Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chử Diệp dậy dậy, mẹ nói mày nghe cái này! - Người đàn bà bỗng nhiên trở nên hiền hậu.....?

- * giọng ngáy ngủ * Sao mẹ lại vào phòng con * Đạp chăn *

Tính tình trẻ con của anh mãi vẫn không thay đổi, lỡ như ngủ nude mà đạp kiểu này mấy con muỗi cái sẽ sịt máu trước khi cắn anh.

- Mày quên là mẹ có tài bẻ khóa à ? Dậy đi có cái này quan trọng này - Mẹ Chử Diệp hối thúc con trai

- 5 phút nữa thôi.....

Người đàn bà mất kiên nhẫn, gõ đầu con trai. Ra sức kéo tay nó dậy rồi đẩy mạnh vào nhà vệ sinh.

* Rầm *

Ý chết mình quá tay với nó rồi!!

Chử Diệp mông chạm đất, té đến tỉnh ra. Lồm cồm bò dậy, lười biếng đánh răng, mắt nhắm mắt mở đụng phải cửa.
Tay xoa xoa trán , miệng anh liên tục suýt xoa

Hicc mới sớm ra đầu đã mọc hai cái sừng đỏ.

- Ăn đi rồi mẹ nói mày nghe cái này! - Trên bàn hôm nay toàn những món đắt tiền

- Con thấy mẹ có gì đó là lạ, thay đổi một cách chóng mặt ?- Chử Diệp có chút nghi ngờ

Ngày thường, anh phải tự lo ăn uống, ban ngày đều không thấy mẹ. Bà ấy đi chơi đến tối mới về, có khi còn qua đêm. Vậy mà từ sáng đến giờ, cứ bám lấy mình, còn nấu rất nhiều món?!

***

- Mẹ à, sao từ nãy đến giờ cứ kéo con đi thử đồ vest? Đã vậy còn trang điểm nhẹ?

- Im ngay cho mẹ, tới đây con sẽ hiểu.

Taxi lăn bánh đến ngôi biệt thự to nằm giữa con đường lớn. Chử Diệp mồm chữ O nhìn vật hùng hổ ,hiên ngang.

Oa~~~ đẹp quá! Không ngờ nó thật là hoành tráng lệ aaaa

Quý bà Vương Phi ngồi trong phòng khách, theo dõi camera thì đắc ý cười. Đến thật đúng giấc, tốt!

Cánh cửa sắt tự mở rộng, chào đón hai người bước vào. Bên trái là hồ bơi trải dài xuống phía sân sau, bên phải là vườn hoa hồng đỏ thắm.

Vì đây là lần đầu anh được đi đến một nơi sang trọng như vậy, nên mắt cứ liếc nhìn xung quanh rồi thích thú.

Người đàn bà trò chuyện với Vương Phi một lúc

- Ai daaa, thật vinh hạnh khi được làm thông gia với phu nhân đây - Mẹ Chử Diệp cười híp mắt nhìn đối phương

- Vinh hạnh gì chứ chị, con trai chị vừa học giỏi, lại biết kiếm tiền thì con gái tôi còn lo gì nữa.

Chử Diệp thắc mắc câu chuyện

- Xin lỗi vì cắt ngang câu chuyện nhưng như thế là thế nào ạ ?

- Để ta nói cho con hay, con sắp kết hôn với con gái của ta, chút nữa sẽ đến cho con gặp mặt - Vương Phi rót trà

- Con không muốn kết hôn đâu ! Mẹ, tại sao lại không nói cho con biết ! - Anh đứng dậy, định bỏ về

- Con đứng lại đó ! Mẹ là mẹ của con thì tại sao không có quyền sắp đặt tương lai cho con chứ ? Mẫn Mẫn rất đẹp người, ngoan ngoãn, là người vợ lí tưởng rồi còn gì!

- Tương lai của con, con tự quyết định. Tại sao phải lấy một người con không hề quen biết làm vợ. Nếu mẹ muốn thì mẹ cưới cô ấy đi, xin phép - Chử Diệp cuối đầu rồi sải chân bước thật nhanh không quay đầu lại

Tối nay can đảm lắm mới dám bước chân vào bar uống rượu, cơ bản vì cậu quá buồn về gia đình của mình. Tâm trạng không tốt, cứ uống hết ly này rồi đến ly khác. Mùi vị có chút khó uống, vị cồn xông lên mũi. Anh vuốt ngực mạnh

Chết chết chết, thật nhục mặt quá đi mà! Mang tiếng là vào bar chơi vậy mà bị sặt rượu trước mặt bao nhiêu người. Căn bản là không muốn sống nữa

- / Cười ra nước mắt / coi bộ dạng cậu kìa, thường ngày đã ngốc nay lại còn ngốc hơn. Không biết uống rượu thì đừng cố - Thiếu gia xuất hiện phía sau lưng. Lập tức Chử Diệp rùng mình

Rồi thôi, mình sắp hứng bão từ ông tướng ấy nữa đây.

Trong ánh đèn mờ ảo, Mộ Hàn Đông rít điếu thuốc, gương mặt có chút ưu tư.
Mấy đứa con gái trong trường mà nhìn thấy điều này chắc chắn sẽ mê hắn như điếu đổ, vò đầu bức tóc cắn môi đủ kiểu.

- Cậu nhà quê như vậy mà cũng đi mấy nơi như thế này à ? - Mộ Hàn Đông đưa anh ly nước lọc - Uống đi cho đỡ

Hôm nay ai nhập hắn à, sao tốt thế ??

- Này , này cậu đang suy nghĩ gì thế ?/huơ huơ tay trước mặt y /

- À ừm......trông cậu có vẻ buồn

Hắn im lặng, nhìn khung cảnh đang náo nhiệt xung quanh. Một tên bồi bàn đi tới, lấy trong túi áo nhỏ trước ngực ra một bao giấy nhỏ rồi thì thầm vào tai hắn

- Hàng mới ấy, thử đi. Coi chừng bị phát hiện.

Chử Diệp nhìn bao giấy nhỏ vừa được trao cho Mộ Hàn Đông, lòng thầm thắc mắc - Là tôm khô à?

Có lẽ, trên đời này chỉ có tên ngốc như anh mới nghĩ nó là tôm khô ! Ngốc chừa phần người ta chứ, ai lại giao tôm khô trong một quán bar sang trọng như vậy chứ !

Mộ Hàn Đông kêu ra một loại rượu dễ uống hơn lúc nãy cho anh.
Mùi rượu nhẹ, đồ cồn nồng cũng ít hơn ban nãy, Chử Diệp uống hết hai ly một hơi. Ôm bụng thích thú

- Aaaa ~~~ Ấm bụng quá đi ...

Định sẽ kêu thêm nữa, liền ăn một cú cốc đầu đau điến người. Anh khum người ôm đầu, ứa nước mắt

- Sao cậu lại đánh tôi chứ, đau quá đi,hic

- Ai lại đi uống rượu như cậu, người ta nhâm nhi từ từ uống! Còn cậu một hơi hai ly liền, sặc chứ không giỡn

- Cần cậu quan tâm chắc, tôi mà có bị sặc thì liên quan gì đến cậu chứ ! -Anh lí nhí nói trong miệng

- Cậu nói gì đó

- Ừ thì...... tôi hơi đói bụng , từ trưa đến giờ chẳng có gì trong bụng

- Đi ăn không ? - Nhìn chằm chằm vào người khác làm gì, hôm nay tôi bao, hứa không la mắng cậu

Bão cấp 10000 rồi ,hắn vừa nói gì chứ. Bao mình ăn và sẽ không la mắng ư ?

Mộ Hàn Đông thả bộ cùng Chử Diệp trên phố, trong lòng mang chút muộn phiền. Trùng hợp thay, cả hai người đều mang tâm sự....về gia đình của mình
Chử Diệp thở dài, không biết đến khi nào... bữa cơm hạnh phúc của một gia đình nhỏ được diễn ra.
Mộ Hàn Đông đưa anh vào một quán ăn vắng

- Chủ quán, cho cháu 8 chai rượu, 2 phần bánh gạo và mì tương đen

- Có ngay có ngay!

***

- Hừ ! Tửu lượng kém như vậy mà cũng tập tành uống - hắn ngắm nhìn người đang say mèm, gục đầu trên bàn. Đôi má có hơi ửng, gương mặt có hơi cau mày

Nói cho cùng ở mấy năm qua, chỉ có mình Candy là nghe lời hắn. Chẳng bao giờ thấy anh cãi lời, cũng chẳng thấy anh chống cự. Người gì đâu mà ngốc nghếch quá, lỡ sau này bị ai khác bắt nạt, chẳng lẽ anh cứ để yên?
Mộ Hàn Đông tâm trạng không tốt, cứ hút hết điếu thuốc này rồi sang điếu nọ.

Phải chi tôi có một gia đình thật sự hạnh phúc, chứ không phải gắn mác giả tạo như vậy. Cho tôi tiền, cho tôi tất cả, nhưng lại chưa bao giờ cho tôi tình cảm

- /Đập bàn/ Uống tiếp đi thiếu gia của tôi, dzô! Không say không về - Chử Diệp đứng phắt dậy, cầm rượu tu liên tục. Bị đối phương giật lại, khóc bù lu bù loa -Hu hu trả rượu cho tôi, cậu làm gì vậy.....

- Say rồi còn nháo, ngồi xuống cho tôi

Lời nói của thiếu gia đây chỉ hiệu nghiệm lúc anh tỉnh táo , bây giờ say quắt queo thì còn biết sự đời nữa đâu....

Cậu đợi đó, ngày mai ông đây sẽ cho cậu biết tay !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro