Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lũ ăn hại ! Mày làm mọi cách bắt hai đứa đó về đây! Không thôi, cả cái mạng chó của mày cũng không còn ! - Cậu sợ, nếu chuyện này đến tai Mộ Hàn Đông, cậu sẽ mất tất cả.

Trong thời gian bị đám giang hồ mới truy đuổi,Chử Diệp và Mộ Vân Nhi ở lì trong khách sạn. Cố gắng không ra ngoài, cần gì thì kêu người đi mua. May trong tài khoản ngân hàng của cô còn rất nhiều tiền dự trữ mà hôm trước cô đã lén về công ty lấy thẻ.

Vết thương của anh đã khép miệng, chỉ còn đợi ngày phục thù nữa thôi!

***
- Chúng ta kết hôn nhé! - Mộ Hàn Đông đột nhiên ngỏ lời

- ....

- Sao vậy? Em không muốn à?

- Không phải em không muốn, mà là bây giờ không thích hợp. Lão gia và phu nhân không đồng ý, chị Mộ Vân Nhi vẫn chưa quay về! - Chử Thiên muốn trì hoãn, đợi sắp xếp ổn thỏa rồi mới kết hôn với hắn.

- Được, theo ý em! Nhưng không được quá lâu vì như vậy anh sẽ mất vợ ~~~

- Anh là tất cả của em, em sẽ không tùy tiện mà rời bỏ anh - Cậu nằm lên người hắn, trao nụ hôn. - Chúng ta thư giãn một chút đi, đã mấy ngày không được gần anh.

- Tiểu Trư nhỏ bé, hôm nay anh nhất định sẽ thao em. Đến khi em không rời khỏi giường được thì thôi.

- Ah ~~~ Lão công - Cậu phối hợp.

Cậu yêu cái cảm giác được hắn ân cần, lần nào cũng là hắn bôi thuốc cho cậu. Nhẹ nhàng hỏi rằng : Em có đau không ?.....

Từ bao giờ, Mộ Hàn Đông lại nắm giữ trái tim của cậu.....Từ bao giờ, đường cậu đi đã không còn lối ra...

( Suy cho cùng, người bắt đầu mọi chuyện là Tử Niên.....một câu nói dối làm hỏng cả cuộc đời của con mình! )

***
Sau 2 tháng dài dằng dặc, đã đến ngày cô trở lại Mộ gia

- Đến lúc chị phải về rồi! - Mộ Vân Nhi soạn đồ

- Nhưng còn anh ta ở đó thì sao.....chị à, không được đâu - Anh đặt tay lên cô

- Đừng lo, chị sẽ cẩn thận hơn! Chỉ là quay về xem như mọi chuyện không có gì, tạm thời em ở đây. Đừng đi đâu cả, chị sẽ cố gắng giúp em - Giọng cô có chút nghẹn, có lẽ không nỡ rời xa Chử Diệp

- Em thì có gì để chị giúp /cười / chị hãy đem mọi chuyện ra ánh sáng, sau đó việc Mộ Hàn Đông yêu ai là chuyện của hắn. Em hoàn toàn chỉ là kẻ ngoài cuộc - Chử Diệp dặn dò Vân Nhi vài điều, đứng từ xa nhìn cô lên taxi trong lòng không thôi lo lắng....

Mộ Vân Nhi đứng trước cửa biệt thự, hít một hơi thật sâu. Cô lấy lại bình tĩnh xem như mình vừa đi du lịch về. Cặp kính gắn trên tóc, ngẩng cao đầu đi vào nhà, gương mặt vui vẻ.

* Tiếng vỡ bát *
Chử Thiên như bị dọa khi thấy cô đột nhiên xuất hiện, đứng như trời trồng cả buổi trời!

- Chào em! Chử Diệp - Mộ Vân Nhi nhấn mạnh tên - Chị có quà cho em đây - Vui vẻ đưa cho đối phương

- Chử Diệp? Em làm gì căng thẳng thế! Chị đang chờ em nhận quà kìa - Mộ Hàn Đông đẩy nhẹ cậu

- À ừ, em xin lỗi! Chị chị đi chơi có vui không? - Cậu hi vọng người đó không nói ra

- Ai da, Hàn Đông! Chị đói rồi, hôm nay em phải nấu cho chị một bữa thật ngon- Mộ Vân Nhi bỏ lơ cậu.

Bàn ăn hôm nay là một tay hắn nấu, canh xương hầm với thịt bò xào......

??? Tay nghề hình như đã cao hơn rồi, trước kia chiên một cái trứng còn nguyên vẹn của hắn phải tốn đến 1 vỉ trứng!!!

Thức ăn bốc khói nghi ngút,mùi thơm bay xộc vào mũi khiến ai cũng đói rả ruột. Mộ Hàn Đông đặt tay lên vai Vân Nhi chưa kịp nói gì thì cô đã phản ứng

- Đừng, đừng chạm vào người tôi. Xin lỗi - Mộ Vân Nhi chui xuống gầm bàn, hai tay nắm lỗ tai như bị phạt, gương mặt hoảng sợ

- Không sao chứ - Hắn đỡ cô

- Tránh xa tôi ra , các người cút đi ! - Cô sợ cảm giác bàn tay đó chạm vào cơ thể mình

Mộ Hàn Đông không thể lại gần, đành giơ tay ngồi xuống bàn ăn.

- Rồi, em không chạm chị. Chị lên đây ăn cơm đi

Phải lặp lại hai ba lần, mới thấy cái đầu của cô ló lên khỏi bàn.......
Chử Thiên ngồi im lặng, trong lòng đầy đắc ý! Sắp rồi! Mộ Vân Nhi sẽ bị thần kinh, ám ảnh cái ngày đó suốt cuộc đời!

***
Trời sắp sáng, cô gặp ác mộng, nằm khóc một mình trong phòng ngủ.....Có Chử Diệp ở đây, cô sẽ được nhận một cái ôm an ủi, anh nhỏ bé nhưng vòng tay ấm áp,chịu lắng nghe cô.....
Những hình ảnh kinh hoàng kia cứ lặp lại, vô cùng mơ hồ.....
Bóng dáng của chúng cứ lẩn quẩn trong đầu Mộ Vân Nhi, cô muốn ngủ......ngủ một giấc ngàn thu....

- Chị thức sớm vậy sao ? Mới có 4 giờ sáng - Mộ Hàn Đông đi uống nước, nghe tiếng động nên mở cửa

- Chị bị mất ngủ, em đi mua cho chị vài viên thuốc

- Hay chị đợi một chút, em sẽ gọi bác sĩ đến

Mộ Vân Nhi khẽ gật đầu.....

Hôm nay hắn không phải đến tập đoàn, ngược lại Chử Thiên phải đến đó vì xem hồ sơ tuyển nhân viên mới.
Mộ Vân Nhi căng thẳng, thể trạng mệt mỏi nằm trên giường, đôi mắt ngước nhìn trần nhà cả mấy tiếng đồng hồ....cô không thể chợp mắt, cứ nhắm mắt là khoảng không gian màu đen bao phủ, một lần nữa lại rơi vào tình cảnh ở ngôi nhà hoang.
Vị bác sĩ giỏi nhất thành phố tay sách cặp lom khom soạn dụng cụ. Hắn cẩn thận nhắc nhở

- Bác sĩ, tránh đụng vào chị tôi! Cô ấy không được ổn - Mộ Hàn Đông chăm chú quan sát

Ông lấy ống thuốc nhỏ, lắc lắc vài cái. Bẽ gãy đi phần đầu ống, dùng kim tiêm hút thuốc vào.

- Tiêm cho tiểu thư một liều an thần, thiếu gia nhờ cậu chỉnh nhiệt độ cho thoải mái. Để tiểu thư nghỉ ngơi, chúng ta ra ngoài nói chuyện!

Hắn trông thấy Mộ Vân Nhi dần thả lỏng cơ thể, biểu cảm thoải mái mới yên tâm đóng cửa.

- Tiểu thư gần đây gặp chuyện gì đó, bị sốc và không muốn chấp nhận. Có lẽ vì vậy mà bị áp lực, tâm lí bất an dẫn đến mất ngủ. Nếu không chữa trị sớm, e rằng tiểu thư sẽ bị thần kinh,sống cả đời với bệnh trầm cảm.

- Có cách nào chữa trị không bác sĩ ?

- Tôi có một ông bạn là bác sĩ tâm lí thiếu gia có thể đưa tiểu thư đến gặp ông ấy. Bây giờ tạm thời tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô ấy - Vị bác sĩ cắm cúi ghi ghi - À, nếu thiếu gia muốn tìm ổng thì hiện tại đang ở khách sạn Wuchi cách đây không xa. Nghe nói qua tháng sau là ông ấy đi định cư bên Mỹ

- Cám ơn bác sĩ, để tôi tiễn ông!

Khách sạn Wuchi gì đó cách đây khoảng 10km, lái xe hơi nhất định sẽ đến rất nhanh. Quầy lễ tân nhanh chóng nhận ra thiếu gia của nhà họ Mộ, hân hạnh cúi chào.

- Tôi đang gấp, cho hỏi bác sĩ Thẩm ở phòng số mấy?

- Thưa ngài! Thang máy lên tầng 7 phòng 593

Mộ Hàn Đông gõ cửa phòng đùng đùng, hầu như chỉ chút nữa, cánh cửa sẽ vỡ làm đôi.
Hắn thật sự không có kiên nhẫn mà đợi ông ấy ra mở cửa, vì vậy đạp phá cửa xông vào
Bác sĩ Thẩm đang trong phòng tắm, giật mình quấn khăn đi ra, chân mày của ông nheo lại.

- Cậu là ai? Tại sao lại vào phòng tôi - Thì ra ông ấy bị cận, không nom rõ mặt hắn

- Chào ông, tôi là Mộ Hàn Đông. Hiện tại cần ông trị cho chị tôi gấp, khi nào ông rãnh

Vị bác sĩ lắc đầu, cười nhẹ

- Bệnh của tiểu thư,không phải nói trị là dứt liền. Phải cần có thời gian, cậu đừng quá lo lắng, chiều nay tôi sẽ đến nhà cậu - Ông đẩy đẩy Mộ Hàn Đông ra bên ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro