Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn nhờ ở đậu nhà Mộ Hàn Đông đã được 2 tuần, Chử Diệp cảm thấy áy náy

- Mộ Hàn Đông, tôi về nhé ?

Hắn đang ăn bỏng ngô, bỗng dừng lại nhìn anh

- Cậu mới mua nhà à ?

- Không có..... nhưng tôi cứ ở trong nhà cậu mãi, quần áo cũng lấy của cậu. Mà tôi thì không có tiền để trả

- Hay tôi cho cậu ở đây ! Cậu làm đầy tớ cho tôi

Chử Diệp có chút phân vân, lỡ như hắn ta đối xử tệ thì làm thế nào chứ...

Anh khẽ gật đầu - Vậy cậu ....
Đang nói thì bị hắn ngắt ngang

- Gọi thiếu gia !

- Vâng

- Từ mai cậu sẽ trở lại trường, không phải là Chử Diệp mà là đầy tớ của Mộ gia !

Sau đó, hắn dành thời gian cho anh, lấy chiếc Lykan Hypersport màu đỏ đưa người đi.
Trung tâm mua sắm ở giữa thành phố, khu thời trang dành riêng cho tầng lớp nhà giàu, có chức quyền trong xã hội.
Vừa đặt chân qua khỏi thang máy, một cô gái trong bộ đồng phục của nhãn hàng Bigass đã tươi cười chào đón

- Xin chào thiếu gia! Đã lâu không gặp ngài, ngài cần chọn trang phục như thế nào ?

Ôi ! Thiếu gia ngày càng đẹp trai-Cô gái thầm mến mộ

Hắn gỡ mắt kính, động tác cực ngầu

- Cảm ơn ! Để chúng tôi tự nhiên

Cô gái lui ra sau, đứng nép sau giá treo cà vạt, đôi mắt không rời khỏi hắn.
Chử Diệp xoay một vòng theo yêu cầu của Mộ Hàn Đông

- Khuôn người nhỏ, hơi gầy chỉ có phần bụng là được ngấn mỡ. Vai không rộng, chân ngắn. =>Mặc váy ?

- Thiếu ...... thiếu gia cậu không đùa tôi chứ .... Nói nhỏ một chút

Anh ngượng đến đỏ mặt, xung quanh còn có mấy cô gái đang nhìn mình cười

- Không chịu à ? Vậy thì mặc đầm ? - Mộ Hàn Đông cực kì tỉnh

Người ta nói vừa tỉnh vừa đẹp trai là đây...
Chử Diệp chỉ biết câm nín nhìn hắn, trán muốn đổ mồ hôi hột

- Được rồi, cậu muốn cái nào thì thử cái đó .

Mộ Hàn Đông ngồi ở ghế đọc tin tức, anh đi một vòng quanh đây.
Một món đồ ở đây từ 2400¥ trở lên, chỉ nhìn giá thôi đã thấy choáng váng rồi, bằng hơn một tháng lương khi anh đi phục vụ ở nhà hàng.

- Hay tôi không mua có được không ? - Chử Diệp kề vào tai Mộ Hàn Đông nói nhỏ

- ???

- Nó khá là mắc

- Bây giờ cậu là người của tôi, tôi có trách nhiệm sắm sửa cho cậu. Cứ lựa 10 bộ đi, còn thiếu gì lần khác sẽ mua thêm.

Thấy người có vẻ lúng túng, người hùng đành ra tay giúp anh cho đỡ ngượng. Mộ Hàn Đông xem xét tỉ mỉ từng món đồ,phụ kiện. Thấy đường chỉ lệt, chắc chắn sẽ không mua. Đối với hắn, hắn thích những thứ hoàn hảo một cách tuyệt đối! Bánh bao không đủ 7 trứng, chắc chắn sẽ mắng cho Chử Diệp một trận. Cái áo bị đứt cúc, chắc chắn sẽ mang đi bỏ thùng rác thay vì may lại !

Anh cảm thấy bị hắn quay như chong chóng. Thay hết bộ này đến bộ kia mà vẫn không vừa ý hắn, lần nào cũng là cái lắc đầu. Nhìn đống đồ trong phòng thay đồ, Chử Diệp hoa cả mắt. Có khi còn mặc nhầm quần này áo kia vì khá giống màu.

- Không được, cái khác

. . . 20p sau, đến quạ cũng kêu

- Được

Cuối cùng cũng nghe hắn nói
Chử Diệp thở phào cảm ơn thần linh, không thì sẽ không chịu nổi mà phát khùng mất
Lúc chuẩn bị đi tính tiền thì Mộ Hàn Đông khựng lại

- Có chuyện gì sao?

- Còn thiếu một món khá quan trọng

- Tôi thấy đã đủ rồi mà ? - Rốt cuộc còn thiếu thứ gì chứ ?

- Quần ló...... - Đang nói thì bị Chử Diệp bịt miệng lại, lỗ tai anh đỏ tía

- Suỵt, nhỏ thôi chứ! Cậu muốn hại chết tôi à ?

Mộ Hàn Đông nháy mắt với cô gái lúc nãy, hiểu ý nên cô gái mang chừng chục cái bỏ hộp riêng đem ra quầy.

***
Bỏ Chử Diệp ở nhà chơi với Mộ Vân Nhi. Hắn lái xe đến nhà thầy hiệu trưởng, ngay lúc ông ấy đang sắp lên đỉnh với vợ , ai cũng hiểu sẽ cụt hứng thế nào khi bị cắt ngang mà phải không ? Cảm giác như đang đói, lưỡi sắp chạm được cây kem thì bị thằng nhóc khó ưa đó lấy mất

Thầy ta có vẻ khó chịu trước hành động của Mộ Hàn Đông, cố cười cười cho thân thiện

- Em tới nhà thầy có việc gì sao ?

Em mau đi nhanh nhanh dùm thầy

- Thầy biết Candy mà phải không ?

- Candy?

- À không ,là Chử Diệp! Em muốn thầy cho phép cậu ấy mặc đồ tự do!

- Sao sao có thể được chứ, bộ giáo dục mà biết thì thầy không xong đâu! Tóm lại là không được

- Thì thầy cứ nói Mộ gia yêu cầu là được !

- Nhưng......

Mộ Hàn Đông lấy ra một phong bì dày cộm, thầy hiệu trưởng sáng mắt. Nhưng muốn giữ thể diện với học sinh

- Thầy không nhận đâu,như vậy kì lắm

- Vậy thôi em cất /bị giật lại/

- Em cứ đùa, tấm lòng của em mà. Thầy sẽ nhận.

- Vậy thôi, tạm biệt thầy

Hắn ném cho thầy cái nhếch miệng, đúng là đồng tiền làm mờ con mắt!

***

Sân bay đông người, bóng dáng hơi khom lưng của Tử Niên đang đứng chờ con trai lớn.

- Mẹ

Chử Thiên vui mừng ôm một cái, đã 10 năm không gặp bà ấy. Nhớ lúc trước mới qua Mỹ, không có điều kiện để thăm mẹ Tử Niên thường xuyên vì thế cậu chỉ có thể gọi video qua đây. 10 năm cậu trưởng thành, luôn mong muốn một ngày quay về báo hiếu. Trước kia đã tốn nhiều tiền để gửi thím tư cho cậu qua nước ngoài học tập. Bây giờ thì ổn rồi.

[ Chử Thiên cao hơn em mình 2cm, đường nét trên gương mặt hoàn toàn giống Chử Diệp. Có một cái bớt hình đám mây ngay hông phải. Đó là thứ duy nhất để phân biệt giữa hai anh em ]

- Ôi trời ! Con trai tôi lớn đến chừng này rồi

- Mẹ, em con đâu rồi! Con muốn gặp nó

- /buồn/ nó là đứa bất hiếu, phải chi tính nết giống con một chút /khóc/. Nó không lo tiền nong trong nhà, con đi đú đỡn với loại đàn ông gớm ghiếc. Bỏ đói mẹ cả tuần nay, mẹ thì già yếu, làm sao bây giờ ...

Chử Thiên có vẻ ngạc nhiên, thật sự em con nó như vậy sao ?

- Thôi mẹ đừng buồn, lần này con về sẽ không quay lại đó. Con đã âm thầm mua lại cổ phần của một công ty lớn, bây giờ thì thành chủ tịch rồi. Chúng ta sẽ không nhắc đến Chử Diệp nữa.

- Mình đi thôi con, mẹ đã gọi taxi rồi

- Không cần đâu mẹ, con có xe hơi riêng rồi, ở kia kìa.

Bugatti Chiron là loại xe thể thao được nhập từ nước ngoài, màu xanh dương đặc biệt làm nổi trội hơn những chiếc khác. Khá là thu hút ánh nhìn của mọi người.

Một người đàn bà trang phục có vẻ nghèo nàn,không đi kịp với thời đại được thiếu niên điển trai vai rộng sang trọng đưa lên xe.
Một đám người xầm xì ở xa khi trông gặp họ - Là phi công trẻ lái máy bay nữa kìa, bây giờ thể loại này càng ngày càng công khai với xã hội. Thật đáng kinh tởm
***
Đã qua một ngày mới, Chử Diệp vẫn còn phân vân không biết có nên mặc đồ như vậy đến trường hay không. Cả trưởng chỉ mỗi anh bận vest, nghĩ đến thôi cũng chẳng muốn đi.

- Candy ! Chừng nào cậu mới ra khỏi phòng đây! Chị em tôi chờ cơm đến rã ruột luôn rồi /gõ cửa/

- Chờ.... chờ chút, trang phục của tôi quá nhiều, tôi không biết phải mang cái nào vào trước.

- Để tôi giúp cậu.

Mộ Hàn Đông dùng chìa khóa dự phòng, đập vào mắt là cặp chân trắng nõn, anh thì trên người chỉ có mỗi quần lót .... chưa kịp hú hét gì thì hắn đã xông vào.

Chử Diệp như bị hóa đá nhìn hắn

- Này này, cùng là đàn ông. Tôi có gì thì cậu có đó, ngại ngần gì không biết - Mộ Hàn Đông tỉnh bơ tiến lại gần

Hắn chỉ anh cách thắt cà vạt, bắt phải ghi nhớ lần sau mang đồ cho đúng thứ tự.

- 3 cái áo như vậy, nóng lắm - Chử Diệp đã quen những bộ đồ thoải mái, co giãn tốt

- Một là như vậy, hai là khỏa thân , ba là lấy váy chị tôi cho cậu mặc - Mộ Hàn Đông cau có, đói bụng lắm rồi

- À....ừm thôi thì cứ như vậy, chắc sẽ dần quen. Đi thôi thiếu gia!

Mộ Vân Nhi ngồi chống cằm ở bàn ăn, gương mặt còn chưa tỉnh ngủ, đêm qua đã thức gần đến sáng để ngắm mông xinh lúc lắc rồi còn gì.

- Chị !- Mộ Hàn Đông gọi, chị ấy đang gục mặt trên bàn

- À....ừm, chị không có ngủ gục đâu. Chỉ là nhắm mắt một cái cho đỡ khô thôi

- Haha , em có nói gì đâu. Chị đúng là có tật giật mình mà

Chử Diệp ngồi xuống cạnh hắn, không khí thật vui vẻ, nồng ấm đúng nghĩa của một gia đình. Từ lâu rồi mới có được cảm giác như vậy. Suốt buổi ăn anh chỉ lắng nghe hai người trò chuyện, cũng thú vị đấy chứ !

Thật ra thì đi học có vài buổi cuối thôi là hết năm rồi. Mộ Hàn Đông tốt nghiệp, sẽ đi làm ở tập đoàn Mộ gia.
Hôm nay là ngày cuối năm, Chử Diệp lái xe đưa hắn đi kí hợp đồng làm ăn với bên đối tác. Mộ Hàn Đông trong công việc rất thận trọng, không xem thường dù là việc nhỏ nhất. Ngoài lạnh lùng ra thì hắn cái gì cũng tốt

- Hôm nay cũng là ngày cuối năm rồi, ông nhanh nhanh một chút, tôi rất bận- Mộ Hàn Đông chán ghét cách làm việc chậm chạp của ngài Jone

- Được, tôi muốn hợp tác với tập đoàn Mộ gia ! Giá lấy tôi 4 phần một sản phẩm

- Không được, ông cũng biết sản phẩm chăm sóc sức khỏe của chúng tôi đứng đầu các nước à ? Ngắn ngọn thôi, bên tôi cung cấp cho ông với giá 1890¥ một món, đã là khoan nhượng lắm rồi !

- Hợp tác lâu dài mà tổng giám đốc ! Bớt chút nữa đi, giá còn cao quá

- Không bớt ! Chúng ta đi thôi Candy
Mộ Hàn Đông ra lệnh

Sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Mộ gia là di truyền từ mấy đời trước. Cụ tổ đã làm ra từng món một, hằng ngày gánh hàng đi khắp các ngõ hẻm, từ một gánh nhỏ mà nuôi con khôn lớn. Mấy đời sau được nhiều người biết đến, ba của hắn mới xây thêm vài công ty con, thay đổi bao bì cho đẹp mắt.

Bao bì không quá cầu kì như những thương hiệu khác, toàn bộ mang màu trắng tinh khiết, đường nét đơn giản nhưng để lại dấu ấn trong lòng người sử dụng.
Mùi hương chung qui của tất cả sản phẩm Mộ gia là mùi nhè nhẹ của cánh hoa tulips mà không nơi nào có được.
Mấy đời qua vẫn giữ được chỗ đứng trong xã hội ....

Ngài Jone thấy tiếc, đành lòng phải đồng ý với giá đắt như vậy. Đó là cách kiếm về nhiều hợp đồng cho tập đoàn lớn này.

Mộ Hàn Đông xong việc, gối đầu lên chân Chử Diệp phía sau xe

- Hôm nay sinh nhật cậu ? - Hắn chợt hỏi

- /gật đầu/ Sao cậu biết ?

- Hồ sơ làm việc của cậu có ghi, chà chà, cậu cũng biết chọn ngày để chào đời ghê

- Tôi lớn hơn cậu một tuổi

- Sao có thể chứ

- Tôi chào đời vào lúc bắn pháo hoa, đứng lúc năm mới đến. Vừa chào đời đã được một tuổi

- Cậu trêu tôi à - Sau đó anh bị hắn thọc lét, cười đến chảy cả nước mắt

Điều ước năm nay nằm trong điện thoại của Chử Diệp : - Tôi ước năm nay mình không phải đón sinh nhật một mình nữa . Tôi ước sinh nhật tôi có một chiếc bánh kem thật đẹp. Tôi ước những năm sau đều có người nhớ sinh nhật tôi

20 năm trời, chưa một lần anh có được một chiếc bánh kem vào ngày sinh nhật, chưa một lần có ai nói happy birthday với anh. Chưa từng tổ chức.....mong ước khao khát những năm qua, có vẻ rất đơn giản nhưng chẳng có ai nhớ đến sinh nhật của anh.

- Suy nghĩ gì vậy ? - Mộ Hàn Đông véo má Chử Diệp

- Đau đau chết đi được

- Hôm nay sinh nhật của cậu, cậu muốn đi đâu ?

- Hay là thôi đi, sinh nhật thì sao chứ! Chúng ta về nhà đi, chị Vân Nhi đang chờ

- Cậu là thư kí của tôi rồi, tôi có nhiệm vụ lo chu toàn cho nhân viên của tôi chứ !

Cậu tốt tánh từ lúc nào vậy ?

- Có lần, trưởng phòng kinh doanh sinh nhật, cậu đâu có quan tâm - Chử Diệp móc họng hắn

- Tôi không thích họ

- Vậy cậu thích tôi ? - Sau đó biết mình vừa nói sai, liền lấp liếm - Đùa thôi, tôi hiểu tính cậu mà

Mộ Hàn Đông không thích đồng tính, ở nhà đã có bà chị già kia rồi. Tới Candy mà cũng nhắc đến đồng tính, hắn có ngày bị ngộ độc lỗ tai aaaa

Hắn đưa anh về nhà, định tắm rửa xong sẽ nấu ít món đãi sinh nhật cho anh cùng với bánh kem do Mộ Vân Nhi mua.
Hắn cầm trên tay gói bột trắng, cả mấy ngày nay không sử dụng, Mộ Hàn Đông chịu không nổi nữa. Hắn cho ít bột vào mảnh giấy bạc, dùng mũi hít nhẹ từng cơn. Mộ Hàn Đông ngửa đầu, đôi mắt như nhìn thấy những thứ ảo mộng trên đời. Cảm giác trong lòng nhẹ đi hẳn...... 2 năm rồi, hắn dùng thứ này để giảm stress, dùng lâu hóa thành nghiện, nghiện rồi không thể bỏ.

Có ai ngờ rằng thiếu gia của một tập đoàn lớn, lại đi sử dụng ma túy để giảm stress chứ! Người khác dùng ma túy nhiều, chắc chắn sẽ có biến đổi về màu da, cơ thể. Mộ Hàn Đông thì ngược lại, không những đẹp trai, da trắng ra hắn còn cao thêm.

/Tiếng gõ cửa/
/Khiến cơn mê của người bị phá mất/

Mộ Hàn Đông bực bội, không làm chủ được bản thân nữa. Đạp cửa mạnh khiến Chử Diệp ngã xuống đất

- Cậu lên.....đây làm gì ! - Mặt hắn cực kì ngạo mạn

- Cậu không xuống bếp sao ? Chị ấy đang đợi! - Chử Diệp đứng dậy

- Bếp á? Bếp chỉ dành cho loại con gái đảm đang, bánh bèo kia thôi! Hà cớ gì tôi phải xuống dưới.

- Cậu làm sao vậy thiếu gia ? - Anh thấy dáng đứng của hắn không được thăng bằng, liền đỡ một bên tay.

- Đừng có động vào người tôi! /cười điên dại/ /lùi về phía sau/

- Thiếu gia thiếu gia

/Tiếng chậu hoa vỡ/
- Cậu chướng mắt tôi, cút khỏi nhà tôi mau !

- Chị Vân Nhi ơi ! Mộ Hàn Đông biểu hiện lạ lắm

Quen hắn lâu rồi , đây là lần đầu anh thấy hắn như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro