Chương 6: Em đáng ra nên bồi thường cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Dược không phải là người không biết tức giận, chỉ là tính tình hơi nóng nảy, vậy mà trông ba năm nay ở cùng với Hạ Thâm Minh đã bị giày vò tới mức ôn nhu dịu dàng luôn rồi.
Mưa suốt một ngày ở Yến Thành.
Phong Dược sau khi uống thuốc đã đỡ hơn rất nhiều, chỉ còn hơi sốt nhẹ.
Khi Hạ Thâm Minh về thì đã là hơn chín giờ tối.
Lúc anh đứng ở cửa đổi giày mang trong nhà thì Phong Dược đang chơi đùa với Tinh Tinh trên sô pha ở phòng khách.
Cảnh tượng vừa ấm áp lại vui vẻ.
“Meo...”
Tinh Tinh bị cậu chơi đùa thoải mái tới độ kêu to lên một tiếng, thân hình cuộn tròn lại, vẻ mặt lười biếng hết mức này làm cho trái tim Phong Dược mềm nhũn.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt này, ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm kia lại không khống chế được cảm xúc của mình mà đột nhiên bình yên hơn một chút.
Anh đổi một đôi dép lê bằng xốp thoải mái xong liền đi tới chỗ Phong Dược.
Phong Dược vẫn còn đang đùa giỡn với Tinh Tinh, chỉ là động tác có hơi cứng lại.
Hạ Thâm Minh cứ như vậy nhìn một người một mèo trên ghế sô pha, trầm mặc không nói gì.
Phong Dược vốn là chờ anh về để bàn chuyện ly hôn kết quả người thì về rồi nhưng lại không nói gì. Chẳng lẽ là Chu Nguyên không báo lại cho anh hay sao?
Không đâu, Chu Nguyên chắc chắn đã nói rồi, là anh không để ý tới mà thôi.
Cũng phải, điều làm cho Hạ Thâm Minh để trong lòng chỉ có người họ Cảnh kia thôi, à còn có công tác nữa.
Hoặc có lẽ là do trong lòng anh đã có thêm một em trai trẻ tuổi nữa rồi. Nói tóm lại là không có chỗ cho cậu trong đó thôi.
Một lúc lâu sau, Hạ Thâm Minh đem áo khoác, khoác lên trên ghế sô pha, cầm theo một túi nhựa đưa tới trước mặt Phong Dược.
“Đã mua thuốc về cho em đây, đừng làm loạn nữa.”
Anh cất tiếng, âm thanh trước sau như một vẫn trầm thấp như vậy rơi thẳng vào trong tim Phong Dược làm cậu không kìm được run lên.
Phong Dược duỗi tay đem Tinh Tinh ôm vào trong ngực, một bên xoa cái đầu béo của em nó một bên ngẩng đầu lên, khóe môi mang theo ý cười, ánh mắt trong trẻo nở nụ cười:
“Thì ra là anh có nhìn đến tin nhắn tôi gửi cho anh sao?”
Hạ Thâm Minh nghe ra ít nhiều sự châm chọc trong lời nói của Phong Dược.
Thế nhưng cái mà Hạ Thâm Minh nghe không hiểu chính là trong lòng Phong Dược cuối cùng cất giấu nhiều oan ức như thế nào!
Hạ Thâm Minh cười khẽ nâng tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má Phong Dược, đôi mắt nguy hiểm ẩn chứa ý cười lạnh lùng thế nhưng giọng điệu lại lưu luyến thâm tình như vậy.
“Anh không tự làm bẩn bản thân mình đâu, em đừng nóng giận.”
Lại phải nói, ba năm kể từ khi kết hôn đến tận bây giờ, đây vẫn là lần đầu tiên Phong Dược đề nghị ly hôn với anh. Cho nên hiếm khi Hạ Thâm Minh có thể kiên nhẫn mà dỗ dành Phong Dược như vậy.
Nhưng là nhìn đến ánh mắt lạnh lẽo của anh, trong lòng Phong Dược không nhịn được mà sợ run lên, anh căn bản là không yêu cậu, dỗ dành cậu bất quá là nhất thời cao hứng thôi.
Tay Hạ Thâm Minh lần theo gò má cậu vuốt nhẹ nhàng lên đến khóe mắt.
Anh thật sự là yêu chết cái ánh mắt sáng ngời luôn toát ra vẻ ngượng ngùng này của Phong Dược rồi.
Hạ Thâm Minh nhẹ nhàng cúi đầu xuống hôn lên khóe mắt của Phong Dược tiếp đến anh lại bắt đầu tìm kiếm đôi môi tái nhợt khô khốc của Phong Dược.
“Em làm cho anh mất thể diện ở trước mặt thư ký thì bây giờ cũng nên bồi thường một chút cho anh mới được chứ?”
Nói xong anh liền không hề do dự mà hôn lên đôi môi Phong Dược.
Cơ thể Phong Dược không nhịn được mà run rẩy, ánh mắt tràn ngập cảm xúc vừa thẹn vừa giận.
"Tôi không có! Là anh tự chột dạ mà thôi!"
Nếu không có làm ra chuyện như vậy thì  anh cần gì cảm thấy mất mặt?
Anh cảm thấy mình bị mất mặt trước cấp dưới vậy còn tôi thì sao?
Hạ Thâm Minh ngồi trên ghế một bên choàng vai một cậu trai trẻ một bên nói cậu thích làm loạn thì có bận tâm đến thể diện của cậu không?
Hạ Thâm Minh lại càng vui vẻ mà cười nói: "Anh không hề."
Dứt lời, nụ hôn của anh lại càng tùy ý và nồng nhiệt hơn.
Phong Dược biết, Hạ Thâm Minh không cần thiết phải nói dối bản thân, không bị bẩn chính là không bị bẩn.
Dù sao thì Hạ Thâm Minh không yêu cậu, trên người cậu cũng không có vật gì đáng giá để anh tìm cách giữ lại.
Nhưng cho dù anh cùng người kia không có xảy ra chuyện gì nhưng người đó chắc chắn có một vị trí rất quan trọng ở trong lòng Hạ Thâm Minh.
Dù sao thì, ba năm từ khi kết hôn tới bây giờ, lần đầu tiên Hạ Thâm Minh qua đêm cùng người con trai khác ở bên ngoài cũng đâu phải là lần đầu tiên anh vì một người con trai khác mà chuẩn bị chỗ ở lại.
Ghen tị, khó chịu, uất ức,... Các loại cảm xúc phức tạp cứ quấn quanh trong lòng cậu.
Song, Hạ Thâm Minh không có ý định buông tha cho cậu.
Hạ Thâm Minh yêu ánh mắt của Phong Dược, mê luyến cơ thể của Phong Dược.
Vì vội vàng mà làm loạn lên trên người của Phong Dược còn tay của anh cũng đang lần đi vào trong quần áo của Phong Dược.
Phong Dược nhắm chặt hai mắt, chịu đựng cảm giác toàn bộ danh dự của bản thân đều bị Hạ Thâm Minh xem như con kiến mà giẫm đạp lên, dễ dàng mà chà đạp nó nát vụn, một giọt nước mắt không tiếng động mà rơi xuống.
Cậu nâng tay, mạnh mẽ tát một tát lên mặt Hạ Thâm Minh.
"Hạ Thâm Minh, đủ rồi! Bây giờ tôi vẫn còn đang bệnh đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam