đan xen, cảm tình của hắn đối với Hạ tử Minh cuối cùng cũng tăng lên, đạt đến 100 điểm, cùng lúc hắn nói xin lỗi, tiếng thông báo nhiệm vụ hoàn thành đã vang lên trong đầu Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh hờ hững nhìn hắn: "Ngươi đừng nói xin lỗi, ta đã sớm nói tất cả đều đã là quá khứ. Bao gồm tất cả mọi thứ giữa ta và ngươi."

"Thế nhưng..." Cố Sâm chợt ngẩng đầu lên, dù như vậy, hắn vẫn không quên mục đích mình vào cung.

Hắn tới là để cứu Hạ Tử Minh, hắn không thể để Hạ Tử Minh tiếp tục bị Hạ Tử Thịnh giam ở đây...

Hạ Tử Minh chuyển hướng nhìn, không nhìn hắn nữa: "Ngươi đi đi, sau này đừng vào cung nữa."

Hắn biết Cố Sâm không cứu nổi hắn, bây giờ Cố Sâm đấu với Hạ Tử Thịnh, không khác gì lấy trứng chọi đá, bởi vậy hắn cũng không muốn làm chuyện không có ý nghĩa, mà còn liên lụy đến Cố Sâm.

Vẻ mặt Cố Sâm hoảng hốt nhìn Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh không nhìn hắn nữa.

Hạ Tử Thịnh nhưng lập tức nở nụ cười, đến gần Hạ Tử Minh, trong lời nói còn mang theo đôi phần trêu chọc nói: "Để hắn đi sao? Đại ca hình như còn chưa hỏi ý kiến của ta mà, Cố Sâm cải trang trà trộn vào trong cung, có mưu đồ gây rối, ý đồ ám sát, đây đều là tội chết."

"Hạ Tử Thịnh, ngươi—-" Cố Sâm nhìn Hạ Tử Thịnh, lòng bàn tay vô thức nắm lại thành nắm đấm.

Hạ Tử Thịnh căn bản nhìn cũng không nhìn hắn một cái, chỉ liên tục nhìn chằm chằm vào Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh bất giác nghiêng người cách xa hắn ra một chút, không tiếp lời.

"Kỳ thực, đại ca muốn trẫm thả Cố khanh đi, cũng không phải là không thể." Hạ Tử Thịnh đã quen với sự lạnh nhạt của Hạ Tử Minh từ lâu, nụ cười không thay đổi liền tự nói tiếp lời: "Chỉ là, ta cực kỳ lo lắng, Cố khanh vừa đi mất, nếu đại ca nghĩ không thông tìm đến cái chết, thì ta nên làm thế nào cho phải đây."

Hắn muốn một câu bảo đảm của Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn, nói: "Hoàng thượng cứ yên tâm, cái mạng này của ta là do phụ mẫu ban tặng, một thân nam nhỉ, nếu không phải là hoàng thượng muốn thần chết, thì thần chắc chắn sẽ không tìm đến cái chết."

An Thân vương, An Thân vương...

Hắn chưa có khắc nào quên tiên đế muốn hắn bình an sống hết đời.

Hắn không do dự nói ra những lời này, khiến cho Hạ Tử Thịnh an tâm, cũng khiến cho Cố Sâm an tâm...

"Có những lời này của đại ca, ta yên tâm rồi." Hạ Tử Thịnh cười một tiếng, hôn lên môi hắn một cái: "Đại ca nói gì, thì là thế đó, trẫm lập tức thả Cố ái khanh đi, không để hắn vào cung nữa!"

Hắn khiêu khích nhìn Cố Sâm, trong trận chiến tranh giành người yêu này, hắn mới là người thắng sau cùng...

Đại ca của hắn, chung quy chỉ có thể là của một mình hắn mà thôi.

Cố Sâm nhìn Hạ Tử Minh lạnh nhạt và Hạ Tử Thịnh mừng vui phấn khởi ôm hắn, nắm chặt quả đấm vang tiếng 'răng rắc', trong lòng thầm thề, hắn tuyệt sẽ không để Hạ Tử Thịnh tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày hắn cứu được Hạ Tử Minh.

Hệ thống thấy tình hình đã phát triển đến bậc này, hỏi Hạ Tử Minh: "Kí chủ muốn ở lại, ở lại thế giờ này sống cùng Hạ Tử Thịnh suốt đời à?"

Hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành, dưới góc nhìn của nó, Hạ Tử Minh hoàn toàn có thể chọn ở lại và sống cùng Hạ Tử Thịnh cả đời.

"Không, tôi phải đi..." Không ngờ, Hạ Tử Minh lại lắc đầu.

Hệ thống đã không còn muốn đi suy đoán tâm tư của con người này nữa rồi, chỉ hỏi một câu: "Khi nào rời đi?"

"Lệ thái tử hồn phi phách tán là vì Cố Sâm, tôi cũng phải chết vì Cố Sâm. Chỉ có như vậy, tôi mới có thể làm cho cả cuộc đời sau này của hắn, mỗi khi nghĩ tới Hạ Tử Minh thôi là sẽ cảm thấy đau thấu tâm can, hối hận về những việc đã làm." Hạ Tử Minh nói ra từng câu từng chữ.

Sau khi xem xong câu chuyện của nguyên chủ, Hạ Tử Minh luôn muốn vì nguyên chủ mà cố gắng làm thêm nhiều hơn một chút nữa, khiến Cố Sâm nhớ hắn sâu hơn nữa.

Hệ thống thuận theo đáp lời: "Được, tôi biết rồi."

Đối mặt với một kí chủ nghiêm túc như vậy, hắn luôn thuận theo làm một AI nghiêm túc.

"Ở thế giới tiếp theo, tôi có thể dùng điểm tích lũy đổi lấy cơ hội gặp lại hắn ở thế giới tiếp theo và ở bên hắn cả đời được không?" Hạ Tử Minh ngừng lại, bỗng mở miệng.

Hắn muốn bồi thường cho người này, cùng hắn hoàn chỉnh sống trọn một đời cho thật tốt.

Cho dù đối phương chỉ là một đống số liệu, hắn vẫn có thể nhận ra hắn, yêu hắn...

Hệ thống nhất thời không phản ứng lại kịp: "Ai?"

Hạ Tử Minh lần này lại không nói gì nữa.

"...À, được thôi, có thể, tôi sẽ hỏi giúp cậu." Hệ thống lúc này mới chậm chạp phản ứng lại Hạ Tử Minh đang nói đến ai.

———–

Sau khi Cố Sâm được Hạ Tử Thịnh thả ra, ngoài mặt thì không làm gì, bắt đầu học theo Hạ Tử Thịnh lúc trước ra dáng thần phục ở trước mặt hắn, trong bóng tối lại ngầm cấu kết với Thành vương, ý đồ mưu phản, lật đổ Hạ Tử Thịnh.

Đời trước là minh quân hiền thần một đời, đến đời này lại vì một Hạ Tử Minh mà bắt đầu không ngừng tranh đấu gay gắt, thủy hỏa bất dung.

Vốn là hai người hỗ trợ lẫn nhau, bắt đầu làm tổn thường đối phương cũng chính là đang làm tổn thương chính mình...

"Đại ca, gần đây hành động của Cố Sâm đúng là không nhỏ, hắn muốn ép trẫm thoái vị đó?" Hạ Tử Thịnh gần đây cũng không bình thường, lúc lên giường còn đặc biệt trở nên mãnh liệt: "Còn ngươi thì sao? Đại ca, người muốn ra ngoài sao? Người muốn rời xa ta, trở lại bên cạnh Cố Sâm không?"

Hạ Tử Minh không đáp lời hắn.

Hạ Tử Thịnh lại cười chế giễu một tiếng, càng cố ra sức hơn: "Dù người muốn rời xa ta cũng không được, ta sẽ không để ngươi rời xa ta. Cho dù chết, cũng không được."

"Nếu như, ta muốn giết Cố Sâm, ngươi sẽ hận ta sao?"

"Đại ca, ngươi hận ta không? Dù người hận ta, ta vẫn muốn ngươi mãi bên ta."

"Ngươi không yêu ta, ta sẽ 'làm' đến khi ngươi yêu ta mới thôi."

Trực tiếp chơi đùa với Hạ Tử Minh trên giường đến mức khiến hắn ngất đi.

Ngày hôm sau, Hạ Tử Minh ăn gian thông qua hệ thống mới biết, chiến trận giữa hai thế lực Hạ Tử Thịnh và Thành vương do Cố Sâm ở trong kinh cùng Thanh vương nội ứng ngoại hợp đã trở nên hết sức căng thẳng.

Hạ Tử Thịnh đã quyết tâm muốn giết chết Cố Sâm, trên tường thành đã được bố trí cung tiễn thủ lúc Cố Sâm ra khỏi thành nhằm lấy mạng hắn.

Mà Cố Sâm cũng đã lấy được cái gọi là 'chứng cứ Hạ Tử Thịnh không phải là huyết mạch hoàng gia' và ước hẹn xong xuôi với thế lực Thành vương, muốn công khai, tấn công thẳng vào kinh thành, tru diệt tên con hoang Hạ Tử Thịnh ép hắn rơi xuống khỏi ngôi vị hoàng đế, giải cứu An Thân vương.

Sau khi Hạ Tử Minh tỉnh lại, Hạ Tử Thịnh đã không còn ở đó, nghiễm nhiên cũng đang khẩn trương chuẩn bị vì một trận chiến này.

Hạ Tử Minh kêu hệ thống ăn gian, mượn thế lực tiền thái tử và An Thân vương của Hạ Tử Minh, dưới sự bảo vệ của các hộ vệ trung tâm mà trốn ra khỏi hoàng cung, liền phi ngựa không ngừng vó chạy ra khỏi thành khoảng năm dặm mới ngừng.

Đội cung tiễn thủ của Hạ Tử Thịnh đã ở xung quanh mai phục ổn thỏa.

Mà Cố Sâm lại hoàn toàn không biết gì hết...

"Chờ chút, Tử Khanh đừng đi tiếp nữa." Hạ Tử Minh quất roi thúc ngựa chạy tới.

Cố Sâm râu mép lởm chởm, bỗng thấy hắn liền nghẹn ngào: "Trường Phong..."

Hắn không còn nhớ rõ bản thân đã bao lâu chưa gặp Hạ Tử Minh.

Hạ Tử Minh xuống ngựa, chắn trước người Cố Sâm, bảo vệ hắn ở phía sau: "Đi theo ta, đừng lộn xộn!"

"Trường Phong..." Cố Sâm vốn không hiểu gì, sau đó mới nhận ra bốn bề bố trí đầy những cung tiễn thủ, nếu hắn bước thêm một bước nữa sẽ là vạn tiễn xuyên tâm.

Cố Sâm lập tức nín thở.

Nhưng đám cung tiễn thủ đã chuẩn bị xong xuôi, đã lên cung nhắm thẳng mũi tên về phía bọn họ.

Hạ Tử Minh biết tất cả mọi người có thể nghe được, lúc này bảo vệ Cố Sâm ở sau mình, bắt đầu móc ra kim bài miễn tử mà tiên đế ban cho từ trong người, quát lớn: "Ta chính là An Thân vương được tiên đế thân phong, có kim bài miễn tử tiên đế ngự ban nơi tay, ai dám ngăn cản đường ta đi!"

"An Thân vương, đúng là An Thân vương, An Thân vương không phải là mấy năm rồi chưa xuất hiện sao? Sao hắn lại xuất hiện vào lúc này?" Có người trong đám cung tiễn thủ nhận ra hắn và kim bài miễn tử, bắt đầu do dự, không chắc mũi tên này của mình cuối cùng là có nên phóng ra không.

Hạ Tử Minh thấy mặt bọn họ lộ vẻ do dự, lúc này thận trọng che chở Cố Sâm đi ra khỏi thành: "Theo ta ra khỏi thành, đừng lên tiếng!"

Hạ Tử Thịnh muốn lấy mạng Cố Sâm, kinh thành này Cố Sâm không ở được nữa.

Cố Sâm giật mình, liền nghe theo lời Hạ Tử Minh đi theo phía sau.

Hai người dựa lưng vào nhau, tay nằm tay đi ra ngoài thành.

Đúng lúc này, một cung tên lại phóng sượt qua sát bên người họ.

Trong khu rừng cách đó không ra xuấn hiện một đội cung tiễn thủ khác, là người của Thành vương đánh nhau với quân thủ vệ kinh đô,

Hạ Tử Minh nhăn mặt.

Chỉ nghe thấy tiếng đội quân kia vang lên, gầm rú: "Giết! Hạ Tử Thịnh không phải huyết mạch hoàng gia, giam lỏng An Thân lương, hãm hại Cố đại nhân, chúng ta lập tức tiến vào kinh thành cứu An Thân vương và Cố đại nhân, đoạt lại cơ nghiệp Đại Hưng của dòng họ Hạ ta!"

Cố Sâm thấy thế vội vã một tay kéo lấy Hạ tử Minh, một tay rút kiếm, gia nhập vào cuộc hỗn chiến: "Điện hạ, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi..."

Cố Sâm tung chiêu vung kiếm một đường chém vài người, bắn máu tung tóe lên mặt Hạ Tử Minh, cứ thế ở giữa loạn quân mà không bị thương tổn gì.

Một trận hỗn chiến, một đầu tung hoành...

Đến cuối cùng, vẫn là người mang số mệnh là Hạ Tử Thịnh bản lĩnh cao hơn một bậc, sớm đã có chuẩn bị, ngay từ sớm đã sai người lấy đầu Thành vương, loạn quân như rắn mất đầu, lại thêm Hạ Tử Thịnh đã sớm sắp xếp trọng binh, lúc này đều tước vũ khí đầu hàng.

Lúc Hạ Tử Thịnh chạy đến, nhìn thấy Hạ Tử Minh và Cố Sâm đang nắm chặt tay nhau, sắc mặt tái mét: "Đây là sự lựa chọn của ngươi sao? Đại ca."

"Dù Cố Sâm phản bội ngươi, phụ tình ngươi, ngươi vẫn muốn chọn đứng về phía hắn, đúng chứ?" Mắt hắn đỏ lên như có thể nhỏ máu.

Hạ Tử Minh thầm thở dài: "Trường An, ngươi bỏ qua cho Cố Sâm đi."

Đây cũng là tâm nguyện của Lệ thái tử.

"Cố Sâm hắn đã cấu kết loạn đảng, ý đồ mưu phản, đây là tử tội tru di cửu tộc, dù như vậy, đại ca vẫn muốn ta buông tha hắn." Giọng Hạ Tử Thịnh khàn đi, như muốn thổ huyết: "Hắn thế mà lại muốn mạng của ta đó, đại ca."

Hạ Tử Minh không nói gì.

Hạ Tử Thịnh khàn tiếng nói: "Nếu, ta nói nếu như ta lần này không bỏ qua cho hắn thì sao?"

"Vậy ta cũng chỉ có thể..."

Hạ Tử Minh đang muốn nói gì đó.

Liền đúng vào lúc này, giữa đội hộ vệ của Hạ Tử Thịnh không biết từ lúc nào đã lẫn vào một gian tế của Thành vương, thừa dịp bọn họ nói chuyện không chú ý liền liều mạng rút dao trong tay áo ra đâm tới.

Trong lòng Hạ Tử Minh cả kinh, phát hiện trước Hạ Tử Thịnh, liền nhào người về phía Hạ Tử Thịnh.

Dùng thân thể làm lá chắn, cứng rắn đỡ lấy một dao kia cho Hạ Tử Thịnh.

Con dao kia trong lúc hoàng loạn đâm trúng ngay tim Hạ Tử Minh!

"Đại ca—-"

"Trường Phong—–" Hạ Tử Thịnh và Cố Sâm đồng thời hét lên.

Một giây sau, những hộ vệ chân chính của Hạ Tử Thịnh vội vàng tiến lên bắt tên thích khách kia. Hạ tử Minh ngã xuống, ngã thẳng vào lòng Hạ Tử Thịnh.

Dao vẫn cắm ở trên ngực hắn không ai dám rút ra.

Thời gian dường như lập tức ngừng lại.

"Ngự y, mau truyền ngự y! Bất luận thế nào cũng phải cứu được An Thân vương cho trẫm, mau!" Hạ Tử Thịnh như phát điên gào thét.

Lúc Hạ Tử Minh nằm trong lòng hắn lại cảm thấy thời gian lập tức dừng lại, trong đầu hắn bắt đầu cực kỳ chậm rãi hồi tưởng lại một đời của hắn ở thế giới này.

Không đau lắm, bởi vì hệ thống trước mắt đã sớm điều chỉnh mức độ đau đớn cho hắn rồi...

Nhưng hắn biết Cố Sâm và Hạ Tử Thịnh nhất định là rất khổ sở và khó chịu.

Máu từ ngực hắn không ngừng chảy xuống, trên mặt đấy đã tụ thành một bãi nhỏ...

Hạ Tử Thịnh cố gắng lấy tay đè chặt chỗ dao đâm, ngăn không để hắn chảy máu nữa, nhưng làm thế nào cũng không ngăn được máu, ngược lại lại nhuộm đỏ chính đôi tay của hắn.

"Đại ca, vì sao? Tại sao ngươi lại làm như vậy?" Hạ Tử Thịnh nghẹn ngào nói bên tai hắn.

Hạ Tử Minh giương mắt nỗ lực nhìn Hạ Tử Thịnh, nỗ lực một lúc lâu, mới nhìn thấy khuôn mặt đầy lệ, mắt đỏ như máu, khuôn mặt y hệt một hài tử.

Hạ Tử Thịnh không ngừng hỏi hắn: "Đại ca tại sao ngươi lại làm như vậy?"

Hắn ý thức được bản thân có thể sẽ mất đi một thứ đối với hắn mà nói là quan trọng nhất, hắn thà bị dao kia đâm vào chính mình.

Hắn nỗ lực leo lên ngôi hoàng đế cô độc, bây giờ cũng thực sự trở thành người cô độc rồi...

"Đừng khóc, Trường An, ngươi đừng khóc..." Hạ Tử Minh vươn tay, động tác thân thiết vô cùng lau lau khóe mắt Hạ Tử Thịnh.

Sau khi chuyện kia xảy ra, đây là lần đầu tiên hắn gọi Hạ Tử Thịnh là Trường An.

Hạ Tử Thịnh lập tức khóc thảm hơn: "Đại ca—-"

"Đại ca, ngươi không được bỏ rơi ta, ngươi không được bỏ rơi Trường An, không được." Hắn khóc không thành tiếng.

Hạ Tử Minh vuốt mặt của hắn, ánh mắt cuối cùng này không hề lạnh lùng, ngược lại lại lộ ra chút lưu luyến, đuôi mắt liếc tới Cố Sâm, dùng hết sức lực hỏi: "Trường An, ngươi... ngươi có thể đáp ứng một yêu cầu cuối cùng của đại ca không?"

"Đại... Đại ca, đại ca chưa bao giờ cầu xin ngươi điều gì..."

Hạ Tử Thịnh không đợi hắn nói xong, đã giành trước một bước, nói như đinh đóng cột: "Được, được, đại ca ngươi nói cái gì cũng được. Chỉ xin ngươi, chỉ xin người đừng rời xa ta."

"Ta cầu xin ngươi buông tha cho Cố Sâm, hắn chỉ là hồ đồ nhất thời thôi, lần này ngươi hay tha tội cho hắn đi." Hạ Tử Minh chật vật mở miệng.

Mọi thứ ở đây hắn đều phải lập lại trật tự...

Tất cả mọi thứ ở thế giới này, sau khi hắn đi rồi đều phải khôi phục lại trật tự và quỹ đạo vốn có...

Hạ Tử Thịnh không thể nghĩ gì khác nữa, cũng không nề hà ghen tị Hạ Tử Minh đến nông nỗi này rồi vẫn còn thời gian suy nghĩ cho Cố Sâm, liên thanh đáp: "Được được, đại ca ngươi nói gì cũng được."

Hạ Tử Minh nhận được câu trả lời của hắn, lúc này lộ ra một nụ cười thỏa mãn, đưa tay về phía Cố Sâm: "Tử Khanh..."

Cận kề cái chết, hồi quang phản chiếu, hắn lần thứ hai gọi tên tự của Cố Sâm...

"Trường Phong..." Nghe được tiếng gọi của hắn, Cố Sâm lập tức chạy tới trước mặt hắn, cầm tay hắn thật chặt.

Hạ Tử Minh nỗ lực tập trung nhìn hắn, lại nói: "Ta mặc dù sinh ra là hoàng thái tử của Đại Hưng, nhưng ta biết bản thân ta không quả quyết, ngoài mạnh trong yếu, chung quy vẫn không thích hợp với vị trí kia, nhưng Trường An khác với ta, tâm tính của hắn cứng cỏi, có thể chịu khổ nhục, lại tinh thông đế vương thuật, ta biết hắn là người thích hợp nhất với vị trí đó, cũng tin tưởng.... tin tưởng hắn có thể mang đến một tương lại tốt nhất cho Đại Hưng, là quân chủ thích hợp nhất của Đại Hưng..."

"Ta cũng biết, Tử Khanh ngươi có tài điều hành quản lý, chỉ cần cho thêm thời gian thì ngươi ắt là một thần tử cốt lõi của Đại Hưng ta. Ngươi và Trường An vốn là bạn thân, vốn nên là quân thần hỗ trợ nhau mang đến cho Đại Hưng một đời thịnh thế, nhưng vì ta mà phản bội, trong lòng ta vẫn thấy cực kỳ tiếc hận." Hạ Tử Minh nói: "Ta biết sắp ra đi rồi, vừa rồi ta đưa ra một yêu cầu với Trường An, hiện tại ta cũng muốn đưa ra một yêu cầu với ngươi... Khụ."

"Đại ca..."

"Trường Phong..."

Cố Sâm và Hạ Tử Thịnh đều đoán được hắn muốn nói gì.

Hạ Tử Minh hít một hơi, khó nhọc nói: "Ta muốn ngươi phụ tá Trường An, trở thanh một đời hiền thần của Đại Hưng, cùng Trường An tạo dựng cơ nghiệp, mở rộng non sông Đại Hưng ta. Những chuyện mà một hoàng thái tử vô năng như ta không làm được, hãy hoàn thành hết đi."

"Tử Khanh, ngươi có thể làm được không?" Hắn hồi quang phản chiếu, nhìn Cố Sâm, ánh mắt sáng rực.

Cố Sâm không trả lời.

Hắn ho khan vài tiếng lại hỏi: "Tử Khanh, ngươi có thể làm được không?"

Cố Sâm bình tĩnh nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hạ Tử Minh một lát, trong mắt như thể sẽ rơi xuống dòng huyết lệ, thật lâu sau, hắn mới đáp lại: "...Được."

Hạ Tử Minh nhận được câu trả lời của Cố Sâm rồi mới như trút được gánh nặng nở nụ cười, hắn một tay cầm tay Cố Sâm, một tay cầm tay Hạ Tử Thịnh, lại dùng hết sức lực đặt hai tay bọn họ lại một chỗ, giọng nói dần trầm xuống nói với Cố Sâm: "Tử Khanh, ta giao đệ đệ ta yêu thương nhất cho ngươi, ngươi... ngươi phải thay ta, thay ta chăm sóc hắn thật tốt..."

"Các ngươi... Các ngươi sau này cũng phải thật tốt." Dứt lời, Hạ Tử Mình ở trước mặt hai người hít một hơi cuối cùng.

"Ting, cơ thể này mất máu quá nhiều không thể sống sót! Sắp tử vong, kí chủ vui lòng chuẩn bị sẵn sàng rời khỏi thế giới!" Âm thanh thông báo của hệ thống vang lên trong đầu Hạ tử Minh.

"...Được." Hạ Tử Minh cúi đầu lên tiếng.

Liền không còn nghe thấy âm thanh gì thuộc về thế giới này nữa.

Lúc ngự y vội vàng chạy đến, Hạ tử Minh đã không còn thở từ lâu. Một đám ngự y của Thái Y Viện thấy thế lập tức mặt trắng bệch quỳ xuống: "An Thân vương đã mất rồi, xin bệ hạ nén bi thương!"

Hạ Tử Thịnh ôm Hạ Tử Minh, thật giống như đã chết cùng với hắn vậy, trong miệng vẫn còn lẩm rầm khóc kêu: "Đại ca, ngươi đưng đi mà. Chỉ cần ngươi không đi mất, ngươi bắt ta làm gì cũng được hết, ta có thể thả ngươi rời khỏi đây, thậm chỉ có thể cả đời này không xuất hiện trước mặt ngươi nữa, cho ngươi ở bên Cố Sâm, chỉ cần ngươi đừng đi, chỉ cần ngươi đừng đi thôi..."

"Ai nói An Thân vương đã chết? An Thân vương rõ ràng chưa chết, các ngươi ai nói hắn dã chết, các ngươi mau cứu An Thân vương đi, mau cứu vương gia!" Cố Sâm nét mặt hoảng hốt làm sao cũng không nguyện chấp nhận sự thật Hạ Tử Minh đã tời đi, như phát điên túm lấy cổ áo ngự y lắc lắc.

Ngự ý cũng không trách hắn, chỉ nói: "Xin Cố công tử nén bi thương!"

Cố công tử và An Thân vương có hôn ước do tiên đế tứ hôn, chuyện hắn có tình cảm sâu đậm với An Thân vương bọn họ đều biết.

Cố Sâm nhìn Hạ Tử Minh ngủ đến bình yên trong lòng Hạ Tử Thịnh mà làm thế nào cũng không chịu tin rằng hắn đã chết.

Hạ Tử Thịnh dùng đúng một tháng, mới tiếp nhận sự thật này, dùng lễ đế vương truy phong Hạ Tử Minh, tôn xưng vị huynh trưởng này của mình là Văn đế, hậu táng vào hoàng lăng.

Vừa mới tỉnh táo lại, trước hết lập tức hung hăng trừng trị toàn bộ người tham dự mưu nghịch và vây cánh của Thành vương.

Sau khi xử tử hết loạn đảng, sau khi chết lại lấy roi quật thi thể, ném xác vào Loạn Táng Cương, khiến cho toàn bộ người dân trong kinh thành trong lòng bàng hoàng, hét lớn vị tân quân này thô bạo còn hơn cả Văn đế lúc còn làm thái tử.

Sau khi Hạ Tử Minh xảy ra chuyện, cơ thể Hạ Tử Thịnh yếu đi nhiều, nhưng hắn chăm sóc thân thể cực kỳ cẩn thận, hắn biết hắn không được chết, huynh trưởng muốn hắn sống, trở thành một đại minh quân.

Thế nên, hắn không được chết.

Sau khi Hạ Tử Minh chết, Hạ Tử Thịnh dùng trọn nửa năm, quét dọn, củng cố lại toàn bộ thế lực trong triều một lần, mới đến gặp Cố Sâm vì vụ án của Thành vương mà vẫn bị giam trong ngục cho đến nay.

"Ngươi muốn giết ta sao? Bệ hạ." Nửa năm sau khi Hạ Tử Minh chết, Cố Sâm hoàn toàn mất đi sức sống, một đêm bạc trắng đầu, nhìn thấy Hạ Tử Minh tới, cũng chỉ dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn hắn, không có bất cứ cảm xúc nào, hỏi như vậy.

Hạ Tử Thịnh thấy một đầu tóc bạc của hắn, hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nói: "Chết? Không, ta còn chưa đi gặp hắn, sao có thể để ngươi đi trước được?"

Cố Sâm không nói gì, cũng chẳng hề tức giận.

"Hắn muốn người sống cho thật tốt, trở thành một đại hiền thần vang danh thiên cổ, ta sẽ để ngươi sống thật tốt, sẽ trọng dụng ngươi... Cố ái khanh." Hoàng đế vẫn còn trẻ tuổi, nhưng tâm tính cũng đã già đi nhiều.

Cố Sâm không đáp lời, buông xuôi.

Người kia đã không còn, sống hay chết đối với hắn mà nói cũng không có ý nghĩa gì nhiều...

Đến bây giờ, nửa năm sau khi Hạ Tử Minh rời đi, thế giới này quay về với quỹ đạo vốn có, nam chính và nam phụ chính ở thế giới này cuối cùng cũng bắt tay một lần nữa, quân thần hỗ trợ nhau, kiến lập nên một đời Đại Hưng thịnh thế, trở thành minh quân và hiền thần khiến hậu nhân ca tụng.

Chỉ có điều, ở trong cuộc đời trước đây, bọn họ là chí hữu* vào sinh ra tử vì cùng một mục tiêu mà cùng nhau phấn đấu, hỗ trợ lẫn nhau.

*bạn thân

Mà ở trong cuộc đời này, bọn họ lại vì di ngôn của một người, rõ ràng căm hận lẫn nhau, chỉ cần gặp nhau sẽ lại nhớ tới người đó, đau khổ, dằn vặt đi hết cuộc đời mà họ vốn nên trải qua...

————-

Linh hồn Hạ Tử Minh vừa rời khỏi thế giới, lập tức quay về trong không gian hệ thống. Hạ Tử Minh hỏi hệ thống: "Sau khi tôi đi, bọn họ thế nào?"

"Cuộc sống của thế giới nguyên bản đã được cậu lập lại trật tự rồi, bọn họ hỗ trợ nhau một lần nữa thành một cặp quân thần hợp ý điển hình trước mặt mọi người, chỉ là sau lưng lại căm hận lẫn nhau, hành hạ lẫn nhau... Cố Sâm một đêm bạc trắng đầu, cả đời không lập gia đình, vẫn luôn tự cho mình là An Thân vương phi, hắn chết sau Hạ Tử Thịnh, sau khi chết hợp táng cùng cậu... cùng Văn đế xong, hắn tiến vào âm tào địa phủ muốn tìm cậu, nhưng được Diêm Vương nói cho biết hết chân tướng, tự nguyện lựa chọn hồn phi phách tán theo Lệ thái tử, không luân hồi nữa." Hệ thống kể lại toàn bộ kết cục của thế giới kia một cách máy móc.

Cố Sâm cuối cùng vẫn lựa chọn đi theo Lệ thái tử chân chính, thực sự đã sám hối và chuộc tội vì bản thân đã làm tổn thương Hạ Tử Minh.

Mà nhiệm vụ này của nhân viên khoái mặc Hạ Tử Minh cũng được trạm Khoái Mặc Tấn Giang bình chọn là cấp S...

Hắn thực sự đã làm được việc khiến Hạ Tử Minh trở thành bạch nguyệt quang không thể thay thế trong lòng Cố Sâm, chỉ nghĩ đến thôi liền cảm thấy đau triệt nội tâm, ngay cả khi biết hắn gặp phải Hạ Tử Minh chỉ là một nhân viên khoái mặc, sau khi xem xong cuộc đời nguyên bản của Lệ thái tử và câu chuyện của hắn, vẫn hơi bị tác động mà chọn đi theo Lệ thái tử.

"Như thế đó, số mệnh một đời chân long thiên tử của Lệ thái tử lại là như vậy. Như vậy, trái lại cũng là một kết thúc tốt đẹp." Hạ tử Minh cong cong mắt: "Coi như tôi không phụ lòng Lệ thái tử và nhiệm vụ này, có người mình yêu làm bạn, dù là hồn phi phách tán, tôi nghĩ đối với Lệ thái tử mà nói, thì cũng không tính là đau khổ nữa."

Hệ thống không hiểu gì về cảm tình của con người, không nói gì.

Hạ tử Minh đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ngừng lại một lúc lại hỏi: "Vậy Hạ Tử Minh thì sao? Sau khi tôi đi, kết thúc của hắn như thế nào?"

"Hắn cả đời không kết hôn, nhận một nhi tử của An Lưu vương làm con nối dõi... Bởi vì cậu, hắn biết mình không phải huyết mạch của dòng dõi họ Hạ, muốn trả lại ngôi vị hoàng đế cho hoàng thất." Hệ thống nói.

Hạ Tử Minh thở ra một hơi thật dài: "Haizz—-"

"Xin hỏi kí chủ có cần làm phai cảm xúc không?" Hệ thống thấy tâm trạng của hắn không tố lập tức hỏi.

Hạ Tử Minh suy nghĩ một lúc, lại lắc đầu: "Không cần, bây giờ tôi vẫn có thể điều tiết cảm xúc của mình."

"Nếu vậy, xin hỏi kí chủ chọn nghỉ ngơi một thời gian, hay là trực tiếp tiến vào thế giới tiếp theo đây?" Hệ thống sau khi kiểm tra phát hiện độ dày cảm xúc của hắn chưa đạt đến múc độ ảnh hưởng tới hắn hoàn toàn, lúc này mới không khuyên hắn nữa, quay sang hỏi.

Nó thực ra cảm thấy đối mặt với một kí chủ đa sầu đa cảm, lại nhạy cảm như hiện tại còn tốt hơn nhiều so với cái tên quỷ tự kỷ sau khi đã được làm phai mờ cảm xúc.

Hạ Tử Minh suy nghĩ một hồi, nói: "Trực tiếp sang thế giới tiếp theo đi. Tôi có thể chọn nghỉ ngơi ở thế giới tiếp theo. Ở trong không gian hệ thống đối mặt với cậu, thực sự rất chán."

"..." Hệ thống.

Nó thu lại câu nói bên trên, đối diện với một kí chủ như vậy, nó làm sao cũng không thấy tốt nổi.

"Chúng ta đi luôn chứ?" Hệ thống hỏi lần nữa.

Hạ Tử Minh đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, hỏi: "Được rồi, chuyện lần trước tôi hỏi cậu thế nào rồi? Tôi có thể dùng điểm thưởng để đổi lấy cơ hội gặp hắn ở thế giới này không?"

"Có thể, đã lựa chọn đổi giúp cậu rồi, hắn cũng sẽ ở thế giới này." Hệ thống ngừng một lúc, liền trả lời như thế.

Hạ Tử Minh hỏi: "Tôi phải làm gì để tìm được hắn?"

"Vậy phải xem chính bản thân cậu rồi. Chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm làm cho hắn cũng ở thế giới này, không chịu trách nhiệm mang hắn đến cạnh cậu, cái này cậu phải tự đi tìm, tự phân biệt, kí chủ, moah moah." Hệ thống nói như vậy.

Hạ Tử Minh: "..."

Như thế này cmn bắt hắn tìm kiểu gì đây?

Hết chương 21

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro