Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3.

"Em phải ghi nhớ bài học này, đừng dính dáng quá sâu cùng những người đó. Họ chết rồi thì mọi chuyện kết thúc, bất cứ bi thương nào cũng trở về cát bụi, còn nỗi đau vĩnh hằng sẽ chỉ của chúng ta."

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Lấy nhà thờ làm trung tâm, thị trấn ruộng cày trong thung lũng bị một dòng suối nông và bình lặng cắt qua, kiến trúc tường đá xây dọc theo suối, là trạm trung chuyển cho bước chân lữ hành đường dài, phong cảnh bốn phía tươi xinh tĩnh lặng, một năm bốn mùa đều có du khách qua lại.

JungKook hiện giờ cũng ở trong thị trấn, hắn đến không phải để ngắm cảnh đi dạo, chỉ tìm cho mình một lý do đi ra ngoài, cho nên không mảy mảy để ý, đi bên này một hồi, dạo bên kia một lát, thuận tay mua thêm mấy vật dụng hàng ngày, đơn thuần chỉ để giết thời gian.

Cuộc sống và sinh mệnh chính là như vậy, luôn luôn hướng tới tử vong. Nhưng nếu một kẻ có được thời gian đằng đẵng vô hạn, sẽ phải làm cái gì? Lúc này, chất lượng cuộc sống ngược lại chẳng phải thứ quan trọng, với người nào đó mà nói, tử vong mới chính là một ân điển xa hoa.

Nghĩ đến lúc ân điển đó ập lên đầu lại một lòng muốn sống, tự nhiên thấy mâu thuẫn. JungKook cười tự giễu, mình rốt cuộc vẫn bị nhiễm tật xấu của con người.

Qua cầu đá, đi men theo bãi cỏ ven suối. Bãi cỏ rộng chừng bảy tám mét, cây cổ thụ bị kẹp giữa dòng suối và con đường thị trấn che ra bóng mát, dân thị trấn và du khách tụm năm tụm ba ngồi quanh trên cỏ, nhưng cũng không thoải mái đặc thù như lúc trước. Lắng nghe họ nói chuyện, hình như tối hôm qua lại xảy ra sự kiện khách ba lô mất tích.

Bản thân JungKook cũng buồn bực, bảy mươi năm sau, tại sao sự việc đồng dạng lại lặp lại ở cùng một thị trấn? Nơi này bị nguyền rủa chăng?

Nhà đá xây sắp xếp như được giữ nguyên từ thời Trung cổ, mùi vị chán ghét tràn ngập trong không khí, lúc này mới phát hiện, hầu như mỗi gia đình đều treo một xâu tỏi trên cửa sổ, trên cửa cũng vẽ thánh giá bằng nhựa đường, tăng thêm một không khí quỷ dị.

Hắn không sợ tỏi, cũng không sợ thánh giá, chỉ đơn giản là ghét thôi.

Đi dạo, không ngoài dự đoán, hắn tóc bạc luôn hấp dẫn ánh mắt người qua đường. Dòng máu ma mị kế thừa từ gia tộc cổ xưa, tựa như bông hoa nở rộ hấp dẫn ánh nhìn ong bướm, hắn cũng vậy, sớm đã quen với những ánh mắt kinh ngạc này.

Thuận chân đi đến trước nhà thờ, hắn đứng lặng lại. Nhà thờ có nóc đen nhọn và vách tường vàng nhạt, mấy chục năm trước, nơi này là nhà của thị trưởng, nghe nói con cháu đã hiến tòa nhà làm nhà thờ.

"JungKook!" Có người gọi hắn từ phía sau. "Đến rồi, mấy ngày nay tôi luôn nghĩ đến cậu." Quay đầu lại, lại là linh mục. Gã nói chuyện với một vị khách ba lô trẻ tuổi xong rồi tách ra, thấy JungKook, đồng tử bỗng chốc mở rộng, nhưng nhanh chóng lại trở về bình thường.

Con người khi hưng phấn hoặc nhìn thấy sự vật thú vị, đồng tử sẽ nở rộng, linh mục hai lần nhìn thấy mình đều có phản ứng sinh lý đồng dạng, nên JungKook biết gã cảm thấy rất hứng thú đối với mình.

Cũng không biết là loại hứng thú nào, không khéo cũng giống TaeHyung, nhưng linh mục xem ra dễ đối phó hơn.

"Chào buổi chiều!" JungKook lễ phép gật đầu, liếc bóng lưng khách ba lô đi xa. "Khách thập phương quả nhiên thích đến nhà thờ cầu xin chân lý và chỉ dẫn, vì là con chiên lạc đường sao?"

"Công trình kiến trúc hiến làm nhà thờ hiện nay đều đã có mấy trăm năm lịch sử, nên được ghi vào sổ tay chỉ dẫn du lịch ở vùng này, lúc có khách du lịch đến, tôi cũng đảm nhận nhiệm vụ giải thích thuyết minh." Linh mục cười ấm áp. "Vào đi, tôi dẫn cậu đi xem hành lang xoắn ốc trong nhà thờ..."

Trong đầu JungKook tìm kiếm lý do rời đi, hắn hoàn toàn không muốn đến nhà thờ thăm lại chốn cũ, cảm giác không thoải mái càng thêm mãnh liệt.

Linh mục nhận thấy hắn khó xử, tự bừng tỉnh hiểu ra. "Đúng rồi, cậu nói mình là ngoại đạo, nếu nhạy cảm với nhà thờ thì cũng không sao, tư thất phía sau của tôi hoàn toàn không liên quan tới tôn giáo..."

"Tư thất của ngài?"

"... Bảy mươi năm trước, nơi này vẫn thuộc về tài sản tư hữu của nhà tôi, tổ tiên tôi bị Vampire sát hại ở đây, gia tộc bởi vậy quyết định quyên căn nhà cho giáo hội..."

JungKook kinh ngạc hỏi. "Ngài là con cháu của vị thị trưởng kia?"

"Tôi tên là Linden Hawthorne, trong phạm vi mấy cây số nơi đây cũng từng là sản nghiệp của nhà Hawthorne." Lúc linh mục nói như vậy, vẻ mặt có chút tự hào đắc ý.

JungKook giờ mới phát hiện, diện mạo linh mục quả thật tương tự vị thị trưởng năm đó. Nhất là mắt xanh xám cùng tóc màu vàng, hầu như giống hệt nhau.

"Như vậy à..." Di truyền thật sự là một thứ diệu kỳ.

"Cậu hình như có hứng thú với gia tộc tôi?" Linh mục phỏng đoán theo vẻ mặt của hắn, lại đưa ra lời mời. "Có thể đưa cậu vào bên trong xem, chỗ tôi ở có rất ít khách khứa tao nhã như cậu."

"Cám ơn, tôi còn có việc." JungKook từ chối rõ ràng.

Linh mục tới gần cầm lấy khuỷu tay hắn, dùng chút lực, kéo nhẹ về phía nhà thờ, có chút ý ép buộc.

"... Có người nào từng nói, cậu có khí chất thiên sứ hay chưa?" Linh mục thấp giọng nói. "Một hương vị thánh khiết... Dẫn dụ người ta tới gần..."

JungKook tuy bề ngoài nhỏ yếu, nhưng bản chất thật ra lại mạnh mẽ, hắn chỉ hơi dùng một chút lực, linh mục đã không thể kéo hắn động đậy, còn tự khiến bản thân thảm hại, bất đắc dĩ buông tay ra, vẻ mặt thất vọng.

JungKook lạnh lùng nói. "Linh mục, lúc đối diện với ngoại đạo, xin thận trọng chọn dùng từ ngữ khen ngợi, vì trong gia tộc tôi, thiên sứ là một chủng loài không được tôn sùng."

Lúc nhìn theo JungKook rời đi, linh mục vẽ một chữ thập thật lớn trước ngực.

"Đức Chúa Trời tha thứ cho con!" Gã thì thào, khóe miệng hiện lên một nụ cười quái dị. "Tha thứ cho tội lỗi con sắp phạm phải."

JungKook thế nào cũng cảm thấy khó chịu đối với hành vi ép buộc vừa rồi của linh mục, hắn quyết định rời khỏi thị trấn sớm một chút, lại nhìn thấy cuối thị trấn có bóng người thoáng qua, ánh nắng phản xạ màu tóc người nọ, sáng bạc giống như mình.

Nơi này người có tóc bạc đã ít, thân hình thon dài thanh tú làm hắn càng dễ dàng nhận ra đó là anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Jimin. Y tới nơi này làm gì? Hắn đuổi theo, cũng không khách sáo gọi hỏi. "Sao anh rảnh rỗi đến đây?"

Jimin mỉm cười, y cũng có tóc nguyệt ngân như nước chảy giống em trai, mắt lại là ngọc lục bảo đậm màu, gương mặt anh tuấn tao nhã có một phong thái rất gợi cảm. Hai người đứng chung một chỗ, tương xứng như nhân vật trong tác phẩm hội họa danh tiếng.

"Anh lo lắng cho em, nên đi xe lửa từ Luân Đôn đến." Jimin thở dài, ưu sầu leo lên mày. "Anh nghe được một tin không tốt, Thần ngự Kỵ sĩ đoàn (1) phái kỵ sĩ tới đây tra xét chân tướng Vampire, em ở đây chắc chắn trở thành bia ngắm!"

JungKook nhăn mày lại, Thần ngự Kỵ sĩ đoàn và gia tộc bọn họ như nước với lửa.

"Phái Thánh kiếm kỵ sĩ nào đến?" Hắn hỏi.

"Kẻ nào đó vốn ở Bắc Âu, tên là V, tay cầm Thương thiên kiếm (Thương thiên: bầu trời), xưng là Kỵ sĩ Bầu trời." Jimin trầm tư một lát, lại nói. "Anh chưa từng thấy mặt hắn, chỉ biết là nam, tương đối lợi hại, lại không biết tại sao bị điều tới đây..."

"Chuyện xảy ra nơi này rõ ràng không phải em..." Nhịn không được có chút oán hận.

"Đương nhiên không phải em. Nhưng cái đầu của đám Thần ngự Kỵ sĩ đoàn đều khô như ngói, nhận định ai là khốn nạn thì dán lên cái nhãn kẻ địch. Cha đến bây giờ vẫn còn bị chúng cầm giữ, chỉ tra chỗ giam cầm thôi mà anh đã phải tốn mấy chục năm, nhưng ngay cả một đầu mối cũng không có được..."

JungKook cúi đầu, hắn ghét cha mình, nghe nói mẹ chết vì bị cha thương tổn, đó là một tên khốn nạn.

"... Đường xá xa xôi, đến chỗ em ở đi!" Cuối cùng, JungKook mời anh trai.

"Được... Hả?" Vừa nhận lời, Jimin đột nhiên quay đầu lại nhìn, nghi hoặc dày đặc làm con ngươi xanh lục của y nháy mắt tối xuống.

"Sao?" JungKook nghi vấn.

Trong bụi cây thấp cách mấy chục bước, một con mèo hoang kinh hoảng nhảy ra.

"... Anh quá nhạy cảm, còn tưởng rằng có kẻ rình mò." Jimin đáp sơ sài.

"Anh lúc nào cũng khẩn trương và mẫn cảm." JungKook lắc đầu. "Vẻ ngoài của anh vốn đã dễ làm kẻ khác tranh đuổi rình mò, nhớ lúc ở Luân Đôn..."

Đúng vậy, lúc đi trên phố Luân Đôn, Jimin thường thu hút rất nhiều người tiến đến bắt chuyện, xấu xa hơn sẽ lén bám theo chụp ảnh, hoặc đến biệt thự y ở đứng gác, người ái mộ nhiều như ruồi bọ, đuổi cũng chẳng chịu đi.

"Em khẳng định đối phương chính là nhìn anh chứ không phải em?" Jimin hỏi lại.

"Có anh ở đây, người khác không thấy em."

"Ố ồ, em trai bé bỏng nhà ta không được để ý mà cảm thấy cô đơn!" Jimin khoa trương ôm lấy bả vai em trai, cười ha hả. "Bọn anh đều để ý em, mà đứa em trai thích hờn thích dỗi này lại không hề hay biết."

JungKook đỏ mặt, nhăn nhó muốn tách ra. Jimin cũng không thả, em trai càng khó chịu, y càng thích chọc. Đột ngột, phía sau truyền đến một tiếng hét lớn.

"Này này này, anh là ai vậy, buông JungKook ra!" Có người hổn hển la.

Anh em tóc bạc đồng thời quay đầu lại, thấy một thanh niên cao lớn cưỡi xe đạp băng băng xông đến, két một tiếng thắng gấp chói tai, khó khăn lắm mới dừng được trước mặt hai người. Người nọ nhảy xuống, xe đạp rầm một tiếng ngã xuống, y một tay bắt lấy JungKook, một tay đẩy Jimin ra, còn không phải TaeHyung sao?

JungKook vội nói. "Chờ một chút, không phải..."

"Có người quấy rối anh, tôi giúp anh!" TaeHyung rất nghĩa khí nói, tiếp tục đẩy Jimin.

"Đó là anh trai tôi!" JungKook nói.

"Hả, anh trai!" TaeHyung sửng sốt, vội buông tay, lúng túng vươn tay với Jimin. "Xin chào, tôi là Kim TaeHyung, bạn của JungKook."

"JungKook?" Jimin ném một ánh mắt nghi vấn cho em trai, người nọ gật đầu, đây là tên hắn sử dụng hiện tại.

Jimin nhìn lại TaeHyung, trên mặt hiện ra vẻ kiêu ngạo, liếc xéo cánh tay đối phương đưa về phía mình, bản thân lại không có bất cứ hành động nào, thái độ khinh thường như không muốn bắt tay cùng con kiến.

"Cậu ngang ngược thô lỗ, có lẽ mang đến không ít phiền phức cho em trai tôi, về sau chú ý một chút!" Jimin chẳng những không nói ra tên mình, ngược lại còn dạy dỗ người ta.

TaeHyung gãi gãi đầu, ông anh này dung mạo xinh đẹp như JungKook, lại hung hãn hơn nhiều. May mà y mặt dày, cũng không thèm để ý, thu tay về chuyển qua nói chuyện với JungKook.

"Hôm nay sao không đến nhà tôi uống trà? Tôi chờ anh cả buổi chiều."

"Tôi không có hứa uống trà hôm nay." Thản nhiên đáp, trong lòng JungKook lại nghĩ, toàn bộ đều là cậu đơn phương tình nguyện.

"Như vậy, bây giờ cùng anh trai đến đi?" TaeHyung ôm hy vọng mời lại.

JungKook nhìn Jimin, Jimin hừ một tiếng rất không khách sáo. "Tôi và em trai có chuyện riêng cần nói, không hy vọng người ngoài tham gia, cậu đi đi!"

"Ấy, JungKook..." TaeHyung vẫn chưa hết hy vọng.

"Xin phép đi trước!" Anh trai mạnh tay lôi em trai xoay người muốn rời khỏi, đột ngột bỗng nhiên dừng bước, nghĩ tới gì đó lại quay đầu nói với TaeHyung. "Cậu to cao mạnh khỏe, đi thêm mấy bước cũng không chết mệt. Xe đạp đưa cho chúng tôi dùng!"

"Anh, em có thể đi..."

"Em bệnh nặng mới khỏi, nơi này cách hồ Tinh Linh khá xa, đừng làm mình thêm mệt." Quay đầu lại hỏi. "Cho mượn không?"

TaeHyung dẫn xe đạp, cung kính đưa qua. "Mời..."

Jimin nhận lấy không khách sáo, bắt em trai ngồi trên yên sau, lập tức gấp gáp đạp bàn đạp mà đi. Hai người này chân dài tay mảnh, áo quần hoa lệ, lúc đón gió tiến lên tóc sáng bạc bay phất phới, làm chiếc xe đạp nho nhỏ cũng trở nên tao nhã.

TaeHyung ở phía sau nhìn bóng dáng họ, than nhẹ.

"Chao ôi, người đẹp bé bỏng lãnh đạm lại có một ông anh kiêu ngạo, phiền phức tựa như gai nhọn mọc trên hoa hồng!"

Ai là hoa ai là gai nhọn, y cũng biết được rõ ràng.

Trên xe đạp, Jimin vừa đạp vừa quay đầu lại hỏi. "Kẻ tên TaeHyung kia là ai?"

"... Con cháu người trước kia..." Thấp giọng trả lời, có chút chột dạ. "Tự nhiên lại quen biết..."

"Con cháu của con heo nổ súng bắn em kia? Em thật sự nên giết chết hậu duệ của hắn, nếu không có hắn, em làm gì phải hôn mê trong lòng đất suốt mấy chục năm ròng?"

"Quên đi, là em dính dáng quá sâu với người thường, cho nên mới..." Rất hiếm hoi, JungKook tựa đầu dựa vào lưng Jimin, nhẹ giọng nói. "Con người có tuổi thọ bất đồng với em, ghi hận chuyện thế này, một chút ý nghĩa cũng không hề có..."

Tuy nói một chút ý nghĩa cũng không hề có, nhưng trong lòng râm ran oán hận, loáng thoáng ưu sầu, thế nào cũng không thể lột đi.

Jimin thở dài. "Em phải ghi nhớ bài học này, đừng dính dáng quá sâu cùng những người đó. Họ chết rồi thì mọi chuyện kết thúc, bất cứ bi thương nào cũng trở về cát bụi, còn nỗi đau vĩnh hằng sẽ chỉ của chúng ta."

"Ừ." Đồng ý với luận điểm này, bi ai đồng ý.

Mấy chục phút sau về tới nhà bên hồ Tinh Linh, Jimin tiện tay quăng xe đạp mình mượn, không vào nhà, lại đi đến trước hồ Tinh Linh. Nước hồ trong như gương, cảnh vật bên hồ phản chiếu rõ ràng như tranh vẽ, nhưng Jimin cũng không phải chỉ đơn thuần thưởng thức nước hồ, mà là nhìn vào sâu trong lòng hồ.

JungKook quay đầu thấy hành động khác thường của anh trai, vội gọi y lại.

"Đừng tới gần, con Peg Powler kia đói bụng đã lâu, trở nên rất hung bạo."

"Vào thị trấn bắt một đứa trẻ không ngoan cho nó ăn, ký khế ước..." Ánh xanh lục tàn nhẫn làm mắt y u tối. "Em nên nuôi một con chó hung dữ trông nhà..."

"Làm chuyện đó sẽ khiến Thánh Ma bạch hội chú ý." JungKook cự tuyệt, nói tiếp. "Vào đi anh!"

Jimin không nói thêm nữa, nghĩ đến Thánh Ma bạch hội cũng đã thấy đau đầu. Cái gọi là Thánh Ma bạch hội chính là tòa án trọng tài đứng giữa thiên giới và ma giới, do một đám ma pháp sư nhân loại tạo thành, giám sát xem người thiên giới có bắt giữ sinh vật ma giới quá mức hay không, hoặc thành viên ma giới có vì tư lợi bản thân mà hãm hại nhân loại, làm cho lòng người hoảng sợ hay không.

Nói cách khác, nếu bộ tộc Jimin giết hại sinh mệnh vô tội, như vậy sứ giả thiên giới được Thần ngự Kỵ sĩ đoàn quản lý có thể theo đó mà bắt người phạm tội, hơn nữa tùy ý quyết định vận mệnh của bọn họ, ngay cả Thánh Ma bạch hội cũng không có quyền can thiệp.

Theo em trai vào nhà, trong căn nhà vắng vẻ không lâu sau liền bốc lên hương trà nóng, hai người ngồi đối diện thuận miệng nói chuyện phiếm.

"Vẫn chưa từ bỏ việc tìm kiếm cha sao?" JungKook hỏi anh trai.

"Cha là trưởng lão mạnh nhất trong tộc, máu đậm đặc không phải thứ mà người mới vào có thể so sánh, nếu giáo hội say mê nghiên cứu bất lão kia bắt được cha, tuyệt đối không chịu thả. Anh đã tìm nhiều năm như vậy, nhiều lần bị tình báo giả lừa gạt, đi rất nhiều chặng đường phí công..."

"Vậy thì đừng tìm nữa! Anh, các trưởng lão đều thừa nhận thực lực của anh, anh hãy cứ yêu cầu bọn họ thăng tước vị, từ nay về sau quản lý gia tộc Jeon chúng ta."

"Chỉ có máu của cha mới có thể làm tộc chúng ta tăng thêm nhiều tộc nhân mới mạnh hơn, anh thì lại không thể." Jimin thở dài. "Tộc của ta thực lực dần dần thua kém Kỵ sĩ đoàn, cứ tiếp tục như vậy, gia tộc Jeon sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong."

"Ai cũng sẽ phải chết!"

"Đúng, ai cũng sẽ phải chết, nhưng nếu không làm gì, lại chỉ tiêu cực ngồi chờ chết, vậy chúng ta còn sống ở đây để làm gì?" Jimin giọng điệu nghiêm khắc. "Khoảng thời gian từ lúc sinh ra đến khi chết đi tuyệt đối không thể là vô nghĩa, em đừng luôn nghĩ ngợi lung tung!"

"Anh..."

"Nếu vẫn còn sống, cứ cho mình một cuộc sống tốt đẹp để hưởng thụ. Có thể ngắm bông hoa hé nở không chỉ có đám nhân loại, chúng ta cũng có mắt, tại sao phải để đời sống của bọn họ tươi đẹp hơn mình?"

"Đúng vậy." JungKook cúi đầu đáp. Hắn cho rằng Jimin sớm đã có sự quyết đoán đủ để quản lý gia tộc, căn bản không cần người cha kia trở về.

Đêm đó, Jimin qua đêm ở chỗ em trai, sáng sớm hôm sau lại vội vã rời đi, quay về Luân Đôn xử lý một số tranh chấp trong gia tộc. Y khoác áo choàng lao trên đường ruộng, mạnh mẽ nhanh nhẹn như hươu phóng trên thảo nguyên, thoạt nhìn sẽ tưởng y căn bản là đang bay.

JungKook đau đầu, căn cứ theo giới luật gia tộc, để tránh làm giáo hội chú ý rồi bị Thần ngự Kỵ sĩ đoàn đến bao vây tiêu diệt, sinh hoạt của người trong tộc phải ẩn giấu và che đậy, đây là luật pháp cơ bản mà tộc nhân phải tuân thủ. Anh trai lại nhiều lần thách thức luật lệ, kiêu ngạo như thế có tốt hay không?

Hoặc vì nơi này vắng vẻ, nên y mới được nước lớn mật lên. Ông anh ngang ngược và bản thân mình ghét đời, rốt cuộc bên nào mới có thể hòa vào thế giới? Trông theo bóng người đi xa, cười khổ, quay đầu liền nhìn thấy xe đạp để dựa bên tường, lại nhíu mày thật sâu, có lẽ hôm nay hắn thật sự phải đưa công cụ hai bánh này về cho chủ nhân.

Vừa nghĩ phải chạm mặt người nọ, lại bắt đầu đau đầu, tuy không có lý do chán ghét đối phương, nhưng trong lòng vẫn mang vướng mắc. Vì y là con cháu người kia, vì y luôn mang thái độ ép người ta làm này làm nọ, vì...

Quá nhiều vì, nhiều đến độ mình cũng không thể rõ ràng suy nghĩ.

Hình ảnh vườn hồng bỗng nhiên quét qua đầu, JungKook lại nghĩ: Hoa hồng đã nở chưa? Bông hồng diễm lệ mang tên "Như Trong Cuồng Luyến"?

Cứ đi thử xem sao, có lẽ hôm nay là ngày lành, thích hợp để hoa nở rộ.

Trước giờ vốn không bị việc ngoài quấy nhiễu, hắn luôn có thể đi làm những chuyện mình thích. Trong nhà cũng không có đồ vật gì đáng giá, kẻ trộm đến cũng không lấy được cái gì, cho nên tùy tiện đóng cửa lại đi ra, đến thăm hoa hồng nào!

Ngồi lên xe mới nhớ, rất lâu rồi không tự mình đạp xe, mới đầu còn cưỡi xe xiêu xiêu vẹo vẹo, không bao lâu sau đạp quen, thấy cảm giác đón gió mà đi như vậy quá ư thoải mái. Hắn lập tức dự định, chút nữa đến thị trấn cũng mua về một chiếc.

Mới được nửa đường, liền đụng phải TaeHyung.

"Hey! Đang muốn đi tìm anh!" TaeHyung đội mũ rơm dưới ánh nắng ra sức vẫy tay về phía hắn.

Dừng lại, JungKook hỏi. "Tôi không nhớ đã từng nói với cậu tôi ở chỗ nào, có thể tìm đến được, trừ khi là mũi chó huấn luyện."

Ôi, TaeHyung bị ám chỉ là con chó. Nhưng y một chút cũng không lúng túng hay tức giận, ngược lại đắc ý véo mũi giải thích. "Hôm qua Jimin có nhắc tới hồ Tinh Linh, tôi lại hỏi ông George, hóa ra tòa nhà bên cạnh hồ Tinh Linh đó là của anh. Ây, tôi lại nhầm căn nhà xinh đẹp kia là nhà người khác, thất lễ, anh đừng để ở trong lòng."

JungKook không nói gì. Nhà lão George từ rất lâu trước kia đã giúp trông coi dọn dẹp ngôi nhà đó, sinh hoạt cùng một vùng, gặp mặt nói chuyện với TaeHyung cũng là việc rất bình thường.

TaeHyung thấy mặt hắn khó chịu, cẩn thận hỏi. "... Anh lại tức giận?"

"Không." Vứt xe đạp cho y. "Trả lại cho cậu!"

TaeHyung một tay đỡ lấy xe, lại hỏi. "Anh bây giờ muốn đi đâu? Nếu không có việc gì, đến nhà tôi đi!"

JungKook vốn định đến nhà TaeHyung xem hoa hồng nghe hỏi thế, trái lại không thừa nhận, quay đầu nói. "Tôi không rảnh, phải đến thị trấn mua xe đạp để khỏi đi bộ!"

"Mua cái gì? Không cần mua, nhà tôi còn dư một chiếc."

"Đã có tới hai chiếc, lần trước tại sao không cho tôi mượn, lại muốn tôi đi chung với cậu?" Nhớ tới cái mông xóc đến phát đau vì TaeHyung đi tắt, nhịn không được tức lên.

TaeHyung nghẹn lời, cười ha hả một cái, nghĩ đề tài thích hợp cứu vãn. "Ấy, chuyện đó, trong vườn hoa khô nhiều lắm. Đến giúp cắt hoa đi, tôi làm bữa trưa đãi anh!"

JungKook biết chăm sóc một vườn hoa lớn không phải chuyện dễ dàng, việc vặt nhiều, bao gồm làm cỏ, cắt hoa, tỉa lá, bón phân và chọn mầm, không nhàn hạ tự do như người thường tưởng tượng.

"Ừm..." Đang suy xét.

"Anh đồng ý rồi, tốt quá, lên nào!" Một tay đỡ người lên yên sau rồi hấp tấp giẫm lên bàn đạp xông về phía trước đường.

Hắn đồng ý giúp đỡ hồi nào? Vội hét. "Này, này, cậu! Tôi đâu có..."

"Cái gì? Gió lớn quá, tôi không nghe rõ..."

"Đừng giả điếc!"

"Vẫn nghe không rõ lắm... Nắm chặt, tôi sắp tăng tốc!"

"Căn bản là một thằng nhóc!" Bắt lấy thắt lưng người phía trước, tức giận nói.

"Tôi là người lớn có bổn phận, có khí phách, có trách nhiệm."

"......" Không phải gió lớn không nghe rõ sao?

Sau đó, trong vườn hoa.

"Hoa nở..." Giọng nói khó tin.

"Hoa nở..." Đáp lại đương nhiên.

JungKook đeo găng tay cầm kéo cắt, sau khi giúp chủ vườn hồng làm xong công việc tỉa bỏ cành lá hư, hắn lơ đãng ngẩng đầu, lại nhìn thấy phía trên bụi cây trong góc vắng, bông hoa đỏ tươi nở rộ, hương hoa thơm phức nồng nàn trong không khí, như vị máu tỏa ra.

"Như Trong Cuồng Luyến..." JungKook ngây người đứng nhìn, mắt không rời khỏi màu huyết sắc nồng nàn thuần khiết đó, thoáng chốc, một cảm giác nôn nóng đói khát nảy lên cổ họng, cảm thấy đói bụng. Thèm khát mùi hương kia, thèm khát ám chỉ về máu phía sau cánh hoa đỏ tươi kia, và tình yêu cuồng nhiệt phóng đãng bên trong cái tên gọi, hắn rất lâu rồi cũng chưa được ăn no.

Không thể khống chế bước qua, kéo trong tay muốn lập tức cắt đứt cành hoa xanh biếc, muốn phá hủy một sinh mệnh vừa mới thành hình, sau đó lấy hương thơm kia làm tế lễ, đưa vào nội tâm trống rỗng. Hắn còn chưa hành động, người bên cạnh đã giành trước cắt hoa, rắc một tiếng, nụ hoa hé nở cùng với hai chiếc lá xanh được đưa vào trong tay.

"Như Trong Cuồng Luyến, của anh." TaeHyung nói. "Tôi sớm đã quyết định, bông hoa đầu tiên cắt trong mùa hạ này chính là của anh!"

"Cám ơn." Trả lời, trong lòng JungKook lại nghĩ: được rồi.

Rời đi được rồi, nhìn thấy bông hoa nhiều năm quẩn quanh trong ký ức này, hoàn thành nghi lễ tưởng nhớ lúc hắn tới nơi đây.

"Anh..." TaeHyung muốn nói gì đó, đột ngột, mùi thịt nướng trong lò nướng từ trong nhà bốc ra, có phần lấn át hương ngọt bông hoa. "Ah, gà nướng sắp xong rồi, tôi đi làm mấy món còn lại, chờ một chút, sẽ có ngay đại tiệc."

Nói xong liền cởi găng tay mình ra, cực kỳ hứng thú phóng vào trong nhà.

Nhìn bóng lưng cao lớn của y chạy đi, không lâu sau đó, trong nhà bếp vang lên tiếng leng keng chén muỗng va chạm, sau khi xác nhận đối phương không nhìn thấy chỗ này, JungKook thả lỏng, ném kéo cởi găng tay, cầm hoa lên mũi ngửi.

"Ừm, mùi hương đang nồng, vừa vặn đúng lúc..." Hạ mắt, lấy một vẻ mặt cung kính kiểu nghi lễ hành hương nhìn chăm chú, cành trong tay hơi run lên, kéo cả lá và hoa cũng run theo, phảng phất như trong phút giây này, bông hoa có sinh mệnh.

Hắn rất đói. Đói khát, cũng không phải thân thể thiếu chất dinh dưỡng, mà là tinh thần khát cầu được một loại lương thực nào đó đổ vào. Kẻ như hắn, trong cơ thể có gien khát khao chất lỏng màu đỏ, nếu muốn ngăn cơn đói khát lại, hoa hồng đỏ chính là vật thay thế tốt nhất cho máu, vì màu sắc kia, vì mùi hương ngây ngất đắm say kia.

Ở thời cổ đại, hương thơm vốn là tế phẩm tốt nhất để tế thần, hắn không phải thần, lại gần giống ma quỷ hơn một chút, cũng lấy mùi hương làm lương thực, tạm tháo giải khát vọng uống máu kia.

Khẩu vị mỗi người trong gia tộc đều khác nhau, Jimin thích "Elina" (2) trắng ngà cánh hoa mềm như lụa, các anh khác thì yêu thích "Hoa hồng Seckford" (3) hồng phấn hay "King's Ransom" (4) vàng óng ánh, hắn thì yêu "Như Trong Cuồng Luyến", đó là món ăn thượng hạng hợp khẩu vị hắn nhất, chỗ khác không tìm được, chỉ trong vườn hồng nhà Kim mới có.

Cho nên hắn trở về.

Bắt đầu từ chỗ tay hắn chạm tới, cành cứng lục sẫm dần biến thành nâu đậm, ác ma đoạt lấy lãnh địa sắc màu tươi mướt, dục vọng lại từ mạch cây nhuộm ra, lan tràn lên lá hoa, lúc rìa lá cây khô úa, cánh hoa cũng phút chốc mất đi tuổi xuân, vắt trên cành nâu héo úa. Bông hoa cũng có sinh mệnh, hắn hấp thụ sinh mệnh đó, cảm giác lưng bụng nảy lên, mấy ngày tới, sinh lực mất đi cũng được bù lại đầy đủ, nhấp nhấp đầu lưỡi, mùi vị bông hoa này còn ngọt ngào hơn trong ký ức.

Tại sao? Nhịn không được quay đầu lại nhìn ngôi nhà, có lẽ người trong nhà dùng nhiều tâm tư hơn để chăm sóc vườn hoa, cho nên khiến tầng hương này dày thêm, giống như nói lên gì đó.

Như trong cuồng luyến? Không, không phải như, mà là thật sự đúng thế, trong cuồng luyến ——

"Mình nghĩ quá nhiều..." Nụ cười mỉm chua xót kéo ra bên miệng, cái hắn không cần nhất lúc này, chính là loại cảm xúc yêu đương đó.

Phía ngoài sân đột ngột có tiếng ô tô tắt động cơ, làm hắn không nghĩ ngợi thêm nữa. Ra ngoài nhìn, một chiếc xe cảnh sát tuần tra nông thôn kiểu Âu đỗ ở ven đường, thứ này xuất hiện trên con đường làng quê yên tĩnh, thấy thế nào cũng không thích hợp.

Một vị cảnh sát từ trong xe bước xuống, JungKook buồn bực, cảnh sát tới đây làm gì?

Cảnh sát trẻ tuổi đột nhiên trông thấy JungKook liền kinh ngạc, ở đây rất khó thấy được người tuấn tú thanh nhã như thế, hơn nữa JungKook vừa mới hút no tinh khí hoa hồng, má nhuộm một lớp hồng phấn nhạt nhạt, cánh môi trơn bóng ướt át như được thoa máu. Hắn đứng trong bụi hoa hồng thế kia, tựa như ma mị.

Dụi dụi mắt, cảnh sát hoài nghi thị lực mình có vấn đề.

JungKook lên tiếng trước. "Rốt cuộc cũng có cơ quan chấp pháp chịu đến bắt TaeHyung vì tội ép buộc kẻ khác đi tu sửa vườn hoa."

Cảnh sát hoàn hồn lại, thấy hoa khô trong tay JungKook, cười cười nói. "Nếu anh muốn tố cáo, tôi có thể làm nhân chứng."

JungKook cũng cười, cảnh sát này trẻ tuổi cởi mở, giao thiệp rất tốt.

Cửa phòng lại mở ra, TaeHyung ló ra, tay còn mang găng tay nhà bếp cách nhiệt vừa to vừa dày, nhìn thấy JungKook cùng cảnh sát vui vẻ gặp mặt, y có chút mất hứng, sau đó rất không khách khí hỏi cảnh sát. "Vừa nướng con gà xong thì cậu lại đến, là cố ý sao?"

"Không có thời gian ăn đâu, tôi còn phải chạy đến chỗ khác điều tra." Cảnh sát đáp, lại hỏi JungKook. "Anh là gì của TaeHyung?"

"JungKook là bạn tôi, căn nhà ven hồ Tinh Linh là của anh ấy!" TaeHyung cướp lời đáp, tiện thể giới thiệu với JungKook. "Dick là cảnh sát thị trấn, tháng trước mới điều đến từ Manchester."

JungKook gật đầu, phát hiện TaeHyung nhìn mình chăm chăm, chớp mắt một cái cũng không có, liền tò mò hỏi. "Sao vậy?"

"Sắc mặt anh tự nhiên hồng hào lên rất nhiều, ăn quả hoa hồng sao? Không đúng, còn chưa tới mùa thu, không có quả..."

Mắt nhìn về phía hoa hồng khô héo trong tay JungKook, ngạc nhiên. "Hoa héo!"

"......" Làm như lơ đãng ném cành khô qua bên cạnh, JungKook nói. "Đúng, thời tiết nóng, héo nhanh thật!"

TaeHyung vẫn còn nhìn theo cành khô dưới đất, cũng không biết nghĩ gì, cảnh sát gọi về sự chú ý của y.

"TaeHyung, tôi đang thụ lý vụ án nên đến hỏi một chút thôi!" Lấy sổ tay và hai tấm hình ra, thái độ cảnh sát nghiêm trang lên. "Mấy ngày nay lại có khách ba lô bộ hành mất tích, các anh gần đây có trông thấy hai người này không?"

Hai người trong hình mặt mũi thanh tú, một nam một nữ, TaeHyung và JungKook đều tỏ vẻ không nhìn thấy họ, Dick lại hỏi vài vấn đề nhạy cảm. Đáng tiếc chính là, TaeHyung cùng JungKook không thể cung cấp thông tin hữu dụng.

Cuối cùng Dick nói. "JungKook, vui lòng cho tôi địa chỉ ở Luân Đôn và cách thức liên lạc với người quen của anh được không? Cũng không phải hoài nghi anh, chỉ là cấp trên yêu cầu, phải lọc hết những người xuất hiện ở thị trấn nửa năm gần đây."

TaeHyung đáp trước. "Đi hỏi ông George, họ có thể làm chứng JungKook vừa mới đến ven hồ nghỉ ngơi không quá mấy ngày, vụ án không thể liên quan tới anh ấy!"

JungKook lườm nhẹ TaeHyung, hắn mới là đương sự bị cảnh sát hỏi, sao lại đến phiên TaeHyung lắm miệng trả lời?

Cảnh sát cũng không buông tha TaeHyung. "Nghe nói anh chuyển về từ nửa năm trước, người ở đây cũng không quen thuộc với anh cho lắm. Cho tôi tên công ty anh làm việc ở Luân Đôn trước kia, tên và số điện thoại bạn bè..."

"Bạn bè tôi rất nhiều, cậu ghi lại đi..." Sau đó, TaeHyung bla bla nói ra mười mấy cái tên cùng số điện thoại, lại báo thêm tên cấp trên và nhà xuất bản làm việc lúc trước, suy ra công việc và cuộc sống của người này ở Luân Đôn trước kia hẳn rất là xán lạn.

"Anh thì sao?" Cảnh sát chuyển qua hỏi JungKook.

JungKook nói ra tên gia tộc và địa chỉ chỗ ở vùng ngoại ô Luân Đôn, vẫn không giấu giếm gì, gia tộc hắn lâu nay đã định cư ở đó, có nguồn gốc lâu đời với Hoàng gia, cũng không quan tâm việc cảnh sát đến điều tra.

"Cám ơn hai vị đã hợp tác." Cảnh sát lại nói với JungKook. "Ngày mai tôi sẽ đến hồ Tinh Linh thăm hỏi, điều tra thêm một bước về những điểm đáng ngờ, anh thấy có tiện không?"

"Ừ." JungKook gật đầu, trong lòng lại thầm nghĩ hỏng bét, hắn vốn định đêm nay rời khỏi, cảnh sát lại nói ngày mai muốn đến tìm, nếu đi, ngược lại càng cho thấy rõ mình thật sự rất đáng nghi.

Cảnh sát đi rồi, TaeHyung nhún nhún vai. "Thật gay go, tôi với anh đều là nghi phạm sát nhân hàng loạt thần kinh biến thái..."

"Cảm giác bị hoài nghi không dễ chịu nhỉ?"

"Không, tôi tràn đầy cảm hứng, tranh thủ nhân cơ hội này lấy tư liệu, viết sự kiện này vào trong tiểu thuyết... Đúng, hai nhân vật chính là bạn thân, bị cuốn vào hàng loạt hiềm nghi giết chóc. Để nhập vai, tôi muốn đóng vai thám tử, tự ra tay thăm dò manh mối..."

"Tôi còn nhớ cậu đã nói, tội phạm là Vampire."

"Ấy, chưa điều tra rõ chân tướng, chưa thể dựng sẵn lập trường."

"......" JungKook lãnh đạm nói. "Vậy tùy ý cậu, thám tử là một nghề tốn sức, tôi không có đủ lực theo chơi."

"Tôi là Holmes, anh chính là Watson (5)..." Có người vẫn tiếp tục nói.

"... Ngài Holmes, ngài có thể dựa vào mùi khét hiện giờ suy đoán thứ trong lò nướng còn bao nhiêu phần có thể ăn được hay không?" Có người lạnh lùng nhắc nhở.

"Á, khoai tây nướng của tôi!" TaeHyung kêu to, lập tức lao vào trong nhà.

JungKook cười rất không phúc hậu, khoai tây khét cũng được, dù sao hắn cũng đã ăn no.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro