Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng mà Tạ Doanh chọn là một nhà hàng tư, khá nổi tiếng ở Vân Thành, giá cả đương nhiên là không rẻ, một món ăn thôi đã có thể đi mất hơn nửa tháng lương của một người đi làm bình thường.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ tới một phòng riêng ở giữa của nhà hàng, cánh cửa kéo bằng gỗ phát ra tiếng ma sát nhẹ, bên trong phòng có một bình sứ trắng được bày trên chiếc bàn gỗ, trong chiếc bình là một nhánh cây khô vươn ra ngoài, khá là tịnh tâm.

Người phục vụ khom người bưng trà lên, Tạ Doanh đẩy thực đơn cho Giang Phù, nói: "Nhìn thử xem cậu muốn ăn gì?"

"Dạ." Giang Phù lật ra thực đơn.

Dù sao Giang Phù và Tạ Doanh cũng đã sống chung với nhau gần nửa năm, khá biết rõ khẩu vị của Tạ Doanh. Cậu gọi một vài món rau xanh và một phần canh cá tươi, sau đó mới dựa theo khẩu vị của Tạ Doanh mà gọi thêm thịt bò hoa tuyết nấu với hành và một món gà om ớt xanh, rồi đẩy thực đơn trở lại: "Tạ tiên sinh nhìn xem có còn muốn gọi gì thêm nữa không."

"Không cần, đều nghe theo cậu." Tạ Doanh đưa thực đơn cho nhân viên, nói: "Ngày hôm nay cho cậu làm chủ toàn bộ."

Môi Giang Phù nở một ý cười nhạt, nói: "Vậy tôi được uống chút rượu không?"

"Đương nhiên là được."

Nhân viên phục vụ cũng đúng lúc lên tiếng nói: "Hôm nay có rượu mơ mới ủ xong, quý khách có muốn đem lên 2 chai không ạ?"

Tạ Doanh gật đầu nói: "Vậy thì mang 2 chai tới đi."

Nhân viên phục vụ khẽ cúi người với bọn họ, sau đó lui ra khỏi gian phòng, đóng cửa lại.

Tạ Doanh nhíu mày cười nói: "Hôm nay sao lại muốn uống rượu thế này."

Giang Phù nói: "Cuối cùng đã thi xong rồi, muốn uống rượu để giải tỏa."

"Tôi còn tưởng cậu sẽ không có gì để lo lắng, mỗi lần hỏi cậu đều bình tĩnh như mây." Tạ Doanh nhấp ngụm trà, nói: "Thì ra trong lòng vẫn luôn có."

"Tất nhiên là có mà." Giang Phù thả lỏng mà tựa lưng vào ghế ngồi, nói: "Có lúc cũng nghĩ lỡ như thi rớt thì làm sao bây giờ, thế nhưng chỉ dám nói thầm trong lòng, nếu như nói ra thì sẽ rất dễ bị tụt dốc đó."

"Nhưng mà bây giờ có thể nói là mình thi rất tốt phải không." Tạ Doanh hỏi.

Giang Phù lắc đầu một cái, cười nói: "Vẫn chưa mà, tôi còn chưa dò đáp án xong, hơn nữa tôi cũng không biết điểm chuẩn là bao nhiêu, những người khác thi ra sao tôi cũng chẳng biết."

"Vậy thì đổi chủ đề ngược lại, cậu thấy đề thi khó không?"

Giang Phù suy nghĩ một chút, nói: "Không khó cũng không dễ."

"Có tự tin là mình sẽ thi đậu vào trường luật của Kinh Thị không?"

Câu trả lời của Giang Phù vẫn mơ hồ như cũ: "Tự tin thì lúc nào cũng có, nhưng còn phải phụ thuộc vào điểm sàn và điểm chuẩn nữa."

Tạ Doanh rất hy vọng Giang Phù sẽ đậu vào trường luật Kinh Thị, vì dự án Vân Thành đã kết thúc, chẳng mấy chốc hắn sẽ phải trở về Kinh Thị, nếu Giang Phù học ở thành phố khác, hắn muốn gặp Giang Phù cũng khá khó khăn. Tạ Doanh một lòng đam mê sự nghiệp, tuy hắn thích Giang Phù, nhưng hắn sẽ không vì Giang Phù mà thay đổi sự nghiệp quan trọng của mình.

Nhưng điều này không nói trước được, người đàn ông yêu rất lâu mà không có được là đáng sợ nhất, Tạ Doanh sợ lúc đó mình sẽ làm ra chuyện gì đó không nên, càng đẩy Giang Phù ra xa.

Nói cho cùng, Tạ Doanh một bá đạo tổng tài thì cũng chỉ là một người đàn ông đáng thương mà thôi.

Nhân viên phục vụ rất nhanh lại đi vào, đem lên 2 chai rượu mơ, 1 phần bánh kem nhỏ cao 5 tất, và 2 cái bánh bao nếp.

Để có thể làm phục vụ ở đây đương nhiên phải là những người thông thạo, nhân viên nói: "Nhà hàng chúng tôi đặc biệt làm cho quý khách món bánh ú nếp, chúc quý khách sẽ được có tên trên bảng vàng, một lần là đỗ*!"

(bánh ú nếp tiếng hán là tống tử á cũng méo hỉu lắm, mà kiểu như bánh này ngụ ý là chúc thi đỗ đại học á 😀)

Giang Phù bật cười, nói: "Xin cảm ơn."

Nhân viên phục vụ khách khí cười cười, thay hai người rót rượu, sau đó lui ra ngoài.

Rượu mơ là độc quyền của nhà hàng tư nhân này, nghe nói được ủ theo phương pháp cổ xưa, lượng sản xuất ra mỗi ngày rất ít, nên sản phẩm này không bán, bởi vậy giá của nó cao muốn dọa người.

Tạ Doanh bưng ly rượu lên nhợt nhạt nhấp thử một ngụm, hương vị thanh khiết, kết hợp với vị trái cây, chua chua ngọt ngọt rất thú vị, nhưng Tạ Doanh vẫn cảm thấy loại rượu này không xứng với một mức giá quá cao như thế.

Tạ Doanh nói với Giang Phù: "Mùi vị cũng không tệ lắm, nồng độ không quá cao, cậu nếm thử xem."

Vì vậy Giang Phù nhấp một hớp nhỏ, sau đó đặt xuống, chép chép miệng.

"Ồ chua chua ngọt ngọt, đúng là rất ngon." Giang Phù bình luận.

Tạ Doanh nói: "Nếu có cơ hội, cậu có thể đến một nhà máy rượu ở Kinh Thị chuyên sản xuất rượu mơ, rượu của bọn họ so với ở đây tuyệt hảo hơn nhiều."

Tất nhiên, nếu cùng đi với tôi thì càng tốt.

Giang Phù uống thêm một hớp nữa, nói: "Chắc chắn rồi, đồ ở Kinh Thị món nào cũng tốt, nên chắc chắn là rất mắc."

Tạ Doanh nở nụ cười, nói: "Đúng là rất đắt, nhưng nếu cậu muốn tôi sẽ tặng cho cậu một chai."

"Hả? Có thật không ạ?"

"Thật, tặng cho cậu một thùng luôn cũng được." Tạ Doanh uống không quen rượu mơ ở chỗ này, nên rót cho mình một tách trà, nói: "Xưởng rượu mơ đó là của bạn tôi mở, tôi là cổ đông duy nhất, có thể lấy cho cậu một thùng rượu ."

Giang Phù "Oa" một tiếng, đôi mắt sáng lấp lánh, nâng cằm nhìn Tạ Doanh cười nói: "Tạ tiên sinh rốt cuộc là anh có bao nhiêu tiền vậy, hôm nay còn vừa tặng nhà rồi vừa rượu nữa."

Vừa đủ để nuôi em cả đời, Tạ Doanh nghĩ thầm.

Câu này chưa phải lúc để nói.

Tạ Doanh nửa đùa nửa thật nói: "Có lúc ' lời được hơn một trăm triệu nữa cơ' nhiều tiền lắm."

"Sao mà nhiều tiền thế, chắc sẽ có cảm giác rất là hạnh phúc đúng không ạ?" Giang Phù hỏi.

"Tại sao lại hỏi như vậy?" Tạ Doanh nói: "Tôi thấy vấn đề này chắc cũng tùy từng người. Thì thái độ với tiền tài và hạnh phúc sẽ cho câu trả lời khác nhau. Theo riêng cá nhân tôi thì nghĩ dù có tiền cũng không thể mang lại hạnh phúc."

Giang Phù nghe vậy thì há hốc miệng, muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng chỉ cười cười, chuyển đề tài nói: "Tôi vẫn chưa dò xong đáp án nè, hay là giờ đi tính tổng điểm đã."

"...được."

Tạ Doanh không có hỏi tiếp.

Giang Phù rút miếng khăn giấy, trải ra bàn tính điểm.

Tạ Doanh ngồi ở đối diện, nhìn Giang Phù cẩn thận viết viết vẽ vẽ ra khăn giấy, cộng cộng trừ trừ, sau khi Giang Phù đặt bút xuống, hắn mới hỏi: "Tính được bao nhiêu điểm?"

Giang Phù không thể tin được nhìn tờ khăn giấy, chần chờ nói: "Tôi vậy mà thi... cao thế á? Thi được cỡ 680 điểm luôn á? không đâu ha, chắc khoảng 670 đến 680 điểm thôi. Tôi không chắc phần viết của môn văn với phần viết của môn tiếng anh mấy điểm nữa, nếu mà phần viết của môn văn cao, thì có thể được 680 điểm rồi."

"Khác biệt lớn như vậy à?"

"Đúng vậy, tôi viết văn chắc cỡ 50 điểm, có thể cao hơn, hoặc thấp hơn. Còn phần viết môn tiếng anh nếu không có sai sót gì, chắc hẳn là sẽ được điểm tối đa."

Tạ Doanh rót rượu cho Giang Phù: "Vậy chúc mừng cậu trước."

Giang Phù nhận ly rượu, mạnh dạn uống một hơi cạn sạch.

Bỏ qua những nghi ngờ, để sự hưng phấn và vui thích chiếm cứ đầu óc, mọi phiền muộn đều bị cậu đá bay!

Trời ơi trời ơi, thủ khoa khối xã hội lúc trước bao nhiêu điểm vậy nhỉ? 689!

Cậu thực sự thi cao điểm như thế á! Cậu thế nhưng có thể thi tới 680! Hơn nữa đề thi năm nay so với năm ngoái khó hơn một chút, Giang Phù cảm thấy mình hẳn là có thể lọt vào top 10 toàn thành phố luôn !

Trên mặt Giang Phù lộ rõ vẻ vui sướng, sau khi món ăn được bưng lên còn đang uống rượu không ngừng, hai chai rượu mơ bị cậu uống hơn phân nửa. Tạ Doanh định ngăn Giang Phù lại, không cho cậu uống nhiều như vậy, nhưng lại nghĩ Giang Phù đang vui, thôi thì cứ cho cậu uống đi, nồng độ của rượu này cũng không cao.

Hai người vừa tán gẫu vừa ăn, nói chuyện trên trời dưới đất, từ tình hình chính trị đương thời cho tới mấy chuyện bát quái ở trên phố, bầu không khí hòa hợp chưa từng có.

Rượu không say nhưng lòng người lại say, Tạ Doanh khoát một tay lên ghế dựa, tư thế thoải mái, trong đáy mắt tràn ngập tình ý, hắn cảm thấy mình say đến choáng váng.

Hắn càn rỡ chăm chú quan sát khuôn mặt của Giang Phù, trượt từ đôi chân mày dài xinh đẹp đến sống mũi nhỏ, sau đó rơi xuống trên đôi môi no đủ đầy đặn.

Môi này rất hợp để hôn cho một cái, đường cong của môi chúm chím hoàn hảo, cánh môi dưới căng mọng, cắn lên chắc là mềm lắm. Đầu lưỡi đỏ tươi cứ lơ đãng lộ ra bên ngoài, giống hệt như chủ nhân của nó hay thích ngại ngùng.

Tạ Doanh nới lỏng cà vạt, thấy mình dường như có thể tiếp tục bước kế tiếp luôn.

Lúc này Giang Phù đột nhiên buông đũa xuống, giơ cao ly rượu, nói với Tạ Doanh: "Một ly này, tôi muốn kính Tạ tiên sinh. Cảm ơn Tạ tiên sinh đã chăm sóc cho tôi suốt 1 năm này."

Tạ Doanh nghe vậy đành miễn cưỡng thu lại ánh mắt đang càn rỡ, sau đó mới nhìn vào đôi mắt Giang Phù.

Giang Phù uống cho hồng hết mặt, viền mắt đỏ hoe, cậu nói: "Nếu như không có Tạ tiên sinh chăm sóc tôi, chắc bây giờ tôi sẽ không thể ngồi ở chỗ này. Tôi biết lời cảm ơn này rất nhỏ nhoi đối với Tạ tiên sinh, nhưng tôi muốn nói là, thật ra tôi-"

Nói được nửa câu, Giang Phù dừng lại, chớp chớp mắt, giọt nước mắt trong suốt như pha lê lăn ra khỏi khóe mắt, trượt xuống theo gò má nhanh chóng rơi trên bàn ăn.

Tạ Doanh nhất thời bị nước mắt của Giang Phù dọa cho tỉnh lại: "Sao cậu-"

"Tôi không sao tôi không sao, thực ra tôi, quá..."

Giang Phù nhanh chóng chìa tay về phía trước Tạ Doanh, lung ta lung tung rút ra mấy tờ khăn giấy che lên khóe mắt, nói: "Đột ngột quá, tôi chưa chuẩn bị xong."

"Không vội không vội, cậu cứ từ từ nói, từ từ nói."

Tim Tạ Doanh bị nhéo đau, Giang Phù vừa khóc lên là hắn không chịu nổi, có trời mới biết hắn còn nghĩ muốn ôm Giang Phù vào trong ngực rồi hôn lên khóe mắt ướt nước, rồi nhẹ giọng dỗ cậu.

"Ai nha tôi thật là, quá phá hoại bầu không khí ." Giang Phù lau nước mắt, khóe mắt đỏ bừng lộ ra nụ cười: "Tôi cũng không biết sao, tự nhiên khóc."

"Vậy chúng ta làm lại nha? Lần này tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Tạ Doanh nào có không nghe theo, gật đầu nói: "Được, lại lần nữa đi."

Vì vậy Giang Phù lại bưng ly lên, nhưng cậu còn chưa kịp mở miệng, thì nước mắt lại rơi nữa.

Lần này Giang Phù không có dừng lại, không đi lau nước mắt, để cho nước mắt thấm ướt hai má chảy dọc xuống, giọng điệu vẫn bình tĩnh.

Khóe mắt Giang Phù đỏ hoe nói: "Một năm qua, rất cảm ơn Tạ tiên sinh đã chăm sóc cho tôi. Tôi biết cái chuyện giúp đỡ này rất nhỏ không đáng là gì của Tạ tiên sinh, nhưng mà tôi rất là biết ơn, thật sự thật sự rất biết ơn, biết ơn tới nổi tôi không biết nên làm cái gì để báo đáp ân tình này của Tạ tiên sinh."

"Lúc trên đường tới đây, tôi suy nghĩ, nếu tôi không gặp được Tạ tiên sinh, thì bây giờ không biết tôi sẽ ra sao. Hiện tại tiền đồ tươi sáng, tương lai không còn mù mịt, tôi có thể thi đậu vào trường đại học mà tôi mong muốn, tôi có thể học chuyên ngành mà tôi ước ao, tôi đã có thể trở thành người cao hơn người. Mà trong quá khứ, tôi đã không thể nào bình tĩnh để học tiếp, cũng không thể nào bình tĩnh học tập, trước khi gặp Tạ tiên sinh, giáo viên chủ nhiệm nhìn tôi với ánh mắt đầy sắt thép, chắc ông cũng không ngờ tới, một năm này, tôi đã trở thành một người như thế này của hiện tại."

"Anh biết không, nơi anh gặp tôi ở hộp đêm đó, bây giờ đã thành một cái ổ mại dâm, bị lực lượng cảnh sát bao vây. Tôi đã nhìn ra kẻ chủ mưu đằng sau, cô ta nói với tôi là cô ta rất biết kiếm tiền, lần đầu gặp tôi đã muốn dụ dỗ tôi vào trong. Lúc đó tuy tôi đã từ chối, nhưng thật ra vẫn rất động lòng, lên 12 một năm này tôi không thể đi làm, tôi phải nghĩ cách để kiếm được tiền trang trải cuộc sống trong 1 năm. Thậm chí tôi còn nghĩ, nếu không còn cách nào khác, thì tôi sẽ quay trở lại đó làm thêm 1 tháng nữa rồi mới nghỉ việc. Bây giờ nghĩ lại tôi thật sự rất may mắn, lúc tôi sắp quyết định, thì Tạ tiên sinh anh đến tìm tôi, cho tôi một công việc nhưng cũng không phải là công việc, để tôi có thể an tâm vượt qua năm cuối cấp."

"Vào thời khắc mấu chốt anh đã tới giúp tôi, chuyện này đối với anh mà nói chỉ là một chuyện dễ như ăn cháo, nhưng đối với tôi, không khác nào là sự cứu rỗi của cuộc đời. Nếu như không có sự chăm sóc của Tạ tiên sinh, chắc tôi... Thôi, tôi không nói nữa, nói nữa lại không hay."

Giang Phù đứng lên, ngửa đầu uống cạn sạch ly rượu, nước mặt trượt xuống khóe môi, chảy xuống chiếc cổ trắng nõn trong cổ áo.

Giang Phù cười nói: "Tạ tiên sinh, cảm ơn anh."

Tạ Doanh trầm mặc nhìn Giang Phù đáp lễ mình ly rượu.

Hắn không hề có cảm giác vui sướng, chỉ cảm thấy tim đều đau.

Trên đời không có bữa tiệc nào mà không tàn.

Tạ Doanh nói: "Thực ra bữa cơm này không chỉ bởi vì chúc mừng cậu thi đại học xong, mà còn là vì tôi lập tức sẽ phải rời khỏi Vân Thành."

Giang Phù sững sờ, hỏi: "Tạ tiên sinh anh phải đi sao?"

"Phải." Tạ Doanh gật gật đầu, nói: "Tối nay tôi phải đi, dự án Vân Thành đã kết thúc, tôi phải về Kinh Thị."

Giang Phù nghe vậy nở nụ cười nhạt, rót một chén rượu, nói: "Vậy tôi mời anh một ly, chúc anh thuận buồm xuôi gió, công việc thuận lợi, vạn sự như ý."

Tạ Doanh không nhận ly này của Giang Phù, hắn nhìn Giang Phù, rất nghiêm túc mà nói: "Giang Phù, đến Kinh Thị, nhớ nói với tôi một tiếng."

"Dạ được."

Giang Phù cười cười, "Tôi hứa."

Tạ Doanh không về Vân Thành thiên cảnh, thư ký của hắn sẽ giúp hắn thu dọn sau, chỉ cần ngồi trong xe và đợi.

Sau khi Tạ Doanh đưa Giang Phù về dưới lầu Vân Thành thiên cảnh, liền quay đầu đi về hướng sân bay.

Giang Phù nắm chìa khóa mà Tạ Doanh để lại Vân Thành thiên cảnh cho cậu, nhìn theo chiếc xe quen thuộc biến mất trong tầm mắt.

Từ biệt còn hơn tạm biệt.

Đúng như lời Tạ Doanh nói, Giang Phù đã trở thành một thám hoa (dưới trạng nguyên), đúng 680 điểm, kém thủ khoa 2 điểm.

Giáo viên chủ nhiệm cười ngoác miệng, khi Giang Phù trở lại trường, ông chạy tới ôm chụp hình chung với Giang Phù, nói Giang Phù chính là vinh quang trong sự nghiệp của ông, muốn chụp thêm vài tấm làm kỷ niệm.

Một khẩu hiệu lớn màu đỏ đã sớm được treo trên cổng trường trung học số 1:

"Chúc mừng học sinh Đinh Hạ thủ khoa kỳ thi tuyển sinh đại học khối tự nhiên với 724 điểm!"

"Chúc mừng học sinh Giang Phù đạt top 3 kỳ thi tuyển sinh đại học khối xã hội với 680 điểm!"

Ông bà ngoại Giang Phù cũng rất vui mừng, kéo Giang Phù về nhà, nói rằng sẽ tổ chức tiệc cho Giang Phù, không chưa đợi Giang Phù đồng ý, thì hai ông bà đã đặt mười mấy bàn ở nhà hàng tốt nhất ở Vân Thành, mời toàn bộ thân thích tới chung vui.

Giang Phù không thể ngăn lại được, trong bữa tiệc bị thân thích lôi kéo tán thưởng một phen, còn muốn hỏi kinh nghiệm cho con trai mình học tập, còn bảo Giang Phù nếu rảnh thì tới nhà họ ăn cơm.

Ông bà ngoại cũng cười ha ha, nói Giang Phù từ nhỏ đã thông minh, thi mấy cuộc thi piano còn đạt không ít giải thưởng, bây giờ còn trở thành thám hoa, cho họ không ít mặt mũi.

Giang Phù chỉ cười, không nói lời nào.

Chờ đến khi bữa tiệc kết thúc, ông bà ngoại dắt Giang Phù về nhà, Giang Phù trầm mặc ngồi ở trên ghế sa lon nhìn bọn họ đang đếm số tiền hôm nay được biếu.

Cuối cùng cũng xong, ông ngoại liếc nhìn bà ngoại một cái, sau đó từ trong số tiền quà hào phóng đó lấy ra năm nghìn tệ (17triệu rưỡi), đưa cho Giang Phù nói: "Hai ông bà không có nhiều tiền, đây là tiền cho cháu học đại học, nếu không đủ thì cháu tới nhà Tề gia xin thêm, đều là người trong nhà cả thôi. Lên đại học thì học cho tốt, sau này trở thành một luật sư tương lai, tới lúc đó sẽ không biết có bao nhiêu người muốn lấy lòng cháu đâu."

Giang Phù vẫn là cười, cũng không giải thích cái gì, nhận lấy năm nghìn tệ bỏ vào túi.

Trước tiên Giang Phù cúi đầu chào họ một cái, sau đó đứng lên, nói: "Cháu biết hai ông bà rất giận mẹ cháu, mẹ cháu đang ở nước ngoài ung dung tự tại, bỏ lại hai ông bà ở trong nước chịu khổ, rất bất kính."

Bà ngoại hừ một tiếng, căm giận nói: "Cháu cũng biết mẹ của cháu nực cười như thế nào."

"Dạ cháu biết, cho nên cháu chưa bao giờ đưa ra yêu cầu gì với hai ông bà, cũng không dám xin tiền hai ông bà." Giang Phù nói: "Còn lại bảy mươi nghìn tệ (ủa đụ 245 triệu á???? đờ phắc) tiền biếu này cháu thay mẹ tận hiếu với ông bà, mỗi năm cháu sẽ cố gắng gửi tiền về bên này, nhưng-"

Giang Phù cười cười, nói: "Nhưng sau đó, cháu sẽ không về nữa."

"Cháu có ý gì?" Ông ngoại quát lên: "Nơi này là nhà cháu, cháu còn dám không về à?!"

"Mấy năm qua, cháu sống một mình cũng rất tốt, thân thể cháu như thế nào, chắc hai ông bà cũng biết, năm nào cháu cũng nghe người ta soi mói bàn tán không ít, cháu hà tất gì phải tự rước nhục nhã."

Bà ngoại liền nói: "Vậy đến tết cháu cũng không về sao?! Chờ cháu chết cũng không ai hay phải không?!"

Giang Phù vẫn giữ vững nụ cười nhã nhặn: "Không đúng, không phải ngoại nói sau này cháu sẽ nổi tiếng sao? Nếu cháu nổi tiếng, sẽ có rất nhiều người quan tâm cháu."

"Cháu-!"

Giang Phù cười, cũng không nhiều lời với bọn họ, mang theo hành lý của mình ra cửa.

Lúc Giang Phù trốn trong ổ chăn khóc thì suy nghĩ rằng, sau này mình muốn chạy đi thật xa, cách nơi này càng xa càng tốt, thật xa, thật xa--

_________________

<hum qua tính đăng lun mà nó dài quá tr quá đất. Chương sau mời mn húp H văn của CP phụ pé Ngôn Ngôn trước nka và chúc mọi người năm mới vui vẻ é hé hé hé>

。☆ * ☆ 。
★ \|/ ★
¤ – .:2͓̽0͓̽2͓̽3:. – ¤
☆/|\☆
,“$.,..,$“,
$Happy New$
‘, Year ,‘
“$,$“
(““) Chúc Năm Mới hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, và thành công … !
($$) ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro