Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phó Vân Dung không muốn tin và cũng không dám tin.

Cô yêu cay đắng Tạ Doanh nhiều năm như vậy, cuối cùng mới có được chút hy vọng nhưng lại sắp tan thành mây khói, mối tình hơn 20 năm chỉ vì một câu này của Tạ Doanh mà phải buông tay, trái tim cô từ lâu đã hình thành những hồi ức có Tạ Doanh, khi nhìn thấy hắn, cô sẽ không khống chế được chính mình.

Không lời nào có thể diễn tả được nỗi đau đớn trong tim của Phó Vân Dung, Phó Vân Dung run rẩy, tự lừa mình dối người hỏi: "Anh đang gạt em, có phải không?"

Tạ Doanh nhìn cô: "Tôi không có gạt cô."

"Vậy khoảng thời gian mà chúng ta quen biết nhau hơn 20 năm..." Phó Vân Dung cố gắng không để nước mắt lăn dài trên má, sắc mặt trở nên vặn vẹo, trông vừa khổ sở vừa thấp hèn.

Phó Vân Dung run giọng hỏi: "...anh có từng rung động với em dù chỉ là 1 giây thôi không? Không, không cần phải 1 giây, chỉ một chút nhỏ thôi cũng được."

Song lời đáp lại cô vẫn chỉ là giọng điệu lạnh nhạt của Tạ Doanh, Tạ Doanh nói với cô: "Không."

Phó Vân Dung nhắm chặt mắt lại, giọng điệu cô mang theo tiếng khóc: "Em hiểu rồi, hơn 20 năm, anh chỉ xem em là em gái, từ trước tới nay không hề nảy sinh tâm tư nào vượt qua mức tình cảm anh em hết, có phải không?"

Tạ Doanh: "Phải."

"Vậy anh có bao giờ cân nhắc qua em chưa?"

Phó Vân Dung nức nở nói: "Em tỏ tình với anh lần đầu tiên là vào năm 8 tuổi, anh cho là em đang đùa giỡn với anh, anh căn bản không tin. Lần thứ 2 em tỏ tình với anh là năm em 14 tuổi, anh đi nước ngoài, em ngồi máy bay mười mấy tiếng đi tìm anh, cuối cùng anh cũng tin, nhưng anh lại nói em còn nhỏ không nên yêu sớm. Lần thứ 3 em tỏ tình với anh là năm em 16 tuổi, em đuổi theo anh ra nước ngoài du học, câu đầu tiên thốt lên khi em nhìn thấy anh đó là 'em yêu anh', từ ngày đó trở đi anh bắt đầu trốn tránh em. Rồi còn có lần thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, mỗi một lần anh đều từ chối em. Em cứ ngỡ rằng một ngày nào đó em sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý, sẽ cảm thấy được cô em gái này cũng có thể làm vợ tương lai của mình, nhưng cuối cùng anh lại nói với em, là anh đang yêu một học sinh được 1 năm trời. Dựa vào cái gì chứ, anh nói cho em biết đi? Dựa vào cái gì? Giang Phù yêu anh thì đó là tình yêu, còn em yêu anh thì không phải là yêu à?"

Tạ Doanh không nói gì.

Thực ra mà nói thì chuyện này không còn lời gì nhiều để mà nói, trong lòng Phó Vân Dung cũng đã rõ, cô chỉ muốn nói ra cho hả giận mà thôi. Từ lúc Tạ Doanh bắt đầu yêu Giang Phù, Tạ Doanh chỉ một lòng hướng về Giang Phù, Phó Vân Dung làm thế nào cũng không thắng nổi, cho dù 2 người bọn họ có qua lại hơn 20 năm đi nữa, nhưng từ trước tới nay Tạ Doanh chưa một lần đem lòng yêu Phó Vân Dung.

Tình yêu chính là không công bằng như thế, trong tim Tạ Doanh chỉ chứa 1 mình Giang Phù, sẽ không có chỗ cho Phó Vân Dung.

Phó Vân Dung ngẩng đầu lên, hít hít mũi kìm nén không cho nước mắt rơi. Cô không dám lấy tay lau nước mắt, vì sợ lớp trang điểm bị nhòe, cô đã đủ chật vật lắm rồi, không muốn tiếp tục mất mặt trước mặt Tạ Doanh.

"Có lúc...em thấy em giống như một đứa hề." Phó Vân Dung nói: "Tự cho là mình đã chiếm được mọi sự yêu thương của tất cả mọi người, nhưng thật ra cái loại hành động này thật là mắc cười, thậm chí còn làm cho người ta càng thấy đáng ghét hơn."

Tạ Doanh: "Vân Dung, cô đừng—--"

Phó Vân Dung rũ mắt rưng rưng nhìn chăm chú vào Tạ Doanh: "Đừng tự ti sao? Anh nghĩ nhiều rồi, em Phó Vân Dung đây cho dù là nữ phụ, cũng không cần người khác phải thương hại."

Tạ Doanh nói: "Cô sẽ gặp được người tốt hơn tôi."

"Sẽ không."

Phó Vân Dung đeo túi mang kính râm lên, đi ra ngoài, nói: "Trong lòng em anh mãi mãi là người tốt nhất, sẽ không ai có thể vượt qua anh."

"Vân Dung." Tạ Doanh gọi cô lại, Phó Vân Dung nắm lấy tay nắm cửa, xoay người lại.

Tạ Doanh như một người anh trai, hắn trầm giọng nói với Phó Vân Dung: "Cô không phải là vai phụ của bất kỳ ai, cô là nhân vật chính của chính mình."

Phó Vân Dung mở cửa đi ra ngoài.

Mấy ngày sau, Tạ Doanh trở về Tạ gia.

Diệp Như đang ở dưới bếp làm cơm, Tạ Tiêu thì đang ngồi trên ghế salon đeo kính đọc báo. Đây là quy củ của Tạ gia, mỗi tháng dù có bận đến đâu, đều phải dành ra một ngày về nhà ăn cơm, và ngày này Diệp Như sẽ đích thân xuống bếp, Tạ Tiêu và Tạ Doanh phải gác lại mọi công việc, đúng giờ về nhà.

Tạ Doanh đi vào trong nhà, Tạ Tiêu giũ báo, nói: "Về rồi à?"

Tạ Doanh gật gật đầu, sau đó đi lên lầu thay quần áo.

Diệp Như từ phòng bếp nhô đầu ra, hỏi Tạ Tiêu nói: "Tạ Doanh về rồi à?"

Tạ Tiêu "Ừ" một tiếng.

Diệp Như chỉ vào Tạ Tiêu dặn dò: "Tí nữa đừng có để tôi bắt bẻ nữa nghe chưa, nhất định phải hỏi nó xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi."

Tạ Tiêu: "Yên tâm đi, tôi là người như thế nào bà còn không biết à."

Diệp Như nguýt một cái, nói: "Là một thằng đàn ông thích mạnh miệng thì có."

Tạ Tiêu: "..."

Chờ Tạ Doanh thay xong quần áo xuống dưới, Diệp Như vừa vặn bưng lên món cuối cùng.

Tạ Doanh kéo ghế ra ngồi xuống, như thường lệ đầu tiên khen trù nghệ nấu ăn của Diệp Như, khen tới mức Diệp Như cười phớ lớ không ngừng, luôn miệng nói "nuôi con trai thật không phí của mà". Tạ Tiêu thì ngồi tức tới mức thổi râu trừng mắt, đây là vợ của ông, Tạ Doanh nịnh cái gì mà nịnh!

Diệp Như vui vẻ gắp một đũa nấm kim châm bỏ vào bát của Tạ Doanh và hỏi: "Lễ Quốc khánh đi chơi sao rồi? Chu Tuyết Tùng nói chỗ đó chơi vui lắm, nếu con thấy chỗ đó không tệ, thế đợi ngày nào đó mẹ rảnh mẹ đi với ba con qua đó chơi thử."

Tạ Doanh: "..."

Tạ Doanh châm chước nói: "Cũng được ạ, lúc con đi là chưa có khai phá hết, chờ sang năm triển khai xong xui hết, thì chắc cũng không tồi đâu ạ."

Diệp Như cười tít cả mắt ở dưới bàn đạp cho Tạ Tiêu một đạp, Tạ Tiêu nhanh chóng tiếp lời, lại hỏi: "Thế có chỗ nào phù hợp nhất cho các cặp vợ chồng không? Ngày kỷ niệm kết hôn của ba mẹ cũng sắp tới rồi."

Chắc là mấy chỗ thích hợp cho các cặp tình nhân nhỉ?

Ao nuôi cá có tính không? Thành thật mà nói, các cặp đôi đến những nơi như vậy chỉ có hai kết quả, một là mối quan hệ sẽ được hâm nóng, hai là mối quan hệ sẽ tiến tới tan vỡ. Có điều ba mẹ hắn khá là thích mấy kiểu trang trại nghỉ dưỡng giống như này, không phải mỗi ngày đều nói muốn nhớ lại những kỷ niệm đắng cay ngọt bùi à?

Tạ Doanh nói: "Vậy phải xem khi nào ba mẹ rảnh đã. Chờ ba mẹ xác định được thời gian rồi thì ba mẹ nói lại với con."

Diệp Như và Tạ Tiêu liếc mắt nhìn nhau, lộ ra biểu tình ngầm hiểu ý nhau. Tạ Doanh hồn nhiên không hề biết, chỉ tưởng là tình thú của 2 vợ chồng.

Diệp Như săn sóc gắp một miếng sườn cho Tạ Doanh, Tạ Doanh cho hết 1 lần vào miệng nên cảm thấy mặn quá, thầm nghĩ vẫn là Giang Phù nấu ngon hơn.

Nghĩ đến Giang Phù, Tạ Doanh cảm thấy ngay lúc này là thời điểm tốt nhất để nói ra, hắn để đũa xuống, nói cùng một lúc với Diệp Như.

Tạ Doanh: "Mẹ —— "

Diệp Như: " —— "

Tạ Doanh và Diệp Như cùng trầm mặc, một lát sau, lại một lần nữa cùng lúc mở miệng.

Tạ Doanh: "Ba —— "

Diệp Như: "Ông Tạ —— "

Tạ Tiêu: "..."

Tạ Tiêu buông đũa xuống, "Ai dà" hai tiếng, sau đó lễ phép dò hỏi: "Thế hai người ai nói trước?"

Tạ Doanh nói trước: "Con xin phép sau khi ăn cơm mở một cuộc họp gia đình, con có vài điều muốn nói với ba mẹ."

Diệp Như cũng nhanh chóng nói: "Mẹ cũng có ý đó, sau khi ăn xong chúng ta hãy mở một cuộc họp gia đình."

Tạ Tiêu giơ tay lên: "Đồng ý."

Một bữa cơm ăn trong vội vàng, ba người dọn bát đũa, lau miệng sau đó đi tới phòng họp của gia đình.

Phòng họp gia đình nằm trên ban công thoáng đãng ở tầng cao nhất của biệt thự, dưới mái hiên kê ba chiếc ghế sô pha nhỏ hình tròn, chính giữa đặt một chiếc bàn tròn nhỏ, có một ấm trà và ba tách trà trên bàn.

Trong ngày thu gió lạnh, Tạ Doanh tự mình rót trà cho ba mẹ, làm tư thế giống như đang báo cáo hạng mục nói với ba mẹ: "Hôm nay con muốn nói 1 chuyện liên quan đến tình yêu và hôn nhân của con."

Tạ Tiêu gật đầu, Diệp Như kích động, để Tạ Doanh nói tiếp.

Tạ Doanh nói: "Con đã có người yêu, người yêu con tên Giang Phù, thiệp giang hái phù dung Giang Phù. Em ấy nhỏ hơn con 8 tuổi, đang là sinh viên năm nhất trường đại học luật Kinh Thị, và cũng là học sinh mà con ra tay giúp đỡ dưới danh nghĩa cá nhân. Tuần sau con sẽ dắt em ấy về nhà mình ăn cơm, ra mắt ba mẹ."

Tạ Tiêu gõ gõ ghế sô pha tay vịn, nói: "Hết rồi à? Con còn chưa có nói rõ ràng. Quê quán, tính tình, hoàn cảnh gia đình ra sao, hừ, thậm chí ngay cả giới tính là gì cũng không nói."

Diệp Như tán thành gật gật đầu.

Tuy nghe Tạ Doanh nói một hồi thì bọn họ cũng đã đoán được đại khái, nhưng bọn họ vẫn hy vọng Tạ Doanh có thể đường đường chính chính nói ra cho rõ, không cần phải giấu giấu diếm diếm.

Hai tay Tạ Doanh khoanh ở trước ngực, Diệp Như biết đây là Tạ Doanh đang nghiêm túc.

Tạ Doanh nói: "Về vấn đề mà ba mẹ hỏi, con đã suy nghĩ rất nhiều cách trước đó, cuối cùng con nghĩ hay là nên kể ra hết tất cả về mối quan hệ giữa con và Giang Phù thì tốt hơn. Con và Giang Phù quen biết nhau ở Vân Thành, lần đầu gặp mặt là..."

Tạ Doanh kể tất cả mọi chuyện từ đầu cho tới việc sống chung với nhau giữa hắn và Giang Phù.

Từ lúc gặp nhau ở hộp đêm, điều tra thân phận, đưa tay ra giúp đỡ, tiếp đó là chuyển vào ở chung, dán giấy note để lại tin nhắn, đi siêu thị mua sắm, rồi tới tâm ý quan tâm của Tạ Doanh, táo tây tình yêu, chúc phúc năm mới, sau đó là thi đại học cách xa nhau, gặp lại nhau ở Kinh Thị, và cuối cùng là tỏ tình nhau vừa mới đây, Tạ Doanh nói rất lâu, nói tới lúc đêm đó Giang Phù hôn hắn, hắn có chút không kìm nén được cảm xúc của mình.

Tạ Doanh: "Giang Phù hiểu rõ hơn ai hết mối quan hệ này khó khăn như thế nào, nếu như không phải tối đó con còn thức, chắc có lẽ con đã vĩnh viễn đánh mất em ấy. Em ấy vừa ngoan vừa nghe lời, còn rất biết cố gắng, không một ai có thể tốt hơn em ấy, con cũng chỉ yêu mỗi em ấy thôi."

Tạ Tiêu nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm nghị, Diệp Như nghe thế thì cảm động không thôi, rút khăn giấy lau nước mắt liên tục, vừa mới đầu cảm thấy Giang Phù thật là một đứa bé đáng thương, sau đó lại nghe được Giang Phù vì tự tin bản thân mà không dám đón nhận tình cảm của Ta Doanh thì lại nghẹn ngào.

Huhuhu, thật là cảm động quá đi mất, đau lòng quá. Tạ gia bọn họ tuy giàu thiệt, nhưng không phải người bảo thủ lạc hậu, chỉ cần Tạ Doanh thích là được, còn cái gì quang trọng hơn thế à? Giang Phù ngoan như vậy, trải qua biết bao khốn khổ, thật khó khăn mới gặp được một người đối xử tốt với cậu - Tạ Doanh, làm sao có thể đi chia rẽ bọn họ.

Tạ Tiêu lý trí hơn một chút, sau khi Diệp Như nói xong, ông trầm ngâm chốc lát: "Con có chắc là Giang Phù và nhà Tề gia không có chút quan hệ nào sao? Lỡ như Tề gia tìm tới cửa, vậy chúng ta —--"

"Làm bọn họ phá sản đi!" Diệp Như phẫn nộ quát.

Diệp Như đập mạnh lên bàn trà nhỏ, làm nước trà trong tách rung lên. Diệp Như nói: "Sao lại có đạo lý như thế ! Dù gì Giang Phù cũng là con cháu nhà bọn họ kia mà, mình thì ăn sung mặc sướng, một chút cũng không quan tâm, xem là con mình nó khổ thành cái dạng gì rồi! Hừ, bây giờ biết Giang Phù và Tạ Doanh ở bên nhau, sau đó định tới bám càng theo à? Còn là người không thế!"

Tạ Doanh tán thành cực kỳ, nếu Tề gia tìm tới cửa, thì cứ trở về đây là được, không lẽ Tề gia còn muốn tới khiêu chiến với Tạ gia sao?

Tạ Tiêu nghẹn, mặc dù nghe cũng có lý đấy, nhưng cũng không thể quậy quá trớn như thế.

Tạ Tiêu nói: "Không phải, ý của tôi là, chúng ta đều phải hiểu tình huống của Giang Phù và Tề gia cụ thể như thế nào mà, ví như vì sao mà Tề gia không chịu nhận Giang Phù, tôi thấy hoàn toàn không phải là do Giang Phù không phải con cháu của Tề gia."

"Bởi vì do giới tính của Giang Phù." Tạ Doanh nói.

Diệp Như: "?"

Diệp Như: "Có ý gì?"

Tạ Tiêu mơ hồ nhận ra được điều gì đó, ông vuốt vuốt cằm, lẩm bẩm nói: "Chẳng lẽ là vì...?"

Tạ Doanh nhìn về phía Tạ Tiêu, "Dạ" một tiếng, sau đó giải thích với Diệp Như: "Bởi vì từ nhỏ Giang Phù là người song tính, mẹ của em ấy không muốn em ấy, Tề gia cũng không cần em ấy, dựa theo lời Giang Phù nói, ông ngoại bà ngoại thân thích bên kia của em ấy cũng không quan tâm gì đến em. Cho nên lần đầu tiên con nhìn thấy Giang Phù con đã lầm em ấy là nữ."

Diệp Như kinh ngạc thốt lên.

Diệp Như: "Song tính? ! Hèn gì, lúc trước mẹ có nghe người ta nói con út nhà Tống gia cũng là song tính, trải qua một quãng thời gian cũng rất khó khăn, nhưng bây giờ đã an ổn hơn rồi. con trai ruột của mình mà Tống gia còn không muốn nhận, chuyện của Giang Phù thì...sợ là còn khó hơn."

Tạ Doanh còn thấy nhiều hơn nữa, một số cửa hàng ô uế thậm chí còn dùng những người song tính làm mánh khóe để quảng cáo, làm ra những hoạt động bẩn thỉu buồn nôn, hủy hoại cả một đời của người ta.

Diệp Như thở dài, nói với Tạ Doanh: "Ngày hôm nay con nói với chúng ta nhiều như vậy là vì sợ chúng ta không đồng ý. Con yên tâm, ba mẹ của con không phải là mấy cái kẻ không thấu tình đạt lý. Chỉ cần con thích, thì chúng ta cũng thích, Giang Phù cũng là một đứa bé đáng thương, tuần sau sinh nhật con con dắt bé nó về ăn cơm với chúng ta nhé, ba mẹ có vài lời muốn nói với cậu ấy."

Tạ Tiêu cũng nói: "Không sai, con xác định được người thương, bọn ta cũng rất an tâm."

Tạ Doanh lúc này mới thở phào một cái, thành thực mà nói: "Vậy con cảm ơn ba mẹ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro