1. Cắm Sừng Hoàng Đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhà ta bị tên hoàng đế máu lạnh đó nhẫn tâm giết chết, mẫu thân ta dùng hơi thở cuối cùng của mình bảo vệ ta, cố gắng giấu ta dưới cơ thể đầm đìa máu tươi, thứ đang lạnh dần theo sinh mạng của bà. Ta nhớ lúc đó mình ngất đi vì sợ hãi, không biết rằng mình đã may mắn thoát được cái chết.

Sáng hôm sau ta tỉnh dậy trên chiếc thuyền của một cặp vợ chồng lạ mặt. Ta tưởng rằng mình đã gặp được đại ân nhân, không ngờ bọn họ lại là đang trên đường bán ta cho Lưu thị.

Ta vốn dĩ là một cách cách, sau một đêm trở thành một ả tiện tì không tên không họ. Vậy nên ta không thể thuần thục những công việc của hạ nhân, cho nên đã bị trên dưới Lưu thị thoả sức chà đạp, nhất là Nhị phu nhân và con gái của ả. Có điều chủ nhân của Lưu phủ Lưu Mẫn là một lão quái vật chìm trong sắc dục, hắn vốn dĩ đã say đắm trước nhan sắc của ta từ cái nhìn đầu tiên, cho nên luôn có mong muốn vò nát thân thể ta, trong bàn tay dơ bẩn của mình.

Vậy nên chí ít ta còn có tên quái vật này ra mặt giúp đỡ. Ngoài hắn ra còn có Thuý Đào là nô tỳ trong Lưu phủ chịu lắng nghe câu chuyện của ta, thương xót cho hoàn cảnh của ta, cho nên tháng ngày của ta ở Lưu phủ vẫn còn có chút an ủi.

Tối nay trên trời không có trăng, tên quái vật đó lại mò tới căn phòng rách nát của ta và Thuý Đào. Nhưng Thuý Đào từ sớm đã bị hắn dùng kế lừa đi ra khỏi phòng, tình thế lúc này của ta như ngàn cân treo sợi tóc, áo ngoài của ta đã bị tên khốn nạn đó vạch ra, để lộ một chiếc yếm trắng, không đủ để che đi phần da thịt hồng hào. Bàn tay dơ bẩn của Lưu Mẫn chụp lấy bầu nhũ hoa căng tròn của ta, sau đó dùng lực kéo phăng chiếc yếm vải. Dây yếm sau gáy của ta liền bị đứt, hai bầu nhũ hoa lắc lư trong ánh trăng mờ ảo, cái lưỡi trắng bệch của tên khốn Lưu Mẫn giống như kẻ ăn mày đói khát gặp được chén cháo loãng, ngay lập tức vồ đến đầu nhũ hoa màu hồng của ta. Ta cố sức hét lên một tiếng thất thanh rồi đẩy mạnh hắn ra, Lưu Mẫn ngã nhào xuống giường.

Ta dựa lưng vào tường nhìn hắn quay đầu lại, giật mình nhận ra người quay lại không phải Lưu Mẫn, mà chính là đương kim Hoàng đế.

Ôi trời đất, lẽ nào nãy giờ ta chỉ đang gặp ác mộng thôi sao? Nhìn thấy người đó là lão Hoàng đế, ta mặt mày biến sắc chạy vội đến bên cạnh hắn. Hai bầu nhũ hoa trắng nõn của ta vẫn đang phô bày bên ngoài, không ngừng đung đưa trong Dưỡng Tâm Điện. Lão Hoàng đế dùng tay bắt lấy cặp nhũ đẫy đà của ta, khoé miệng nhếch sang một bên khinh bỉ nói: "Con tiện nhân nhà ngươi dám đẩy trẫm một cú mạnh mạo như vậy ư? Mau quỳ xuống mà ngậm long ngọc vào mồm!"

Nói rồi tên lão Hoàng đế ghì đầu ta quỳ xuống nền gạch lạnh lẽo trong Dưỡng Tâm Điện, tuỳ tiện kéo lưng quần của hắn xuống đầu gối, ấn đầu ta vào hạ bộ ngáy ngáy nước tiểu và mùi dâm dược. Mũi của ta bị đám lông nơi hạ bộ của hắn chọc vào, hai hòn long ngọc cũng đầy lông. Ta ngậm chúng vào mồm, cảm giác thật khó chịu giống như lần đầu tiên. Búi tóc của ta bị tên cẩu Hoàng đế bấu lấy đến độ rối bời, một chiếc trâm sắc nhọn rơi xuống gạch, nảy lên trong không trung rồi rơi xuống, đâm vào mu bàn tay của ta.

Máu tươi dần chảy ra trên tay, màu đỏ của nó cùng với sự đau đớn khiến cho ta nhớ về vụ thảm sát tối đêm đó, nhớ về ngày mà cuộc đời của ta bị thay đổi hoàn toàn. Ta ngước mắt nhìn lên, quyết không để đại kẻ thù ở trước mặt mình hành hạ, sỉ nhục. Bàn tay của ta bắt lấy chiếc trâm vàng sắc nhọn. Cứ như thế ta dùng nó đâm vào bụng lão Hoàng đế.

Nhưng mọi chuyện không giống như ta tưởng. Bụng của lão Hoàng đế rất to, bên trong được bao phủ bởi lớp mỡ dày. Cho nên trâm vàng của ta dù có sắc nhọn đến đâu, cũng không thể lấy được mạng của hắn. Lão cẩu Hoàng đế vung tay tát một cú trời giáng, khiến cảnh vật trước mặt ta thay đổi đột ngột.

Mới giây trước ta vẫn đang liếc nhìn gương mặt giận dữ của hắn, giây sau đó đã nhìn thấy khung cảnh đổ nát dưới nền gạch, xung quanh là những miếng sành sứ vỡ vụn. Ta định thần nhìn lại, nhận ra bản thân đã bị tên cẩu Hoàng đề đánh văng vào gầm bàn.

Ngay khi tên cẩu Hoàng đế hô lớn ba tiếng "Mau hộ giá" rồi ôm bụng chạy ra cửa chính, liền có ba tên Thị vệ ngự tiền ập vào bên trong. Tên thứ nhất có thân hình to lớn, vạm vỡ, ngay lập tức dùng cơ thể chắn ngang bảo vệ cẩu Hoàng đế. Tên thứ hai dáng người cao hơn nhiều, xông vào trong rồi lặng lẽ quan sát và ngó nghiêng khắp căn phòng, dường như muốn kiểm tra có bao nhiêu thích khác. Tên thứ ba dùng gương mặt lạnh lùng mà tuấn tú nhìn ta, lặng lẽ dò xét tất cả mọi chuyện.

Cả ba tên Thị vệ ngự tiền này ta đều biết. Người to lớn đang bảo vệ Hoàng đế là Thành Trung. Kẻ có chiều cao nổi bật nhất đang quan sát xung quanh là Trường Vân. Còn kẻ đang lạnh lùng nhìn ta là Lăng Vũ.

Lăng Vũ cầm thanh trường kiếm trong tay chậm rãi đi về phía ta. Theo bản năng, ta sợ hãi vô thức lùi lại phía sau, vô tình chạm vào miếng sành sứ sắc bén ở dưới đất. Ta nhanh tay cầm lấy nó làm vũ khí phòng thân.

Lăng Vũ kéo ta ra khỏi gầm bàn, dùng gương mặt tuấn anh tiêu sái ấm áp hỏi: "Khuynh tần nương nương không sao chứ?"

Lẽ nào hắn không biết ta là người vừa mới hành thích Hoàng đế? Nghĩ đến đó, ta đưa mắt nhìn qua sau vai của hắn, nhận thấy tên cẩu Hoàng đế đang mở miệng cố gắng nói rõ mọi chuyện. Không chậm một giây, ta dùng sức đẩy Lăng Vũ sang một bên, cố gắng cầm mảnh sứ sắc nhọn trong tay lao tới yết hầu của cẩu Hoàng đế.

Nhưng mà ngay tức khắc, ta đã nghe một tiếng sựt bên tai. Cúi xuống nhìn, ta thấy một mũi kiếm xuyên qua ngực mình. Mũi kiếm đó được đâm tới từ phía sau, đó là kiếm của Lăng Vũ. Ngay sau đó, bụng của ta cùn nhói lên, có một thứ gì đó sắc lạnh xuyên qua nó, mũi kiếm này là của Thành Trung ở trước mặt.

Ta nén lại đau đớn quay đầu nhìn sang phải, chỉ thấy lưỡi kiếm của Trường Vân cũng vừa lao tới. Khi lưỡi kiếm chạm đến cổ của ta, ta cảm thấy cơ thể của mình run lên bần bật, sau đó thì nhìn thấy xung quanh tối như mực, đây chính là âm ty địa phủ ư?

Mẫu thân, phụ thân, và còn đại ca nữa, liệu rằng con có thể gặp lại ba người ở đây không?

Có ánh nến lập loè màu vàng cam được thắp lên trong phòng. Ánh sáng đó để lộ một cơ thể lực lưỡng, săn chắc, nhưng trên người của y không có một mảnh vải che thân. Nước da người đó rám nắng, khoẻ mạnh, ở bên ngực có một nốt ruồi nhỏ trên khuông ngực vạm vỡ. Sáu múi bụng của hắn được dẫn đường bởi một hàng lông xuyên xuống rốn và vùng hạ bộ, nơi đang có một con cá chép đang say ngủ.

Ta gọi nó là "cá chép" bởi lẽ hình dáng của nó và loài cá này quả thực rất tương đồng. Khối thịt đó của đàn ông thông thường sẽ là hình trụ. Nhưng khối thịt của Doãn Lãm lại có phần trên nhô ra hơn so với phần dưới, rồi lại có đầu nhọn chứ không tròn, giống hệt như cái đầu cá chép.

Doãn Lãm đem thân thể săn chắc mà trần truồng như nhộng, cứ thế bước đến bên cạnh ta, dịu dàng lau mồ hôi cho ta rồi hỏi: "Tuyền nhi, nàng gặp ác mộng ư?"

Thì ra khi nãy ta đang mơ trong mơ. Giấc mơ đầu tiên là lúc còn trong phủ đệ của Lưu thị, giấc mơ thứ hai là lúc còn là phi tử của tên cẩu Hoàng đế đó. Ta thở dài một hơi, nhận ra mình không còn là con nô tỳ bị hãm hiếp ngày đó, không còn là một ả phi tần phải hầu hạ kẻ thù. Ta bây giờ cũng đang trần truồng, đem cơ thể nõn nà như ngọc của mình phơi bày trước mặt chàng, Doãn Lãm, Thập thất đệ của lão Hoàng đế.

Trong khoảnh khắc đó, ta mỉm cười thoả mãn, nhận ra rằng cả nhà Lưu thị đã từng chà đạp, hành hạ và huỷ đi sự trong sạch của ta, rốt cuộc đã bị Kính Phi ta đền đáp xứng đáng. Lưu Mẫn bị chém bêu đầu thị chúng, con trai thì bị hoạn xung vào cung, vợ và con gái bị bán vào thanh lâu làm kỷ nữ.

Còn đối với tên cẩu Hoàng đế giết hại cả nhà ta, ta cũng đã đền đáp hắn một cách đàng hoàng. Ngay bây giờ đây, ta đường đường là Kính Phi mà lại đang thông dâm với Thập thất đệ của hắn. Ngoài hoàng đệ ra, các a ca của hắn cũng ngày đêm ái ân hoan lạc với ta.

Tứ a ca là kẻ dâm dục nhất mà ta từng gặp. Còn có cả Ngũ a ca nữa. Ngũ a ca bề ngoài quân tử đạo mạo nhưng thực chất cũng là một kẻ cuồng dâm. Lục a ca còn bạo dạn hơn, đã mấy lần cùng ta thông dâm ngay trong Dưỡng Tâm Điện.

Không chỉ có các a ca, Thị vệ ngự tiền cũng đã thưởng thức cơ thể của ta không biết bao nhiều lần. Con sò điệp mềm mại tưởng chừng như chỉ thuộc vào quyền sở hữu của cẩu Hoàng đế, vậy mà lại bị đám nô tài trung thành thoả sức liếm láp.

Lăng Vũ, Thành Trung, Trường Vân, thú thật mà nói, cơ thể của bọn chúng săn chắc vào dẻo dai hơn các a ca nhiều, lại còn mang thân phận nô tài, không ngại luồng cúi dưới chân và háng của ta. Bọn chúng dùng bàn tay thô ráp vì ngày ngày luyện kiếm của mình để xoa nắn đôi gò đào căng mọng, mịn màng của ta, sau đó dùng lợi thế của mình hầu hạ con thuỷ điệp của ta chu toàn. Mỗi tên thị vệ đều có một thế mạnh riêng, Lăng Vũ có chiếc lưỡi dài, Thành Trung dùng ria mép, Trường Vân thì lại có chiếc cằm sắc lẹm. Con bướm nhỏ của ta cứ thế mà vùng vẫy trong dâm thuỷ, miệng của ta không ngừng rên rỉ theo từng nhịp thở của đám thị vệ.

Ngoài bọn chúng ra, trong cung còn có thái giám và thái y. Thái giám cho dù đã bị hoạn nhưng bản chất vẫn là nam nhân, cho dù không có khối thịt của đàn ông, vẫn có thể dùng cái lưỡi dâm đãng của mình để thay thế. Cộng với gương mặt không hề thô thiển như đám đàn ông, mà lại trắng trẻo, thư sinh, rất biết nuông chiều nữ nhân, lại có sẵn trong tẩm cung, khi cần đến cũng không bị nghi ngờ, đám thái giám này có thể trở thành món ăn vặt cho ta trong những ngày bức bối. Thành thật mà nói, trong cung trước giờ vẫn luôn bàn tán, bọn thái giám trẻ tuổi hầu hạ bên cạnh Thái hậu tên nào cũng có một chiếc lưỡi dài. Ta đã vì lời đồn này mà kiểm chứng điều đó. Nếu đem so với lưỡi của Lăng Vũ, lưỡi của bọn thái giám trẻ tuổi vẫn nhỉnh hơn một bậc.

Ngoài lưỡi ra, đám thái giám cũng thật là biết hầu hạ chủ tử. Khôn khéo nhất, và cũng dâm đãng nhất chính là Tiểu Thuận, hắn không giống bọn nô tài khác chỉ biết dùng khúc gỗ thô thiển thay cho thịt hầu hạ chủ nhân, Tiểu Thuận có những đồ chơi mà ta rất thích.

Sự dâm dục của ta được duy trì và kéo dài vô độ như thế để làm loạn hậu cung, không thể bỏ qua được công lao của đám thái y hằng ngày kê thuốc bổ. Nhưng mà để đảm bảo chén thuốc có công hiệu, đương nhiên là phải có người thử nghiệm. Nên chi bằng tìm đâu xa, trong lúc bắt mạch kê thuốc cho ta, thái y cũng có thể luồng vào y phục để bắt mạch cho con bướm nhỏ.

Đám thái y này cũng thật biết dùng thuốc, nhất là phó viện phán Bạch Nhữ Nam, khiến thời gian của cuộc mây mưa giữa ta và hắn kéo dài tưởng chừng như vô hạn. Mê tình mà hắn tạo ra khiến cho ta lâm vào chốn bồng lai tiên cảnh, có lúc tưởng như mình không thể thoát ra được, mà sẽ bị giam giữ với hắn trong biển tình ái ân mãi mãi.

Ngoài đàn ông ra, đám cung nữ và ma ma làm việc trong cung cũng là đối tượng có thể giúp cho ta khuây khoả những bức bối trong người. Đám cung nữ cũng giống như ta và các phi tần khác trong hậu cung, đều bị khoá xuân giữa bốn bức tường đỏ. Vậy nên không có lý do gì mà ta lại ngăn cấm bọn chúng cùng thoả mãn cho nhau và thoả mãn cho ta.

Hơn nữa chỉ có nữ nhân mới hiểu được điểm sung sướng của nữ nhân. So với đám cung nữ trẻ tuổi, đam mê dục vọng, các ma ma lại là người lão làng trong chuyện phòng the, nhất là Du ma ma. Vừa có thể chỉ dẫn ta cách để làm cho nam nhân sung sướng, Du ma ma có thể giúp ta chạm đến đỉnh sung sướng của chính mình, nếu như bọn nam nhân không thể làm được.

Bấy giờ ta nằm trong lòng của Doãn Lãm rồi lặng lẽ dùng những ngón tay thon dài xoa nắn con cá chép đang dần thức tỉnh của chàng. Con cá chép ấm dần trong tay ta, có lẽ là đang muốn thoả sức vùng vẫy trong hang nước. Vậy nên ta đành chiều ý chàng, nhét ngay đầu cá chép vào cửa hang ẩm ướt và chật hẹp.

Ưaaaa ưaaa... trả thù tên cẩu Hoàng đế Ái Tân Giác La thật là sướng!

... còn tiếp ... tác giả: Cửu Vỹ Linh Miu - đang đọc trang lậu thì hãy tìm nguồn Wattpad để đọc chương mới nhất.

Like + Cmt + Follow Miu để xem nhận thông báo về chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro