Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộ Hàn Đông nhận được cuộc gọi của y, sắc mặt tái xanh. Tim hắn đột nhiên đập rất mạnh, như muốn vỡ lồng ngực. Dường như có điều gì đó thôi thúc bản thân phải nhanh lên....

- Mộ Hàn Đông anh không thể đi ! - Chử Thiên dang hai tay ngăn lại

- Vì điều gì !? Tôi đang gấp, tránh qua một bên

- Vì anh sắp rơi vào trạng thái buồn ngủ do thứ bột tôi đã pha vào nước!

- Cậu !

Trời đất quanh hắn bỗng quay cuồng, Mộ Hàn Đông chóng mặt,mất thăng bằng ngã xuống đất. Chỉ còn biết mình được đám người của Chử Thiên mang đi.

Chiếc xe đen lái tốc độ nhanh đưa Mộ Hàn Đông đến biệt thự riêng của Chử Thiên. Xung quanh bố trí hầu như là đơn giản, đèn màu vàng u ám tạo không khí lạnh lẽo. Đặt hắn trên giường, cậu nhẹ nhàng nằm cạnh hắn ngẩng đầu ngắm nhìn gương mặt khôi ngô của Hàn Đông, trong lòng có chút thương xót.

- Gò má hóp hết rồi, sao lại không chăm sóc cho bản thân thật tốt chứ ! Em rốt cuộc thua Chử Diệp ở điểm gì, mà anh lại si mê y đến thế chứ......

Sự việc nên ngày hôm nay, bản thân ai cũng không ngờ tới. Cậu cũng là bất đắc dĩ mới cả gan bắt cóc Mộ Hàn Đông đem về đây, cuối cùng cũng vì một chữ yêu.

- Sau 7 ngày thôi, anh sẽ được tự do. Chỉ 7 ngày thôi, chúng ta cùng hạnh phúc - Chử Thiên hôn lên trán hắn.

Phải, chỉ vì 7 ngày vô tình của Chử Thiên mà Mộ Hàn Đông không thể đến cứu Chử Diệp.
Chỉ vì 7 ngày mà mạng sống y nguy kịch, sống chết ra sao ở nơi rừng núi hoang vắng kia....

- 5 tiếng nữa là thuốc hết tác dụng, em không thể để anh tỉnh táo trở lại. Anh biết không, mấy hôm trước em đã tìm mua được một loại thuốc cứ uống vào cơ thể sẽ rạo rực, nóng bừng. Người uống sẽ rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh trong 3 ngày, nói gì cũng răm rắp nghe theo - Cậu mở lọ thuốc, cẩn thận cho hắn uống
Vặn ánh đèn phòng tối xuống, Chử Thiên an tâm ôm hắn ngủ một giấc. Mấy tháng qua, cứ nghĩ sẽ trả thù cho bằng được! Nhưng cậu lại không thể vì người đó là Mộ Hàn Đông.

***
Giữa trưa ngày thứ 2 bị giam giữ, có chút gì đó lạnh lạnh được hất vào người Chử Diệp. Lạnh đến nỗi cả nhiệt độ cơ thể cũng giảm đi. Anh muốn mở mắt để nhìn thứ ánh sáng đó, nhưng có lẽ rất khó. Một bên mắt bị sáp đèn tối qua đổ trúng, máu đã khô lại. Chử Diệp khó khăn nhìn nhận mọi thứ bằng con mắt còn lại.

- Tuyết đầu mùa có lạnh không cưng ? - Lão Lý để mấy xô tuyết xung quanh.

Y co ro cuộn người lại, trên người không có nỗi một mảnh vải từ suốt đêm qua. Lạnh đến thấu xương, còn thở ra khói.

Mộ Hàn Đông chưa đến sao ?.....

Nhắm mắt là nghĩ đến vị thiếu gia kia, mở mắt ra cũng là nghĩ đến hắn. Chử Diệp trông chờ được thấy bóng dáng Mộ Hàn Đông xuất hiện, dù là một lúc thôi....

- Hôm qua em ngất quá sớm! Hôm nay ta sẽ bồi bổ cho em, rồi chúng ta lại chơi tiếp.

Lão xích cổ y bằng mớ dây thừng kia, lôi đi trên mặt đất lạnh. Cột anh vào thành cửa sổ, lão biến mất một lúc và quay lại với một cái hủ trên tay.

- Chắc em biết cái này là gì đúng chứ ?

- Thịt....thịt người.... - Chử Diệp sợ hãi không dám nhìn thẳng

- /giựt mạnh dây/ Đi lại bàn ăn nào, đừng sợ! Ăn riết cũng quen thôi, có khi em lại ghiền cũng nên

Miệng hũ lu được bọc kín bằng ni lông, ủ quanh năm dưới ánh nắng ấm đến mùa đông thì lấy ra thưởng thức. Xác người được cắt nhỏ như thịt gà bỏ vào, cho thêm xì dầu, táo đỏ.
Lão Lý múc ra hai chén, ăn chậm rãi cùng với cơm trắng. Nhìn miệng lão nhai nhồm nhoàm, chén thức ăn thì nhớp nhúa màu đen.

- Đây là phần của em !

Mùi tanh xộc vào mũi Chử Diệp, lại còn có chút thôi thối trong đó. Anh bụm miệng không kịp, liền nôn ra sàn nhà. Cái đó mà là thức ăn sao, tên sát nhân này đến lòng người cũng không còn.

- Tôi không ăn, thật kinh dị - Đầu anh choáng ngợp mùi thức ăn của lão.

- Để tôi mớm cho em! Xem nào, đầu tiên phải lau mặt cho em đã, lấm lem máu rồi còn gì - Lão dùng lưỡi ma sát qua lại trên gương mặt Chử Diệp, tay thì luôn bóp lấy dương vật ở dưới đang không quần áo.

Kinh tởm đến mức, anh liên tục nôn ra dù hôm qua đến giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng. Nào ngờ lão không lấy làm lạ, chặn miệng anh bằng ngụm thức ăn mà lão đã nhai qua.

- Nuốt xuống ! Nếu nhả ra ta sẽ đem cưng bỏ vào hũ lu, để dành năm sau có tương thịt béo béo mà ăn.

Anh sợ đến nỗi phải cố đem thứ dị hợm này nuốt tọt vào bụng. Khóc lóc đến ướt hết mặt mũi, thức ăn đó đem cho chó còn không thèm nhìn đến. Lão Lý cứ áp chặt miệng Chử Diệp, mớm cho hết đống thức ăn mà lão cho là ngon trên bàn. Buổi ăn đó kéo dài đến 2 tiếng, cũng đủ khiến anh suy kiệt tinh thần lẫn thể sức.

- Mùa đông năm nay lạnh thật, da dẻ cưng cũng xanh xao hết rồi. Nhưng không có quần áo như vậy, trông rất dụ người

- Làm ơn thả tôi ra đi, mắt tôi đau quá - Anh nằm sấp dưới chân lão

- Mắt cưng không sao đâu, cùng lắm chỉ phải móc bỏ đi, có gì phải than đau! Bây giờ ăn no rồi phải tập thể dục cho tiêu bớt - Tháo dây lôi y ra mặc sân phủ đầy tuyết trắng

Ngoài sân, có một khối gỗ hình tam giác được mài dũa nhọn bên trên là một cọng dây thòng lọng. Lão Lý nhấc bổng Chử Diệp,cho y ngồi lên khối gỗ trói tay lại bên trên.

Phần góc nhọn làm Chử Diệp không dám động đậy, nhúc nhích một cái không chừng sẽ trầy da.

- Ngồi trên đây hưởng thụ khí trời đi cưng! -Lão bỏ đi vào nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro