•Chất Chứa•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đời tôi như một lối mòn dài vô tận,chứa chan vô vàn cảm xúc mà cái tôi đây đã và từng nếm trải qua "Đau thương,thất vọng,vui vẻ,hào hứng,căm thù"tôi đều đã từng thấy chính tôi thể hiện ra trần gian qua từng khoảnh khắc của cuộc đời mòn lối vô tận,ấy thế mà tôi đây lại khắc sâu vào chính mình một thứ cảm xúc được gọi là Thất vọng.Tôi thất vọng vì cái xác này chỉ biết lặp đi lặp lại những hành động vô thức dù rằng trong sâu tôi đang nứt vỡ bởi cái chết của người ông, người mà tôi thương yêu nhất,lần cuối tôi cười và nắm chặt đôi bàn tay chai sạn ấy cũng là lúc tôi rơi những giọt nước mắt nhỏn nhen lên thân xác ông.Dần già ông từ từ biến mất khỏi cái cuộc sống tẻ nhạt của một đứa nhóc thân xác 7 tuổi là tôi của quá khứ.
  Kể sơ lược về ngoại hình của ông tôi,nếu tôi nhớ không nhầm thì dáng vẻ gầy gò,ốm yếu đầy mùi men luôn dẫn dắt tôi ngày nhỏ chính là ông một nạn nhân của men rượu và thuốc lá, được cõng trên cái lưng rám nắng từng gánh vác cả cuộc đời của chính mình tự cứu rỗi chính thân xác tàn hao của mình,nói không phải vì cảm xúc dâng trào nhưng ông phải nói rằng rất chiều chuộng tôi,từ búp bê cho tới kẹo ngọt ông sẵn sàng dùng những đồng tiền ít ỏi mình lượm ve chai được mà mua cho tôi hay lâu lâu thì là tiền ông dành để mua rượu uống,cái khoảnh khắc đôi tay đầy chai sạn ấy cầm một nắm kẹo dúi vào người tôi mà lòng tôi như thắt lại khi nhớ về ông,mua cho tôi thì ông chẳng đắn đo đâu mà cứ hễ mua gì cho chính mình ông lại cất số tiền đi và nói"Số tiền này đủ mưa cả bịch kẹo lớn cho cái Linh của ông nhỉ"thế là tôi lại được ông mua cho một bịch kẹo dâu to đùng và ẵm mình trên cái lưng ấy,trong đôi mắt không đáy của tôi ông luôn là một vị đấng nhân,một kẻ hiền lành tới ngây ngốc.
Hẳn là phải thốt lên ông nuông chiều tôi một cách Thái Quá,ấy thế mà cái người tôi nói hiền lành tốt bụng tới ngây ngốc đây lại là một con cờ của chén rượu và thuốc lá,con cờ ngày ấy đã mất cách đây được bảy năm,ông tôi chả có cái chết như bao người bạn già của mình mà ông lại chọn cho mình mất đi vì cái ly rượu và điếu thuốc trên tay.Cái nếp nhăn ấy bây giờ đã nhiều hơn và hết nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương rồi giờ đây tôi chỉ thấy một con ngươi vô hồn nhìn thẳng vào cái hố đen vô tận của tôi.Tôi vẫn nhớ cái giọng khàn khàn mỗi câu nói đều có mùi nhẹ của thuốc lá phảng nhẹ qua mũi tôi, những câu nói kể lại sự cố gắng khốn khổ của người cố vũng vẫy thoát khỏi câi vòng xoáy không lối thoát.Lúc tôi về quê đi ra mộ ông tôi nhận ra khi cả đời ông chẳng nhận được bó hoa nào cả vậy mà tới khi mất ông trời cũng chẳng thương tâm đặt một bông hoa dại lên mộ ông thay vì là một bông hoa nhỏ đung đưa theo gió thì chỉ toàn là cỏ khô xung quanh mộ ông tôi,tôi căm phẫn lắm một người như ông tới khi mất cũng chẳng thể nhận được một bông hoa tử tế sao?Tôi khóc than cạnh mộ ông tôi khóc như một tiếng vỡ rạn của những mảnh kính chịu sức nặng lớn.
Trên tay tôi vẫn đang nắm chặt số tiền ít ỏi mà ông để lại cho tôi,tôi tự hỏi sao ông lại để lại số tiền cho tôi? những đồng bạc ít ỏi này có thể đổi lấy ông trở về với tôi không?Hay chỉ là những đồng bạc vô dụng vô chi không thể vỗ về tôi như cách ông an ủi tôi khi tôi trầm lặng nhất.Trong cái đám tang của ông khi tôi ngồi cạnh cái mộ ấy tôi nghe thấy những tiếng khóc thương cho một người xấu số như ông,tôi biết xung quanh tôi mọi người đều khóc một cách chua xót cho cái chết của ông đôi phần thật lòng đôi phần giả tạo.Việc ông nghiện rượu chả tốt chút nào nhưng liệu rằng có đôi mắt nào có thể nhìn thấy những suy nghĩ sâu thẳm mà ông tôi đã và đang phải gánh chịu?Cái suy nghĩ chằng chịt dần giam cầm con người ta lại thu bé sự tích cực và suy nghĩ thoáng đãng để rồi thứ bạn tâm sự duy nhất của ông tôi chỉ còn là men rượu và điếu thuốc tàn theo năm dần.Tôi đây thương ông lắm trái tim tôi đập nhanh và như muốn vỡ vụn khi nghe tin ông bỏ tôi rồi, cái người thương tôi nhất đặt tên cho tôi đã bỏ tôi lại trên trần thế với những con người chẳng thể thấu hiểu tôi bằng ông.
Khi ông mất tôi suy sụp,tuyệt vọng nhưng đôi đồng tử của tôi lại không cho phép tôi rơi giọt lệ nào lên cái sàn có những vết chân qua lại cả,tôi cũng muốn oà khóc thật to thật lớn để được đôi bàn tay ấy vỗ về dỗ dành lắm nhưng giờ ở cạnh tôi chỉ còn thân xác lạnh nằm trong những miếng gỗ mà thôi.Tôi luôn muốn rơi những giọt nước mắt ít ỏi của chính mình để cho cả thế giới thấy tôi đã suy sụp như nào nhưng lạ thật tôi không khóc được tôi bất động chẳng khóc cũng chẳng cười cứ như một cái xác vô hồn vậy.
Từ khoảnh khắc đấy tôi luôn khắc sâu trong chính mình thuốc lá sẽ mãi mãi là kẻ thù của tôi nhưng tiếc thật tôi đã và đang sử dụng nó tôi nhận ra nó giúp bản thân tôi không căng thẳng nhưng thật hại làm sao.Liệu rằng ông tôi có muốn tôi như ông? muốn nhìn thấy đứa cháu ngày nào mình ẵm bồng giờ đã trưởng thành và dần tệ đi theo năm tháng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro