Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung thu Ngu Ngôn với Đinh Hạ về Vân Thành một chuyến, cùng ăn bữa cơm với hai bên nhà họ Phương, coi như sau khi come out bây giờ 2 nhà chính thức gặp mặt.

Giang Phù một mình ở Kinh Thị cũng rất tốt, sau khi chụp mấy chục tấm của mấy cái bánh trung thu Tạ Doanh cho cậu xong xuôi rồi mới bỏ vào cái miệng nhỏ nhai chóp chép. Phải nói là, Tạ Doanh thật sự rất giỏi trong việc tạo ra những bất ngờ nho nhỏ, bốn chiếc bánh trung thu có hoa văn khác nhau, trên mặt trước nào là in hình gợn sóng nhỏ, gợn sóng to, nào là hoa sen, con cua, mặt sau của bánh khắc tên của hắn - Tạ Doanh. Nếu không phải do bánh trung thu để lâu sẽ bị hư, thì Giang Phù sẽ đem nó đi trưng.

Trung thu trôi qua, lễ Quốc khánh sắp đến gần. Giang Phù đang đếm ngược từng ngày, cuối cùng lễ Quốc khánh cũng đã tới, Tạ Doanh đến đón Giang Phù sớm hơn 1 ngày, lái xe đến khu nghỉ dưỡng, đi chung với 2 người còn có Chu Tuyết Tùng.

Tạ Doanh thiệt sự không muốn Chu Tuyết Tùng làm cái bóng đèn tròn quấy rầy thế giới 2 người của mình với Giang Phù, nhưng vì Tạ Doanh đã biết chuyện Chu Tuyết Tùng bán đứng mình không còn một mống, Chu Tuyết Tùng cũng biết sai, thế nên cực kỳ mãnh liệt đề cử Tạ Doanh tới đầu tư vào khu nghỉ dưỡng với anh ta, cho nên Tạ Doanh mới phải xách theo cái bóng đèn điện này đây.

Giang Phù ngồi bên ghế phụ, cậu vừa tan lớp là qua trở về căn trọ nhỏ mình thuê, mang theo hành lý bỏ lên xe Tạ Doanh. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ tới khu nghỉ mát chơi 6 ngày, ngày cuối sẽ về Kinh Thị, sau đó Tạ Doanh sẽ đền bù cho cậu một bữa tiệc sinh nhật. 7 ngày này, sẽ không ai có thể quấy rầy cậu và hắn ở chung, ngoại trừ trường hợp ngoài ý muốn xảy ra.

Giang Phù cực kỳ thỏa mãn.

Đãi ngộ khi đóng giả thành bạn trai thật là quá tốt rồi!

Giờ cao điểm vào ngày lễ Quốc khánh, Kinh Thị vô cùng tắc nghẽn, dù có là Bentley hay Dongfeng Citroen đều phải ngoan ngoãn dừng lại, di chuyển từ từ lên phía trước.

Máy tính trên xe phát một điệu nhạc nhẹ nhàng êm dịu, Giang Phù nhìn phong cảnh ngoài cửa không nhúc nhích, không kìm được ngáp một cái.

Tạ Doanh hỏi: "Buồn ngủ rồi hửm? Em muốn hạ ghế dựa xuống ngủ một giấc không?"

"Không sao không sao." Giang Phù chớp chớp mắt, nói: "Tại vì kẹt xe lâu quá à, nên hơi chán."

Tạ Doanh cười nói: "Vậy chúng ta nói chuyện phiếm đi, sẽ không thấy chán nữa."

"Nói cái gì bây giờ?" Giang Phù hỏi.

"Để tôi suy nghĩ đề tài nhé? Hay là em nói trước đi." Tạ Doanh cười cười, nói: "Tôi bắt chuyện chán lắm, ngoài công việc thì cũng là công tác."

Giang Phù nói: "Tôi nói cũng chán lắm, toàn là chuyện cuộc sống sinh viên, hoặc là luật pháp thôi."

"Tôi thấy không nhàm chán đâu, tôi rất có hứng thú với cuộc sống sinh viên và luật pháp trong nước lắm." Tạ Doanh nói.

Chỉ cần cái gì liên quan đến Giang Phù, hắn đều thấy rất hứng thú.

Đôi mắt Giang Phù lập tức sáng lên, cậu thực sự rất muốn chia sẽ những chuyện này cho Tạ Doanh nghe, nhưng cậu sợ cậu làm phiền Tạ Doanh, càng sợ Tạ Doanh thấy nhàm chán, cho nên không có kể.

Giang Phù ngồi thẳng người, bắt đầu kể về cuộc sống đại học cho hắn nghe.

"Tôi cảm giác học đại học với hồi cấp 3 khác nhau quá trời, vừa mới đầu tôi có hơi không quen lắm, tay chân cứ cuống cả lên, hơn nữa tôi không có sống ở ký túc xá, cho nên không có quen được nhiều bạn, sau đó thì tôi..."

Giang Phù nói liến thoắng không ngừng nghỉ. Trên mặt Tạ Doanh đầy ý cười, lâu lâu lên tiếng phụ họa, trong lòng không khỏi buồn cười, hóa ra Giang Phù là một em bé lắm lời, nhưng sẽ chỉ là em bé lắm lời của một mình hắn.

Tạ Doanh không thấy phiền một chút nào, tâm tình hắn rất tốt khi nghe Giang Phù kể chuyện, Giang Phù nói về chuyện cuộc sống đại học với cấp 3 có gì khác rồi nhắc tới Kinh Thị có cái gì vui, sau đó lại nói đến việc mình rất thích học luật. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ cũng đã thay đổi từ những tòa nhà cao tầng san sát nhau dần lùi về sau biến thành những ngọn đồi xanh trên đường cao tốc.

Hoàng hôn buông xuống, Bentley trên đường cao tốc chạy như bay, Giang Phù nói quá trời nên có hơi khát, vì thế lấy bình nước từ trong balo uống một ngụm, xong rồi xé thêm bịch khoai tây chiên nhỏ. Cậu vừa tan học là lên xe liền, chưa có ăn cơm tối đâu.

Mà mới vừa xé túi khoai tây chiên ra, Giang Phù mới muộn màng hỏi một câu: "Tôi ăn bánh trên xe được không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi." Tạ Doanh nghiêng đầu nhìn về phía ghế phụ, sau đó không đầu không đuôi nói câu: "Tôi cũng muốn ăn."

"Em đút tôi đi." Tạ Doanh nhìn thẳng phía trước, rất là bình tĩnh nói.

Giang Phù cúi đầu, cố gắng giữ vững bình tĩnh bóc miếng khoai tây chiên từ trong túi bánh ra, đưa tới bên mép Tạ Doanh. Nhưng Tạ Doanh còn cố ý muốn đùa cậu, lúc há mồm lại khẽ cắn vào ngón tay của Giang Phù.

Cái cắn nhẹ như bị điện giật tê, Giang Phù vội rụt tay lại, sau đó làm bộ không thèm để ý bóc miếng khoai tây khác bỏ vào trong miệng.

Này có được coi là hôn gián tiếp không ta?

Chắc là vậy đi.

Chỉ là khu nghỉ dưỡng mà Chu Tuyết Tùng đề cử quá là xa, mãi cho tới khi trăng lên cao màn đêm buông xuống tối hù, mà xe của Tạ Doanh vẫn còn đang trên đường cao tốc. Giang Phù không chịu nổi nữa đành ngủ thiếp đi, cậu vốn còn đang giải thích pháp luật cho Tạ Doanh nghe, nói nói một hồi ngủ quên luôn.

Tạ Doanh tăng nhiệt độ điều hòa cao lên một chút, sau đó bấm điện thoại gọi Chu Tuyết Tùng.

Tạ Doanh hỏi: "Còn bao lâu?"

Chu Tuyết Tùng: "Sắp tới rồi thật đó, chạy tới cửa ra tiếp theo là tới."

Tạ Doanh: "Còn bao lâu nữa mới ra khỏi đường cao tốc?"

Chu Tuyết Tùng: "Ờ thì...Chắc khoảng nửa tiếng nữa."

Tạ Doanh: "Hy vọng chỗ mày đề cử sẽ không làm tao thất vọng."

Chu Tuyết Tùng nghe vậy lau lau mồ hôi lạnh trên trán, anh...anh chỉ hy vọng tới lúc đó không bị Tạ Doanh đánh chết.

Đúng như dự đoán, Tạ Doanh vừa thấy cái nơi mà Chu Tuyết Tùng nó gọi là "khu nghi dưỡng" của nó thì đen mặt.

Chỗ này mà cũng gọi là khu du lịch nghỉ dưỡng được à? Cái này gọi là khu du lịch nông thôn thì có! Cái vùng nông thôn xa lắc xa lơ còn chưa kịp khai phá xong!

Tạ Doanh dựng lên một kế hoạch rất là tốt, mình sẽ dắt Giang Phù đi tắm hồ bơi lộ thiên, sau đó dắt em đi đánh golf rồi tự tay mình cầm tay em ấy mà đánh, cuối cùng hai đứa nắm tay nhau đi dạo, nếu có sân cưỡi ngựa nữa thì càng tốt, kỹ thuật cưỡi ngựa của Tạ Doanh cực kỳ tốt. Và cái kết là, khu nghỉ dưỡng mà thằng Chu Tuyết Tùng nói thì cũng có ngựa đấy, nhưng nó không có nói là còn có heo, chẳng lẽ Tạ Doanh phải cưỡi ngựa trong chuồng heo à?!

Trung Quốc thời xưa có 1 câu châm ngôn rất hay, đến cũng đến rồi, huống chi giờ đã trễ thế này, Tạ Doanh đành phải để Giang Phù ở lại đây tạm một đêm.

Chu Tuyết Tùng biết mình sắp tiêu nữa rồi, ngoắc đuôi như điên ra đón Tạ Doanh, cố gắng vớt vát lại: "Mày đừng thấy chỗ này hoang tàn mà chê, thật ra ở bên trong rất là tốt luôn nhá, có máy sưởi nè he có wifi nè he rồi còn có máy nước nóng đồ luôn, cái gì cũng có đầy đủ."

Tạ Doanh chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái, sau đó cởi áo vest ra, đắp lên người Giang Phù, nhẹ nhàng bế ngang Giang Phù từ trong xe ra.

Giang Phù như có cảm giác, giãy dụa muốn xuống, lại bị Tạ Doanh ôm siết vào trong ngực.

Tạ Doanh cúi đầu hôn một cái lên tóc Giang Phù, nhẹ giọng nói: "Còn phải đi một đoạn nữa mới tới, tôi ôm em qua, em đừng xuống."

"Dạ...được." Giang Phù mơ mơ màng màng vùi vào trong ngực Tạ Doanh, lại lần nữa ngủ mất.

Lúc Giang Phù tỉnh lại thì thấy mình đang ở trong một căn phòng địa phương đặc biệt đơn sơ.

Giang Phù ngốc ngốc ngồi ở trên giường, không hiểu lắm Tạ Doanh nói dắt mình đi nghỉ mát có hơi lạ.

Tạ Doanh vừa vặn tắm xong trở về, hắn đi tới trước giường hôn một cái lên trán Giang Phù, giải thích: "Hôm nay trễ quá, chúng ta ngủ ở đây một đêm nhé, mai chúng ta lại đi chỗ khác."

Giang Phù bị hôn híp cả mắt, cậu mới vừa ngủ dậy, nên đầu óc chậm chạp chưa phản ứng kịp, cậu không nghe rõ ý của Tạ Doanh. Nên cứ gật gật đầu: "Vậy để tôi đi tắm xong về ngủ nữa."

Tạ Doanh "Ừ" một tiếng, nói: "Phòng tắm ở phía sau, em bước ra cửa là thấy."

"Dạ, vậy tôi đi tắm nha."

Giang Phù lấy đồ ngủ trong vali mình ra, lắc lư đi ra ngoài, lại lắc lư mở vòi sen tắm rửa sạch sẽ toàn thân. Cậu buồn ngủ quá đi mất, chỉ muốn tắm lẹ lẹ rồi vào ngủ thôi.

Nhưng Giang Phù không hề nghĩ tới tâm tình của Tạ Doanh, mình thì mặc một bộ đồ ngủ rộng thùng thình, áo ngắn tay với quần đùi. Làn da trắng nõn trắng nà lộ ra ngoài chói cả mắt, cổ áo còn trễ xuống, chỉ cần cúi xuống một cái là cái gì cũng thấy được hết. Tạ Doanh còn chưa chuẩn bị tâm lý tí nữa sẽ ngủ chung chăn chung gối với Giang Phù thì đã bị Giang Phù nện thẳng vào tim khiến tim hắn đập thình thịch thôi thúc cái cục bự ở phía dưới của hắn cũng ngóc đầu dậy, hắn không phải là một thằng đàn ông nhịn tốt, nếu nghẹn quá lâu sẽ trở nên ngột ngạt khó chịu, đã vậy người yêu của mình cứ lắc lư trước mặt mãi như thế, còn vén chăn lên chủ động ôm lấy mình.

Tạ Doanh... Tạ Doanh thật không chịu nổi.

Giang Phù mới tắm xong thì chui tót vào trong chăn ôm chầm lấy hắn, vừa nhắm mắt lại, từ từ thiếp đi. Hương chanh thanh mát là mùi hương dễ kích thích dục vọng mãnh liệt nhất, cũng may Giang Phù vừa nằm xuống là đã ngủ say, nếu không chắc cậu sẽ phát hiện con cặk cứng ngắc của hắn đang cửng lên chọt vào bắp đùi non của cậu mất.

Tạ Doanh ôm chặt lấy Giang Phù, vùi đầu vào cổ Giang Phù hôn chụt chụt chụt mấy cái cho hả giận, còn phải cẩn thận không để lại dấu vết gì.

Thực sự là quá thảm.

_________________________________

<chịch ik chịch ik chịch ik 🙂>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro