2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 năm trôi qua, thằng bé nhem nhút ngày nào nay đã trưởng thành. Hắc Khải cao hơn mét tám, cơ thể rắn chắc, ngũ quan trổ nét sắc sảo với đôi mắt bén lạnh. Hắn không bao giờ quên những ngày tháng lang thang đói rét lúc nhỏ. Càng không quên công ơn sư phụ Tần, người đã nhặt hắn về bang phái, cho hắn mái nhà che mưa chắn gió, dạy hắn võ, chỉ hắn chữ. Lão Tần nhìn thấy Hắc Khải liền biết đây là một viên ngọc thô, đem mài dũa chắc chắn thành tài. Tính đến nay ông cũng đã gần 80, một đời phiêu bạc giang hồ, chuyện tốt chuyện xấu đều làm đủ cả, giờ đây có người tin tưởng kế vị ông liền giao lại bang phái cho hắn rồi đi du ngoại khắp nơi.
Ý chí trả thù nuôi Hắc Khải lớn, quyền lực trong tay vững mạnha, giờ đây hắn sẽ bắt từng người hại gia đình hắn trả giá đủ.
Hắc Khải suy đoán lão già Hạ Thẩm làm đủ chiêu trò bẩn thiểu nhiều năm nhưng vẫn đứng vững trên thương trường, chỉ có một nguyên nhân duy nhất là có triều đình chống lưng. Đúng như kết quả thuộc hạ điều tra lão là con chuột già lòng tham không đáy, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì kể cả buôn bán vũ khí cho đám ngoại quốc. Mọi việc nhờ vậy mà dễ hơn Hắc Khải dự tính. Hắn chỉ cần thu thập chứng cứ lão giao thương với địch quốc dâng lên vua, lão già đó sẽ lãnh đủ. Nhà vua đang trì vì không phải là người anh minh, dù Hạ Thẩm chỉ giao dịch tiền-tiền nhưng vua chắc chắn vẫn sợ lão ta câu kết nước ngoài lật đổ mình. Bằng chứng được chính Hắc Khải đem dâng lên, ngay lập tức vua hạ lệnh bắt lão giam vào ngục chờ xét xử, đồng thời rút mọi quyền bảo hộ Hạ gia, niêm yết toàn bộ tài sản gia tộc Hạ. Sự việc chấn động của một vùng nam đế quốc. Thù xưa Hạ Thẩm gây nên nhiều vô kể, nghe tin lão sụp đổ, không biết bao nhiêu ban phái đã lên kế hoạch cướp đoạt khối tài sản khổng lồ kia. Trong một buổi sáng, Hạ gia tan hoang. Người nô chạy toáng loạn, tài sản bị phong tỏa. Quân triều đình đuổi đến nhưng không kịp bắt ba người con của Hạ Thẩm.

Ba anh em Hạ Khuyết, Hạ Dương, Hạ Khương chạy đường hầm ra đến sau núi, men theo rừng mà trốn. Đường gập gềnh trắc trở, Hạ Khuyết luyện võ từ nhỏ nhưng tay đã ôm đầy ngân lượng, không thể quay lại giúp hai em. Hạ Dương đã kịp cầm theo giấy tờ quan trọng, chỉ có Hạ Khương không ôm gì nhưng run rẩy chạy theo, vấp đá nhọn rách cả chân. Không như hai anh, cậu là con vợ lẻ. Mẹ cậu là người hầu của Hạ gia, lúc gã say rượu loạn tính quan hệ mà có cậu. Thảo Liên mang thai liền bị các bà lớn ghen ghét mà chèn ép, sau khi sinh thì cô mất. Hạ Khương vì thế mà sinh non, từ nhỏ luôn cảm vặt và ốm yếu. Bù lại trời cho cậu một khuôn mặt khả ái, tính tình dịu dàng. Hạ Dương là kẻ hay chữ, yêu cái đẹp, hắn vì thế mà rất quý và cương chiều người em út này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro