Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

<hic đù má nó, từ chương này mình đổi cmn qua cho TD xưng tôi - em luôn nha mn, bị vã quá 🙂> cậu cậu cái cục cưc í

______________________________

Ngu Ngôn trầm mặc, cậu ấy càng nghĩ càng thấy khổ.

Những lời Giang Phù nói thực sự rất mâu thuẫn, tại vì nếu Giang Phù hỏi Ngu Ngôn vấn đề này, chứng tỏ trong lòng của Giang Phù cũng muốn được ở bên Tạ Doanh, nhưng Giang Phù còn nói sẽ từ chối lời tỏ tình của hắn, rồi cuối cùng là muốn ở bên nhau hay không ở bên nhau đây?

Đây chắc có lẽ là nỗi đau của tình yêu, đặc biệt là với Giang Phù.

Giang Phù không tin mình có thể chiếm được tình yêu của Tạ Doanh, coi như chiếm được cũng không dám giữ lấy, sợ nắm giữ rồi lại mất đi, còn không bằng cứ chìm đắm trong giấc mộng đẹp này, chưa bao giờ có được, sẽ không bao giờ sợ mất đi.

Hầy, nghĩ thì nghĩ như thế, cậu ấy với Đinh Hạ thật là hạnh phúc.

Tình yêu mỹ mãn, cuộc sống ái dục hài hòa, thuận lợi come out, còn được gia đình đôi bên chúc phúc nữa chứ, thật là tốt quá đi.

Vào đầu tháng 9, trường đại học luật Kinh Thị thông báo về việc học sinh năm nhất nhập học.

Giang Phù không sống trong ký túc xá, không có bố mẹ đi cùng, sau khi hoàn thành mọi thủ tục thì đi tới công ty của Tạ Doanh, bởi vì Tạ Doanh nói đây là một trong những việc mà bạn trai nên làm.

Thư ký tới đón Giang Phù không phải là cái người lúc ở Vân Thành, mà là một chàng trai trẻ rất hoạt ngôn, dọc theo đường đi cứ bắt chuyện không ngừng, còn sặc mùi hay cà khịa.

Tiểu Dương, là thư ký của Tạ Doanh, lúc cậu ta đang đợi đèn đỏ thì đi bắt chuyện với Giang Phù: "Ai nha cậu không biết ngày hôm nay có bao nhiêu người ghen tỵ với tôi đâu, hôm nay Tạ tổng đột nhiên nói với nhóm thư ký chúng tôi gọi ra một người đi đón bạn trai anh ấy, tất cả mọi người đều nháo nhào lên hết, tôi phải oẳn tù tì tới 5 bàn mới thắng được á!"

"Tạ...Tạ Doanh nói như thế thật ạ?" Giang Phù hỏi.

"Thì ừ đúng vậy, nguyên văn lời Tạ tổng nói là thế đó." Tiểu Dương lại hỏi: "Cơ mà cậu gọi thẳng tên của Tạ tổng luôn à?"

"Ò, đúng vậy, chúng tôi đều gọi tên của nhau." Giang Phù nói.

Chúng tôi, từ này cũng thật tốt, ngay cả Giang Phù nói ra cũng thấy hơi ngại.

Tiểu Dương ha ha cười vài tiếng, nói: "Tôi nói mà, Tạ tổng lạnh lùng như thế, sao mà có thể gọi cái gì mà bé yêu, cục cưng giống mấy bà cô thư ký nói được chứ, hình ảnh của anh ấy sẽ bị sụp đổ mất."

Tiểu Dương chỉ vô ý nói chơi, nhưng tim của Giang Phù lại đập thình thịch. Có lần tình cờ nghe thấy Đinh Hạ hay nỉ non gọi Ngu Ngôn bằng "Cục cưng", ngoài việc nổi da gà hết người, cậu cũng ước nếu có người gọi mình như vậy thì tốt biết mấy. Sống một mình, nhiều lúc cũng muốn có người để dựa vào.

"Ừm, Tạ Doanh sẽ không bao giờ gọi như thế đâu."

Giang Phù nghiêng đầu nhìn bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt bình yên nhẹ như mây.

Tới công ty của Tạ Doanh, tiểu Dương dẫn Giang Phù tới thang máy dành riêng cho tổng tài, dẫn đến phòng làm việc của Tạ Doanh. Dọc theo đường đi gặp phải nhiều thư ký khác của Tạ Doanh, không hổ là thư ký của Tạ Doanh, thái độ họ cư xử với Giang Phù rất vui vẻ không có nịnh hót, kỹ năng làm việc rất tốt.

Một người được tiểu Dương gọi là thư ký Lưu đang cúi người chào, hỏi Giang Phù: "Xin hỏi cậu muốn uống gì, cà phê hay là trà Phổ Nhỉ? Hoặc là một đồ uống khác?"

Giang Phù chưa từng được người khác đối xử như thế bao giờ, cậu có hơi ngượng ngùng: "Nước ấm là được ạ."

"Vâng, xin cậu chờ một chút." Chị Lưu nhẹ nhàng khép cửa lại.

Chờ đến khi chị Lưu rời đi, Giang Phù mới cẩn thận đánh giá phòng làm việc của Tạ Doanh.

Phòng làm việc mang hơi hướng tối giản — chỉ cần những thứ thiết yếu. Ngoại trừ những đồ dùng văn phòng cần thiết, thì không còn những thứ gì khác, nhìn sơ cũng giống như mấy văn phòng khác. Giang Phù sờ vào lớp ghế sofa bằng da, thì mới hiểu ra là phòng làm việc của CEO đẳng cấp như thế nào, những chi tiết xa hoa sang trọng, rất khó để nhận thấy.

Giống như Tạ Doanh, nhìn sơ thì thấy bình thường giống như những người đàn ông khác, nhưng khi ở bên nhau mới biết, sự dịu dàng, chu đáo, sự trân trọng, thấu hiểu không người nào có được.

Giang Phù nghĩ, đúng là vậy đó, cho nên mình mới thích anh ấy không cần do dự.

Không để tâm trí Giang Phù bay đi hồi lâu, chị Lưu đã bưng lên một ly nước ấm vừa phải và một ít bánh ngọt nhỏ.

Chị Lưu giải thích với Giang Phù: "Bánh ngọt này là trước khi Tạ tổng đi họp đã cố ý dặn dò chúng tôi, nói là phải chuẩn bị cho cậu một ít bánh ngọt, anh ấy nói sợ họp quá lâu, để cậu chờ đói bụng rồi buồn chán."

Hai tay Giang Phù đỡ lấy ly nước, đỏ mặt nói "Cảm ơn ạ".

"Không cần cảm ơn tôi, đây là ý của Tạ tổng, đợi Tạ tổng quay lại cậu cảm ơn anh ấy đi." Chị Lưu cười trả lời.

Thật ra cô là người của Tạ gia, được mẹ Tạ lén lút sắp xếp đưa vào để hỗ trợ cho Tạ Doanh, Sáng nay cô nghe nói Tạ Doanh có bạn trai thì sợ hết hồn, nhưng bây giờ cô gặp được Giang Phù mới cảm thấy rất hài lòng, mặt mũi xinh tính tình lại ngoan ngoãn, nghe tiểu Dương nói hình như là sinh viên giỏi của trường luật Kinh Thị, rất xứng đôi với Tạ tổng.

Chị Lưu thầm nghĩ, không biết Tạ gia có đồng ý hay không, nhưng nếu Tạ tổng không dựa vào gia phả trong nhà để mở công ty lớn này, vậy xem như Tạ gia có phản đối đi chăng nữa cũng vô dụng.

Tạ Doanh họp xong đẩy ra cửa phòng làm việc thì thấy chị Lưu đang trò chuyện với Giang Phù.

Giang Phù đưa lưng về phía hắn, đang mải mê nói chuyện vui vẻ với chị Lưu, tiếng mở cửa cũng không nghe thấy. Đợi đến khi Tạ Doanh đứng ở sau lưng cậu rồi, mà cậu vẫn còn buôn chuyện chưa xong: "...Táo thái hạt lựu bên trong tẩm bột, bên ngoài bọc một lớp vụn bánh mì, xong rồi chiên ngập dầu, nhà mình tự làm yên tâm hơn mua ở bên ngoài á chị."

Tạ Doanh cúi người xuống, hôn một cái lên chỏm tóc vểnh của Giang Phủ, khẽ cười nói: "Nói cái gì đấy? Bữa nào làm cho tôi ăn đi?"

"Thì là—-ai nha!"

Giang Phù hết hồn ngửa đầu ra sau, sau đó đối diện với ánh mắt đầy ý cười của Tạ Doanh.

"Anh...tới hồi nào vậy?"

Tạ Doanh nói: "Tới lâu rồi, em không có thấy tôi đứng phía sau em hả?"

Giang Phù không thấy thiệt, cậu đang trao đổi thêm trù nghệ với chị Lưu, tự nhiên cảm giác trên đầu mình bị người ta hôn một cái, ngửa đầu nhìn mới thấy thì ra là Tạ Doanh. Chị Lưu thấy thế nên rất biết ý rời đi, chừa lại 2 người trong phòng.

Không còn người ngoài ở đây, Tạ Doanh cúi người thuận thế ôm lấy Giang Phù, hắn thân mật dán vào tai Giang Phù, nhỏ giọng hỏi: "Để em chờ lâu rồi, đói bụng chưa? Tôi dắt em đi xuống nhà ăn công ty ăn cơm nhé?"

Giang Phù không chịu được nhúc nhích cơ thể, nhưng không tránh khỏi cái ôm của Tạ Doanh.

Ui cha, bây giờ cậu cũng xem như là bạn trai trên danh nghĩa của Tạ Doanh rồi ha, chắc ôm một cái, không sao đâu nhỉ?

Giang Phù nhỏ giọng nói: "Chưa đói lắm, tại mới ăn bánh ngọt nhỏ còn no."

Khoảng cách cực gần, Giang Phù còn nghe rõ được tiếng cười trầm thấp từ cổ họng của Tạ Doanh, Tạ Doanh cười nói: "Lúc nãy không phải nói tự mình làm ở nhà yên tâm hơn đồ mua ở ngoài, thế sao em còn ăn nhiều thế?"

Tại vì căng thẳng mà, lúc cậu nghĩ mình với Tạ Doanh sẽ ở chung với nhau trong cùng một căn phòng, trong lòng vừa háo hức vừa sốt sắng.

Nhưng vẻ mặt của Giang Phù vẫn rất dè dặt, cậu nói: "Tại vì...tại vì đói bụng."

"Vậy bây giờ no rồi hửm? Thôi vậy, vốn còn tính dắt em đi ăn thử mấy món mới ra ở nhà ăn công ty, chắc là phải chờ lần sau rồi." Tạ Doanh đứng lên, xoa xoa đầu Giang Phù: "Ngày mai tôi phải đi công tác một chuyến, chắc khoảng nửa tháng nữa mới về."

Giang Phù có hơi mất mác chút xíu, cậu còn hy vọng Tạ Doanh có thể đón sinh nhật với cậu, nhưng công việc vẫn quan trọng hơn, cậu không thể tham lam thế được.

"Cho nên là, đợi tôi về tôi lại đền bù cho em một bữa sinh nhật khác được không? Nghỉ lễ Quốc khánh tôi dắt em đi chơi nhé?" Tạ Doanh nhịn không được lại mò tới hôn nhẹ một cái lên đầu Giang Phù, nói: "Tôi sẽ về nhanh thôi."

Giang Phù bị Tạ Doanh hôn nóng ran ở trong lòng, ngốc ngốc nói: "Dạ được, nghỉ lễ chúng mình ra ngoài chơi."

Tạ Doanh cười cười, nhẹ giọng khen: "Bé Phù ngoan quá."

Bồi Tạ Doanh làm việc thực sự rất chán.

Mỗi ngày Tạ Doanh có rất nhiều việc cần xử lý, không thể cứ nói chuyện với Giang Phù mãi được. Giang Phù cũng hiểu, nhưng mà cậu không có chê, được ngồi chung với Tạ Doanh trong phòng làm việc của hắn cũng làm cậu thật vui vẻ. Cậu còn tranh thủ lúc Tạ Doanh đang tập trung làm việc không để ý chụp mấy tấm gửi cho Ngu Ngôn.

【 Ngu Ngôn 】: ?

【 Ngu Ngôn 】: Mẹ kiếp, Tạ tổng này đẹp trai vậy!

【 Ngu Ngôn 】: Bồ thật sự không suy nghĩ thêm à? Một thằng đàn ông chất lượng như thế, bỏ uổng quá chừng.

【 Ngu Ngôn 】: Tạ tổng này đẹp trai tới mức có thể tiêu diệt cả thần tiên trên trời, mặc vest đẹp trai vậy trời, bồ không rung động ư bồ không rung động à bồ không rung động hảaaaa?

【 Giang Phù 】: Có rung động mà, tớ lưu vào album riêng tư rồi.

【 Ngu Ngôn 】: ... lưu vào album riêng tư làm cái mòe gì, nếu ngày nào cậu cũng muốn ngắm ngày nào cũng muốn hôn, thì tốt nhất là nên đánh dấu hắn ngay.

【 Giang Phù 】: Không được đâu.

【 Ngu Ngôn 】: Rồi lỡ sau đó Tạ tổng kết hôn với đứa con gái khác, bồ không đau lòng à? Cô ả sẽ ôm ôm hôn hôn rồi lăn giường với Tạ tổng của bồ đó.

【 Giang Phù 】: Đau lòng lắm luôn, nhưng mà cũng vô ích thôi, người đàn ông mình không chiếm được thì sẽ không thể nào chiếm được.

【 Ngu Ngôn 】: ...

【 Ngu Ngôn 】: Rồi oke, bồ nói sao thì là vậy đi.

"Hầy, làm sao bây giờ."

Ngu Ngôn dựa vào Đinh Hạ, quả thực sầu muốn chết. Giang Phù trầm lặng như thế, biết tới khi nào bồ ấy mới dám tiến lên chứ.

________________________

<cty cái quần què gì đi công téc hoài v 🙂, chịch ik năn nỉ>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro