4. ginger x tage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.long ơi


hôm nay đã là kỉ niệm năm năm kong và huy yêu nhau. nó hí hửng định tạo cho hắn một bất ngờ mà nó nghĩ là cực kỳ lớn.

nó sẽ cầu hôn hắn vào tối hôm nay.

nó tỉ mỉ trang trí một tầng thượng mà nó đã thuê trước. từng bông hoa, từng cái bóng bay, từng bức ảnh đều được nó dồn tâm sức vào.

huy có việc nên tận tối mới có thời gian, gần chiều long nó nhắn tin hẹn hắn đến khu nhà mà nó đã thuê rồi hí hửng chạy đến cửa hàng để lấy nhẫn mà nó đã đặt riêng để câu hôn hắn.

long nó chờ ngày này đã lâu, từng giây từng phút trôi khiến nó càng hồi hộp, ngóng đợi.

'long ơi'

huy đứng ngoài cửa hàng nhìn nó vui vẻ trao đổi với nhân viên. hắn vẫn đứng đấy nhìn nó, người đi đường qua lại rất nhiều vì đang là giờ cao điểm.

nhưng...

họ lại đi xuyên qua người hắn, mà chẳng có ai hay ho gì. huy xuyên qua cửa tiến tới kế long.

'long ơi, em làm gì đấy'

'anh mất rồi, long ơi có nghe anh nói gì không'

'em ơi'

'long ơi'

huy bất lực đứng bên kêu gào, nhìn nó hí hửng bước ra khỏi cửa hàng.

phải huy đã mất, đúng hơn là vừa mất. vì cứu một thằng bé lao ra đường mà cậu bị một chiếc xe hơi đang lao với tốc độ cao tông thẳng.

huy bay lên cao, xong rồi đập thẳng xuống đất. hắn chỉ kịp thấy bầu trời hôm nay thật xanh và cao nữa, sau đó thì tất cả tối đen.

khi mở mắt ra thì đã thấy xác mình la liệt trong vũng máu giữa đường, máu từ đầu và miệng hắn chảy thành dòng, mắt nhắm nghiền lại. tài xế tông hắn cũng đang cuốn cuồn cùng người dân điện cho cứu thương.

chớp mắt thêm lần nữa huy đã đến trước cửa hàng mà long đang mua nhẫn.

nhìn long vui vẻ đút hộp nhẫn vào túi mà đi ra khỏi cửa hàng, huy bất lực đứng đó.

lại một cái chớp mắt, huy thấy long lao như điên vào khu cấp cứu đi xuyên qua cả người hắn. quay đầu lại thì thầy long được y tá và người nhà của anh đang ghì chặt giữ lại để không lao vào phòng mổ.

nó khóc đến đáng thương, cả người run lên bần bật miệng không ngừng gọi tên hắn hai chân không còn đứng vững nữa mà quỳ xuống ôm chặt lấy mẹ của hắn khóc nấc.

bầu không khí mang đầy vẻ nặng nề, mẹ của hắn cũng ôm lấy nó vừa khóc vừa vỗ về, ba hắn kế bên nước mắt cũng đã thành dòng.

'long ơi...'

'ba mẹ...'

1 tiếng

.

2 tiếng

.

4 tiếng trôi qua nhưng đối với nó, như cả thế kỷ. trước đó nó nhắn cho hắn rất nhiều hỏi hắn đang ở đâu về chưa thì thấy mẹ hắn gọi cho mình.

nghe máy thì giọng bà run rẩy nói

'long hả con, huy nó bị người ta tông bác sĩ bảo khả năng sống không đến 10%, cô sợ nó không qua khỏi con vào bệnh viện ngay nhé'

nghe xong nó chạy như điên vào bệnh viện mà mẹ hắn đã gửi.

'huy ơi, đừng mà em còn chưa cầu hôn anh mà, đừng sao nhé'

'đợi em'

'huy ơi...'

Cắt ngang dòng cảm xúc của nó bác sĩ đi ra, nó cùng người nhà của hắn đứng phắc dậy nghe bác sĩ chuẩn bị nói ra

'người nhà bệnh nhân vào nhìn mặt bệnh nhân lần cuối, chúng tôi và lãnh đạo bệnh viện thành thật xin lỗi vì ca này quá nặng không thể cứu giúp, chúng tôi đã cố gắng hết sức xin lỗi người nhà bệnh nhân'

bác sĩ nói xong sau đó cùng y tá và vài viên bác sĩ cuối đầu rời đi.

mẹ hắn suy sụp bà như chết ngất tại chỗ. ba hắn vội đỡ lấy bà, rồi quay sang nói nó.

'còn vào gặp huy lần cuối trước nhé để bác đỡ mẹ huy cho bà ấy bình tĩnh đã'

dù lòng ông đã chết, nhưng vẫn phải mạnh mẽ làm chỗ dựa cho vợ của mình. bậc làm cha mẹ ai mà không đau khổ khi biết được tin con mình mất chứ.

long cũng gật đầu tiến vào phòng. bên trong ấy lạnh đến run rẩy, nhìn xác hắn trên bàn mổ được phủ kín bằng một mảnh vải trắng mỏng mà nó thở chẳng ra hơi.

nó tiến tới kéo nhẹ tấm vải xuống. nó mong rằng khi nó mở ra người đang nằm đây không phải là hắn, nhưng hiện thực vả nó một cú mạnh.

là hắn. đúng là hắn, anh huy của nó.

nó thụp xuống gào lên từng cơn, giữa những tiếng khóc xé lòng kia nó không ngừng kêu hắn.

'...huy ơi...anh ơi...đừng mà đừng bỏ em mà anh ơi...'

'anh ở đây, anh luôn ở đây đợi em sẽ không bỏ em đâu'

nó nín bật như nghe tiếng hắn nói bên tai vậy, ngước lên nhìn gương mặt trắng bệch của hắn nó không ngừng xoa xoa khuôn mặt của hắn dù nước mắt chảy nhoè cả mắt, chạm nhẹ lên đôi mắt đang nhắm nghiền ấy nó hôn khẽ lên đấy.

mỉm cười nhẹ, lôi từ túi ra hộp nhẫn mở chiếc hộp ra. là hai chiếc nhẫn bạc được làm tinh sảo còn khắc một dòng chữ trên hai chiếc nhẫn ấy.

'LxH fotever'

nó quỳ một chân xuống bên cạnh hắn.

'em yêu anh, huy đồng ý lấy em nhé'

nói xong nó đeo nhẫn lên tay, bàn tay thon trắng được tôn lên bởi chiếc nhẫn bạc lấp lánh. Khiến nó càng đau lòng không nhịn được mà hôn lên bàn tay ấy.

huy đứng ngoài cửa cười tươi nhìn nó nói.

'anh đồng ý'

hình bóng của hắn cũng dần dần tan đi như một cơn bụi không ai thấy được.

Sau lễ tang thi thể huy được đem hoả tán cùng với chiếc nhẫn. long vẫn đứng đấy nhìn chiếc hòm được đưa vào lò hỏa mà khẽ vẫy tay tạm biệt.

32 năm sau, đã rất lâu sau cái chết của huy nhưng long vẫn sống như vậy không vợ không con sống một mình trong căn nhà nhỏ giữa lòng sài thành.

và sau đó không lâu, long cũng mất đi vì tuổi già. một cái chết nhẹ nhàng mang đi một linh hồn chung thủy đến nơi nó cần đến.






















'anh huy!'

nó thấy anh đang dựa vào cây cổ thụ già mà không tin được la lên xem có thật sự là anh không

huy nghe tiếng gọi mình cũng từ từ quay đầu quay mỉm cười nhìn nó.

'anh đây'

'long ơi'- huy gọi lại

'ơi em đây'- nó vội đáp lại, ngập ngừng một tí rồi la lên tiếp

'sao anh vẫn còn ở đây'-nó càng nói vế sau càng dính liền lại vì lòng ngực nó đã trào lên cuồn cuộn như sóng khiến nó không thể nói tròn câu.

'anh vẫn luôn ở đây đợi em mà'

huy ngồi đó cười tươi, dang hai tay ra chờ nó chạy đến ôm mình.



______________________________________

ngoài mê neko bot ga thì tui cũng mê tagekun bột tôm lắm =')))))

không ai cản được còn đường sjmp lỏ của toi 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro