Chương 11: Làm bạn thân với người yêu cũ của crush cũ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đã nói rồi mà, thật sự rất xinh đẹp"

Mẫn Kỳ nghe tiếng bên tai thì hơi giật mình, quay lại chưa kịp ngã...Một bàn tay đã đón lấy nó vào lòng. Chưa kịp định hình, nó vội đẩy ra.

- Huy?

- Hehe, nay mày đẹp lắm.

- Thật sao?

- Thật 100%!

Mẫn Kỳ nghe thấy thế thì vui lắm, cười lên lộ hai chiếc răng khểnh trông cứ như chú mèo con vậy. Để xem lần này thằng Phong đó còn dám chê mình nữa không haha.

...

"Tùng tùng tùng"

Vừa nghe tiếng trống, nó ào chạy ra khỏi lớp. Vụt qua tới trước lớp C4 thì khựng lại. Có lẽ mình đã vội vàng quá rồi, mấy lớp khác giáo viên còn chưa cho ra nữa...

"Hừm...Kì quá ta? Sao mình cứ muốn cho nó thấy mình thay đổi quá...Đúng rồi! Nhất định phải để thằng ch* đẻ đó không còn dám chê bai mình nữa."

Mẫn Kỳ tựa vào lan can trước A4, mắt cứ nhìn mãi về hướng của lớp thằng nó ghét.

Đâu rồi nhỉ?

Đâu rồi ta ơi?

Không lẽ nay nó không định ra khỏi lớp à? Sớ, khỏi luôn đi.

- Hé lô pà dà.

Hơi nhíu mày, giọng nói này....Quay người thì thấy một con nấm lùn chỉ có m45 đang cười cười với mình. Đây chẳng phải là bồ cũ của Trình Tranh hay sao? Trước khi tụi này yêu nhau thì cờ rút cũ chời đánh của con Kỳ đã từng rủ nó làm quen rồi đi ăn với Tố Hinh.

Giờ hai đứa đó chia tay rồi, mà có lẽ còn là do nhỏ Hinh này "đá" nữa. Ha, vậy chẳng phải chúng ta "kẻ thù của kẻ thù là bạn" hay sao. Nghĩ ngợi một chút, Mẫn Kỳ cũng xã giao nói chuyện một chút.

- Tao đứng đây tia crush.

- Đù ghê zậy, bà crush ai zậy?

Chẳng qua là bịa một tí để Tố Hinh này nghĩ mình dễ tiếp cận. Dù sao cũng chưa hiểu rõ đối phương vì sao lại tiến tới mình nói chuyện trước.

Vô tình thấy thằng cùng lớp A2 đang đi lên cầu thang. Đầu nó nhảy số.

- Khương Duy lớp tao. Kia kìa – Vừa nói nó vừa chỉ tay về hướng thằng béo ú đang cầm năm bao bánh ngọt trên tay.

- Sao nó mập dẩy?

- Mập nhưng mà mặt nó dễ thương, nói chuyện cũng zui. À mà,...mày còn quen thằng Tranh không?

- Chia tay rùi. Tui đá nó từ tuần trước á.

- ỦA? Sao nhanh vậy? Thấy nó chân thành với mày mà..

- Thôi thôi, sợ lắm bà.

- Sao zị kể nghe với?

Thế là con nhỏ không ngần ngại nói xấu Trình Tranh 7749 kiểu, nào là nhạt rồi xấu, da đen, hay ra vẻ gì đó bla bla. Mẫn Kỳ bất giác cảm thấy hơi mắc cười. "Sao nó có thể vô tư nói xấu người mình từng yêu rồi kể cho mình nghe nhờ? Ngu thật"

Và rồi, nó hơi có hảo cảm với Tố Hinh, thử mở lời hỏi con nhỏ giờ có bạn bè thân thiết gì không.

"Không cóa"

"..."

"Bà làm bạn thân với tui được hông?"

*Mẫn Kỳ mỉm cười ôn nhu

"Tất nhiên là được rồi"

Tố Hinh hơi bất ngờ, lại thấy vui sướng. Liên tục hỏi con Kỳ có phải đang nói thật hay không.

Nó xoa đầu con nấm lùn "người yêu cũ của cờ rút cũ" của mình. Dễ thương thật đó!

...

...

Không biết từ lúc nào, có một ánh mắt đang dõi theo nó cách chừng năm, sáu mét.

Vừa lúc Mẫn Kỳ không còn đợi nữa, quay sang nói chuyện với con đầu nấm kia, Lương Tuấn Phong đã bước ra khỏi lớp, vươn vai uốn mình.

Cảm nhận hình bóng quen thuộc, quay sang nhìn thử thì thấy con Kỳ.

Sao trông hôm nay...lạ thế?

Thằng Phong hoài nghi nhân sinh, con lùn nhoi nhoi xấu xí học thêm Toán với mình đâu rồi? Nay ai nhập nó à?

Âm thanh từ ban truyền thông của trường lại vang lên, hôm nay là bài hát gì đây nhỉ. Mà thôi Phong nó cũng chẳng quan tâm.

"...

Tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua

Nụ cười tỏa hương nắng

Bình minh và mây trắng

Hình như đều kêu tôi, "Ôi thôi tình yêu đến rồi"

Chẳng ai phải thắc mắc

Còn tôi thì đã chắc

Nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hôn tôi~"

(Bài hát Thằng điên)

Quái thật, sao thằng Phong thấy không khí lúc này...đột nhiên từng lời hát như hòa vào lòng nó vậy...

Và rồi, không biết thật hay mơ, một thứ tình cảm đã dần hiện hữu rõ hơn hay là bản thân bị ảo giác nữa.

...

Chỉ cần biết, Lương Tuấn Phong kia bất giác không kiềm được, từ lâu ánh nhìn toàn bộ đều đã đổ dồn lên người "chú mèo nhỏ" ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro