I- his voice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Paris- một thành phố tình yêu hoa lệ, lãng mạng với những con sông, cây cầu bắt liền đôi bờ. Một nơi quá lý tưởng cho những cặp đôi thưởng ngoạn vẻ đẹp hoàn mỹ ấy thì một câu chuyện tình yêu hết sức bình thường có lẽ đã quá nhàm chán đối với tâm hồn bay bổng của những độc giả khó tính của thành phố này. Càng ngày họ càng đòi hỏi tác giả có một trí tưởng tượng thật sự phong phú hơn tất cả trong thế kỉ 20 hiện đại, một câu chuyện càng bi đát lại càng dẫn người đọc tới những cảm xúc thăng trầm khác nhau. Đó là những cảm xúc mới mẻ mà mọi người luôn tìm kiếm và nhất là những cau chuyện phản ánh thực tế, họ luôn món tìm thấy sự đồng cảm với chính số phận của mình trong những năm nạn thất thu do khủng hoảng kinh tế 1930. Tất cả những điều đó có lẽ là những điều mà một tác giả như Etienne chưa tìm và đạt tới được.

Những ý tưởng đó vẫn cứ bám lấy Etienne sau khi gã bị một trận "tra tấn" lỗ tai từ chính những lời phê bình về chính mô-típ truyện bị xem là tầm thường, không một ẩn khuất của ông. Cũng chính vì năm xưa cuộc đời ông cũng chỉ gắn liền với cày với cuốc, học hành dở dang nên việc viết văn của ông chân chất đến nổi làm người đọc cảm thấy nhàm chán, cũng như vốn từ không mấy là phong phú.  Và tâm trạng của ông càng tệ hơn sau khi cuộc ly hôn với người vợ đã 15 năm chung sống. Đồng lương ít ỏi cùng với công việc bận rộn, cả ngày chỉ dành cho bản thảo mà ngày càng thời gian ở bên gia đình càng bị thu hẹp, tình cảm nhạt dần đi. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia ly đầy đau thương ấy. Và đặc biệt là để lại một vết thương lòng cho hai đứa con của gã, cậu trai Antoine 10 tuổi và một bé gái Ineke 8 tuổi.

Tụi nhỏ đã phải bị tách riêng ra, Ineke theo mẹ về thôn quê, Antoine ở lại với cha trên Paris, nơi mà ông có thể gần hơn với sự nghiệp viết lách của mình. Nhưng có lẽ đó cũng là sự giải phóng cho cả hai bên và cho đứa con nhỏ của họ để thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Không còn phải dính tới cảnh nhà nuôi bốn miệng ăn, Eteinne bắt đầu chắt chiu từng đồng cho đứa con trai được ăn học. Trong suốt mười năm ròng, thằng bé đã phải chịu sự thèm muốn được nhìn những đôi bạn cầm sách vở khoác vai nhau đến trường. Còn nó lại bị bó hẹp lại trong căn nhà và khu phố nhỏ. Sự đối lập ấy đã tạo ra một sự mặc cảm của Antoine đối với những người xung quanh. Nhưng đối với bà hàng xóm Anita, người phụ nữ mũm mĩm 50 tuổi với gương mặt tròn đầy phúc hậu và mái tóc luôn được búi cao lên luôn trong nom Antoine những lúc cha vắng nhà thì cậu bé thương bà hơn tất, dẫu vẫn sau cha và mẹ mình. Bà đã chăm lo cho cậu và dạy cậu mọi thứ từ việc nấu ăn đến giặc giũ để tự biết lo cho bản thân mình. Lúc trước lúc còn mẹ ở bên, bà lâu lại qua thăm hỏi rồi đem quà bánh cho hai anh em.
Nhưng chuyện ăn học của Antoine vẫn là một chuyện khó khăn với gã. Giá cả trên Paris đắt đỏ hơn cả, ngày ngày cuộc sống của hai cha con chỉ có bánh mì, súp và thịt gà. Mỗi ngày vẫn lặp lại như thế đến phát ngán. Càng nghĩ, ông lại càng tự dằn vặt lương tâm mình hơn vì chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha, và hơn nữa là những ý tưởng nghèo nàn của mình. Nếu cứ tiếp tục như thế,chắc chắn ông sẽ lại một lần nữa lâm vào gia cảnh lúc xưa. Những chuỗi ngày làm nông cho bọn địa chủ, đầu tắt mặt tối nhưng những gì nhận lại chỉ là vài đồng franc nhỏ lẻ. Hết việc bản thảo lại tới việc gia đình, cuộc sống của ông xoay chồng với những ý nghĩ không lúc nào được ngợi. Đến cả bộ râu đã dài hết phần quai hàm Etienne cũng chẳng thèm cạo lấy, mái tóc đen dài loã xoá trước mặt, chiếc áo khoác nỉ sờn cũ dài tới đầu gối tạo cho ông một bộ dạng nhếch nhác.

Đêm ấy, trời đột nhiên trở lạnh, rảo bước trên đại lộ Champs-Élysees, bao người đã hướng cái nhìn kì hoặc tới gã đàn ông 40 trong bộ dạng chẳng khác gì một kẻ ăn xin. Gã vẫn cố lờ đi những ánh nhìn đó, cúi đầu xuống , thu mình lại trong chiếc áo khoác và tiếp tục bước đi, che dấu đi khuôn mặt thanh thoát vì sự đời mà dần tiều tụy đi. Tiếng giày của ông cứ "lộp cộp" một cách nặng trĩu cho đến khi dừng chân lại trước phòng trà "La vie en rose", nơi mà một thời trai trẻ của ông cũng vợ đã từng một lần tới đây vào 16 năm trước.
"La vie en rose" từ trước tới giờ vẫn chưa thay đổi. Vẫn là cây đèn vàng mờ với chân đế màu đen được viền bằng những hoa văn cổ điển lắp ngay hai bên bảng hiệu. Chiếc cửa vào bằng gỗ giữ nguyên màu sơn, chỉ có dưới chân là lốm đốm vài đốm đen do bao mưa nắng làm mục đi. Mọi thứ gợi lên cho Etienne những kỉ niệm xưa , nó như muốn kéo gã ra khỏi những bộn bề của xã hội, theo chân từng nốt nhạc du dương làm tâm hồn bớt mệt mỏi. Bên cạnh đó, giá cả cũng thật đắt đỏ cho dù cảm giác ấy chỉ kéo dài vài tiếng đồng hồ.

Cứ nhắc tới chuyện tiền bạc, gã lại bắt đầu lưỡng lự, đứng ngây ra một chỗ một lúc lâu, nhấc chân định đi rồi lại hạ xuống, cứ thế đã 5 phút trôi qua. Vẫn còn rối trí về số tiền mình đang có, đột nhiên lại có một lực mạnh đẩy hẳn gã sang một bên làm Etienne bổ nhào ra đất.
"A.....AI?!!" - ông phản ứng ngay lập tức trước thái độ xấc xược kia, mạnh mẽ thét lên rồi bỗng im bặt. Trước mắt ông là một gã cao to mặc vest đen, lồng ngực nở ra chắc nịch làm căng phồng chiếc áo sơ mi bên trong, khuôn mặt bặm trợn liếc xuống Etienne đầy vẻ khinh thường. Kề bên hắn là người phục nữ có mái tóc vàng xoăn thành búp, đầu đôi mũ lông cũng chiếc đầm tím sang trọng. Bà ta khúc khích cười khoái chí sau chiếc quạt điểm lông trắng kia. Dẫu thế gã cũng không thể chống lại, gã biết rõ thân phận thấp bé của mình. Thế nên những gì ông có thể làm là cắn răng chịu đựng.

Và như đuổi một con vật dơ bẩn dưới chân mình, người đàn ông dùng cây gậy đen tuyền đẩy đôi chân đang ngáng mũi chân của mình ra xa. Giọng hắn trầm xuống, ồm ồm tỏ vẻ hăm dọa:
"Còn ngồi đó làm gì? Lũ chuột cống các ngươi không có tiền thì mau ra khỏi đây, đừng làm ô uế nơi này!"

Máu nóng đã soi sùng sục trong Etienne khi gã nghe những lời lẽ khinh miệt kia, gã mạnh mẽ đứng dậy rồi như tỏ vẻ cúi đầu nhường chỗ cho bọn người kia nhưng ai nào biết được tay gã đã nắm chặt thành nắm đấm để kìm nén bao sự tức giận của mình. "Những bọn người đó chỉ biết cung phụng cấp trên như chúa trời, nông dân, người làm thì xem như cỏ rác. Quả là một bọn nghèo hèn, họ cũng sẽ chẳng khác gì những người khốn khổ dưới kia nếu không dùng nhưng đồng tiên dơ bẩn ấy."- Etienne thầm nghĩ.
Và trước khi bước vào, người đàn bà kia cũng không quên hếch cao cầm, chiếc mũi nhọn hoắc chỉa lên trời rồi sau đó khuất bóng sau cánh cửa. Sau đó khoảng vài phút, Etienne mới thật sự bước vào, tìm cho mình một nguồn cảm hứng cho cuốn truyện gã đang viết.
.
Phòng trà " La vie en rose" có quy mô khá nhỏ nhưng lại quy tụ biết bao tài năng từ trẻ đến già. Và như để không ai thấy, Etienne lựa một góc cái phòng và gọi một ly cà phê. Không khí trong phòng trà đã ấm lên phần nào, đánh tan đi cái lạnh buốt bên ngoài, Etienne bèn cởi chiếc áo mình khoác lên chiếc ghế. Dẫu đã ngồi trong một góc kín đáo nhưng vẫn có những ánh mắt hiếu kì, xăm soi từ những người khác. Không hề để ý, ánh mắt đen láy của ông chỉ nhìn tập trung lên phía ánh đèn sân khấu, nơi có một chàng thiếu niên đang chuẩn bị cho biểu diễn của mình. Quả thật là một người đẹp hoàn mỹ với vóc mình cân đối, cao ráo. Chỉ mới bước chân lên, bao ánh mắt đều đổ dồn về phía cậu ta, bắt đầu phát ra vài tiếng xì xầm:
"Ôi, nhìn kia, là Alexandre!"
" Ra là Alexandre.."- gã thầm nghĩ rồi một tay chống cằm. Cậu thanh niên trong đôi giày tây đen bóng đứng vững vàng trên sân khấu một cách thanh lịch, mái tóc màu vàng rơm tươm tất vuốt lên. Xét ra là một người ưa nhìn và hút hồn người bởi đôi mắt xanh lục.
Tiếng piano trong trẻo vang lên, lên xuống từng nhịp nhanh chậm như một điệu hát ru. Alexandre hít lấy một hơi rồi nhẹ nhàng cát lên một giọng ca trầm ấm:
"parlez-moi d ámour redites- moi des choses tendres..."
(Tell me about love, tell me again tender things)
"Parlez-Moi D ámour"( speak to me of love) được vang lên một cách nhẹ nhàng như thì thầm vào tai người nghe về giai điệu tình yêu.
Giọng cậu cứ thế hát ra những câu từ về tình yêu. Ai nấy cũng đều lắng tai nghe giọng hát trầm ấm kia. Lúc lên lúc xuống, thay đổi một cách hợp lý.
"Mon coeur n'est pas las de l'entendre."(My heart is not tired of hearing it.)
Từng câu hát cứ thế đưa vào lòng Etienne một cách nhẹ nhàng. Gã như một lần nữa được sống lại trong tình yêu, và một lần nữa được yêu. Đó là cái yêu qua giọng hát, qua những gì mà một tác giả cảm nhận được, trái tim của ông không mệt mỏi khi nghe chúng. Nó có thể là điều làm thay đổi tâm trạng của ông khi lặng mình trong từng câu hát câu hát.
"...Vous répétiez ces mots suprêmes :
Je vous aime..."
Khác với nữ ca sĩ đầu tiên hát bài này, Lucienne Boyer được biết tới với giòn nữ thanh thót và trở thành một giò han hát ấn tượng gắn liền với ca khúc này. Nhưng với Alexandre, bài hát có tiết tấu chậm hơn để phù hợp với chất giọng trầm ấm đầy nội lực của cậu. Tuy không thể so sánh với bản gốc nhưng chất riêng của cậu đã để lại một ấn tượng sâu sắc.
Trong lúc hát, đôi lúc Alexandre nhắm mắt lại để cảm nhận âm nhạc một cách rõ hơn, đôi lúc lại lướt mắt nhìn xuống khán giả rồi mỉm cười với họ. Đã có biết bao nhiêu thiếu nữ say đắm nụ cười ấy đến thần thờ. Họ tụm ba tụm bốn ngồi bên chiếc bàn tròn, tay khẽ chống cằm, nghiêng đầu một bên như đang mơ tưởng về tình yêu với chàng ca sĩ kia. Etienne từng chút một nhâm nhi tách cà phê nóng và cảm nhận âm nhạc. Gã khuấy nhẹ tách cà phê rồi đưa len miệng hớp một ngụm.

"Hửm?"

Gã bất chợt bắt gặp ánh mắt của Alexandre nhìn về hướng mình một cách ngạc nhiên. Bốn mắt họ nhìn nhau và ngay tức khắc cậu ta quay đi. Etienne cũng không suy nghĩ gì nhiều vì giờ đây ông đang định hình một nguồn cảm hứng cho cuốn tiểu thuyết của mình thông qua giọng hát trẻ kia. Và có lẽ từ lúc đó cho đến khi tiếng nhạc kết thúc, gã đã không hay rằng người con trai ấy đã bao lần hướng ánh mắt về mình.

Một tiếng thấp thoáng trôi qua, khi nhìn lại đồng hồ thì cũng đã điểm 7 giờ tối.ông nhanh chóng đứng lên, lấy trong ví những tờ tiền có giá trị cao nhất rồi vội vã bước về nhà. Có lẽ là do nghĩ tới đứa con nhỏ của mình và một phần vì đã có một ý tưởng nào đó loé lên trong đầu Etienne, buộc lòng phải ghi lại ngay lập tức.
.
Nửa tiếng sau, cũng đã tới lúc phòng trà đóng cửa. Alexandre sau khi hát xong bài cuối cùng cũng đã mệt mỏi, vuốt lấy cổ họng đau rát của mình rồi bước xuống khỏi sân khấu.
Khách cũng đã về hết, cả phòng trà trống toang, chỉ còn lại vài ba người phục vụ ở lại dọn dẹp. Một người phục vũ bồng kêu lên: " Ôi thôi, có khách bỏ quên áo khoác này!"
Theo thói quen cũ, cậu lướt mắt nhìn khắp cả phòng trà và nơi góc phòng cậu phát hiện một chiếc áo khoác cũ vắt ngang trên chiếc ghế. Đó là nơi Etienne đã ngồi. Và trước khi để người phục vụ kia chạm tới chiếc áo khoác ấy thì cậu đã nhanh chân cầm được trước. Và như có một ý nghĩ nào đó, cậu bèn nói với người phục vụ:
" Tôi biết người này, có thể cho tôi giữ nó có được không? Tôi sẽ trả cho ông ấy vào hôm sau."
Cậu phục vụ có phần hơi ngạc nhiên trước cách hành xử của Alexandre nhưng rồi cũng gật đầu đồng ý.
.
.
Còn Etienne, đi được nửa đường, càng tối trời càng lạnh, cơn gió thổi qua như rét cắt vào da thịt gã. Theo phản xạ, gã dùng tay ôm lấy thân mình và như nhận ra mình chỉ còn lại chiếc áo len mỏng khoác bên trong và đã bỏ quên chiếc áo khoác tại phòng trà. Etienne tất bật ba chân bốn cảnh chạy nhanh về phía phòng trà mặc cho gió rét. Vì đó chính là kỉ niệm còn sót lại giữa ông và người vợ của mình.
Nhưng đến lúc trở lại lấy thì nó đã đóng cửa mất rồi.
Etienne như bần thần trước thềm cửa cửa. Cảm giác hụt hẫng xen lẫn tội lỗi lại một lần nữa đè lấy tâm hồn ông.
" Đành để ngày mai vậy, mong là nó sẽ không mất...."- Etienne nói rồi thở dài một cái, ôm lấy thân mình trở về nhà.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro