Ghen tuông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm cô vào nhà tắm để lau rửa. Trước đây, lúc ở gần nhau hôm nào anh cũng tắm cho cô. Tính cô sợ lạnh, những ngày trời trở gió, đều tắm nước ấm anh đun, xong xuôi sẽ bế cô ra ngoài quấn vào chăn, cưng chiều như đứa trẻ. Sau khi cô đã nằm cuộn trong chăn rồi, anh mới mở cửa sổ, châm thuốc hút. Lúc nào làm tình xong cũng thế, cô cũng dần quen. Anh chính là bình thường cao ngạo lạnh lùng, trên giường hoá thú. Cô còn tưởng chỉ có trong tiểu thuyết, cuối cùng đã được gặp ở ngoài. Đợi anh hút sắp xong, cô liền dang hai tay ra khỏi chăn vòi vĩnh
" Anh ơi mau ôm bé ngủ"
Anh cười dập thuốc, giở chăn, chui vào choàng tay qua cổ rồi ôm lấy cô. Đúng là sự ấm áp cô nhớ nhung rất lâu, liền có cảm giác êm ấm dễ chịu. Chợt nhớ ra chuyện lúc nãy, ngượng chín mặt, hỏi
" Anh ơi nhỡ có em bé thì sao?"
" Có sợ không?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
" Thế thì mau ngủ thôi, sắp sáng rồi em"
Cô dần thiếp đi trong lòng anh. Trời vừa hửng sáng, điện thoại cô đã liên tục " ting ting" báo tin nhắn đến. Cô lười nhác rúc vào sâu trong lòng anh. Bình thường anh và cô đều tôn trọng quyền riêng tư của nhau, yêu nhau 2 năm đều không biết mật khẩu tài khoản mạng xã hội của nhau, đến cả khoá điện thoại còn không biết. Anh với tay định tắt tiếng điện thoại của cô, thì liền báo một cuộc gọi đến từ instagram với cái tên " Nam" thật to đã khiến anh nheo mắt. Nhìn cô vẫn còn say ngủ trong lòng, anh tắt điện thoại thay cô, thì tin nhắn liên tục nhảy đến
"Em đã dậy chưa em bé"
"Sao em tắt máy của anh?"
...
Anh bắt đầu cảm thấy nóng lên tận mắt. Bèn giở chăn đi vào toilet. Cô mơ hồ biết anh đi đâu đó, bèn quay lưng lại ôm chăn mà ngủ tiếp, không biết phía sau cô là một cơn thịnh nộ sắp tới. Lúc anh trở ra, tóc tai và mặt vẫn còn ướt đẫm. Anh kéo chăn chui vào nằm cùng cô, gọi
"Vy"
"Ưm...ưm.."
Cô quay ra như con mèo lười, bản năng liền ôm lấy anh.
" Em cắm sừng anh sao?"
"Hở?"
Cô nửa tỉnh nửa mê tưởng mình không nghe rõ, liền mở mắt hỏi lại anh
"Anh nói gì?"
"Anh nói em cắm sừng anh sao?"
Giọng của anh tràn đầy sự tức giận, hận không thể bóp chết cô.
" Không có, em không có"
Cô liền hoảng hốt ngồi dậy nhìn anh
"Vậy ai nhắn cho em sáng nay? Ai gọi em? Nam là thằng nào?"
Cô liền run rẩy, cầm tay anh. Cô biết anh mỗi lần tức giận đáng sợ như thế nào.
" Đó chỉ là người quen qua mạng, em từ chối rồi, nhưng ông đó cứ làm phiền vậy thôi. Em thề, em chưa từng gặp cũng chưa từng có ý nghĩ phản bội anh"
"Hh... chưa từng sao?"
Anh cười khẩy, vẻ mặt lạnh tanh xen lẫn đau đớn.
Nước mắt cô đã bắt đầu trào ra khỏi khoé mắt.
"Em nói thật mà...anh ơi em không có.."
"Không có sao? Em tưởng anh là con nít sao? Em yêu anh như vậy sao? Anh nhìn lầm em rồi phải không Vy?"
" Không có đâu... làm ơn tin em... em thề. Anh không tin em sẽ gọi lại nói chuyện với người đó cho anh nghe."
" Anh không cần!"
Cô khóc nức nở như đứa trẻ.
"Em mặc đồ vào đi, anh về."
" Huhu... anh ơi đừng mà.. anh ơi..em ... không...."
Cô vừa khóc vừa ôm chặt lấy anh. Cô sợ anh sẽ bỏ cô mà đi mất.
" Em chỉ yêu mỗi anh. Em chỉ cần ở bên cạnh anh thôi... nếu không em đâu cần đợi anh từng đó năm... em nói thật mà... anh ơi tin em.."
Giọng của cô lạc đi trong tiếng nấc, cô ôm chặt anh đến nỗi tự khiến mình thấy đau. Cô đau 1, anh đau 10. Anh không muốn tin là cô sẽ phản bội anh, không muốn tin người con gái nhỏ nhắn luôn miệng nói yêu anh lại có thể yêu người khác. Anh đau đến nỗi thấy tim mình như bị ai đâm. Anh dùng tay đánh thật mạnh vào đầu mình để làm mình tỉnh táo. Cô đau đớn ôm anh vào lòng, không muốn anh làm bị thương bản thân
"Tại sao không tin em chứ.. tại sao.. huhu.. tại sao không tin em.."
Anh đau đớn ôm lấy cô, giấu đi những giọt nước mắt của mình. Người đàn ông mạnh mẽ như vậy lại đau lòng vì người mình thương. Anh dùng sức cắn mạnh vào cổ cô. Cô đau lắm nhưng không kêu lên tiếng nào. Cô biết, anh yêu cô nhiều lắm. Đến khi nhận thức được mình đang làm đau cô, anh mới rời khỏi cổ cô. Liền lập tức đè cô xuống, cắn lên môi cô, ngực cô, khắp mọi nơi đều là dấu vết của anh. Cả người cô bầm đỏ, đầy dấu răng. Cô cắn răng chịu đựng cơn đau. Anh dừng lại, nhìn vào mắt cô đã giàn giụa
"Tại sao lại làm vậy với anh? Em không biết anh yêu em sao? Tại sao vậy..."
Cô run rẩy đưa tay vuốt mắt anh
"Em yêu anh, Anh..."
Đến bây giờ anh mới nhìn lại cơ thể đang ở dưới anh, chi chít những vết đỏ mà anh để lại. Anh chua xót ôm lấy cô
"Em là của anh. Anh rất sợ.."
Cô ôm lấy anh, vuốt ve mái tóc annh
" Em là của anh, của một mình anh thôi. Em sẽ mãi ở với anh, được không?"
Anh không trả lời, vùi đầu vào hõm cổ của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro