Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nhiều năm trôi qua, hôm nay mới có dịp về thăm làng.
Lúc theo thằng bé Heng băng qua rẫy và cánh rừng quen thuộc đi vào làng, hắn đưa mắt tìm quanh rồi bỗng dừng lại ở một hốc đá, nhìn vào đó thật lâu, lấy vẻ ngây ngốc mà nhìn.
Một lúc sau, Heng đi về đến làng mới phát hiện sau lưng chẳng có ai, nó lo lắng chạy vào rừng tìm, lòng nơm nớp lo hắn đi lung tung lạc vào bẫy.
Lúc thằng bé chạy đến, mới phát hiện hắn đang đứng bất động, đôi mắt dán chặt vào hốc đá phía xa xa, lệ nóng hai hàng. Thằng bé bước đến gần bên, hắn có vẻ vẫn chưa nhận ra, Heng phải cất tiếng:

-Còn chưa vào đến làng anh đã khóc rồi, lát nữa gặp mọi người không biết anh sẽ thế nào nữa.

Nhận ra sự có mặt của thằng bé, Tnú đưa tay lên gạt đi nước mắt, mỉm cười rồi cùng nó đi tiếp. Lần này, Heng đi sát hắn, không chạy trước, nó sợ lại lạc mất hắn lần nữa.

...

Tối, ăn tối, trò chuyện với cụ Mết và dân làng xong, Tnú xin về nghỉ sớm. Hắn dặn cụ Mết ngày mai sẽ đi sớm, cụ và dân làng không cần ra tiễn nhưng cụ nhất định không chịu. Hết cách, hắn cũng chào cụ rồi đi về.
Nghe tin hắn về, dân làng đã giúp dọn dẹp lại căn nhà cũ trước đây cho gọn gàng. Hắn bước vào trong nhà, lấy theo một vò rượu và cái hòm bằng gỗ xà nu trong góc rồi bỏ vào rừng.

Đến chỗ hốc đá, hắn ngồi xuống, hớp một ngụm rượu lớn rồi đặt vò rượu qua một bên, bắt đầu mở chiếc hòm gỗ ra. Bên trong chiếc hòm là những món đồ quen thuộc mà hắn chưa bao giờ quên:
. Một tấm bảng nứa bể đôi đang mục dần qua năm tháng, do chính tay anh làm. Nhớ năm xưa, hắn và Mai được anh dạy học, Mai học nhanh nên thường được anh khen. Có lần, Mai làm được toán hai con số, vòi anh thưởng cho một cái ôm, anh cũng chiều theo. Tnú không nhịn được, nổi điên đập nát cái bảng rồi bỏ ra bờ suối. Sau này, Mai có làm một cái bảng mới cho hắn nhưng Tnú vẫn muốn giữ lại cái bảng cũ anh cho hắn, thậm chí vì sợ bảng mục, còn trân trọng cất vào trong hòm gỗ. Cái bảng gãy đôi thì còn đó, còn cái bảng mới Mai làm cho, hắn chẳng nhớ đã vứt ở đâu.
. Một tấm mền vá chằng chịt, bốn góc rách tơi, gợi lên ký ức những đêm ngủ lại với anh trong rừng. Lúc đó, Tnú thường lấy cớ mình là con trai, giành với Mai vào rừng ngủ với anh. Đêm rừng lạnh lại nhiều muỗi, mền lại nhỏ, hai người phải nằm sát vào nhau mới che kín được. Có lẽ anh không biết, những đêm đó hắn toàn thức trắng ngắm anh ngủ, chỉ khi nào nhiều ngày đã chịu không nổi, Tnú mới nhường cho Mai một đêm, tối hôm sau lại chạy vào rừng.
. Một cái áo lính cũng đã nhiều chố vá, lưng áo sờn bạc anh tặng ngày giã biệt dân làng ra chiến trận.
...

Mỗi một món lấy ra là biết bao nhiêu hồi ức về anh.
Mỗi một món lấy ra là một ngụm rượu lớn.

Nước mắt rửa mặt.

Bỗng nhiên, Tnú bật dậy, bỏ hết kỷ vật lại trong hòm gỗ, tưới rượu lên rồi cầm lấy ngọn đuốc, châm lửa thiêu cháy tất cả.
Hắn cười lớn rồi ngã ra đất, nước mắt làm nhòe đi cảnh vật trước mắt.

Đêm hôm đó hắn đã mơ.
Một giấc mơ, gần mười năm hồi ức.
Đọng lại trong đầu hắn một bức tranh. Trong rừng xà nu đêm đó, ánh lửa lập lòe, một bàn tay nhỏ nắm lấy một bàn tay lớn.
.
.
.
Có lẽ, vì trót say trong ánh mắt dịu dàng của một ai đó, để rồi say hết cả thanh xuân, say hết cả một đời người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro