Chap 1: Chấp nhận từ bỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Một bữa tối như thường lệ ở vùng núi dân dã, tiếng bát đũa va chạm tạo ra âm thanh leng keng trong trẻo, nhưng bầu không khí giường như có chút nặng nề. Một giọng nói trầm khàn của người đàn ông trung niên cất lên đầy kiên định, cứng rắn:

"Bố đã đăng ký tham gia quân đội cho con, dù có muốn hay không thì vẫn phải chấp nhận"

      Người đàn ông vừa lên tiếng là Trần Khôi Chính- bố của Khôi Vũ. Ngay sau đó, giọng nói chứa đầy sự bất mãn của Khôi Vũ vang lên:

"Bố, con đã nói là con không muốn đi lính, tại sao bố vẫn cứ cố chấp như vậy chứ?"

      "RẦM!" Trần Khôi Chính đập mạnh đôi đũa xuống bàn ăn, đôi lông mày cau chặt, khuôn mặt đầy tức giận quát lớn:

"Đây không phải là việc mày có thể quyết định, con cháu trong nhà này ai cũng đều bước chân ra từ quân đội. Nếu mày không làm được thì cút khỏi nhà đi. Mày không xứng đáng làm con cháu trong nhà!"

      Khôi Vũ sững sờ trước những lời nói đầy căm phẫn của bố mình, anh không thể tin được vào tai mình rằng bố anh muốn cắt đứt quan hệ với anh chỉ vì anh muốn thực hiện ước mơ của mình, điều này quá vô lý. Trong khi bố mẹ của bạn bè đồng trang lứa với anh đều ủng hộ con mình theo đuổi ước mơ, thì anh lại phải bước trên con đường mà bố anh đã vạch ra sẵn. Cảm thấy miệng lưỡi đắng ngắt, không còn mùi vị gì Khôi Vũ liền gác đũa, chỉ để lại một câu nói "Con no rồi" và đứng dậy đi thằng vào phòng của mình.

      Khôi Vũ ngồi thẫn thờ trên giường, cay đắng nhìn những bức tranh anh vẽ được treo trên tường và người treo nó lên cho anh chính là bố của anh. Anh thích vẽ, thích ca hát. Ước mơ sau này của anh chính là được trở thành một họa sĩ. Nhưng ước mơ của mọi người trong nhà lại muốn anh trở thành một quân nhân tài giỏi như cha ông anh. Khôi Vũ thắc mắc tại sao bố anh lại không thể ủng hộ anh đi theo một con đường mới thỏa sức với đam mê mà anh đã chọn. 

      Khôi Vũ đang thở dài mệt mỏi với cuộc sống dần trở nên bế tắc của anh thì "Cạch" tiếng cửa phòng anh được mở ra, mẹ anh bước vào và ngồi cạnh anh. Bà nhẹ nhàng nói ý tứ:

"Đừng trách bố con nặng lời, thực ra ông ấy cũng chỉ muốn tốt cho con thôi"

      Anh nói như có như không "Con biết rồi" vì dù sao anh cũng đã nghe quá nhiều, kể từ ngày anh nói muốn theo đuổi ước mơ trở thành một họa sĩ thì bố anh và anh không ngày nào là không tranh chấp câu nặng câu nhẹ. Cuối cùng thì mẹ anh sẽ lại là người giảng hòa. 

      Thấy anh trả lời thờ ơ như vậy, mẹ anh thời dài nói tiếp:

"Con biết đấy, từ rất lâu về trước gia đình ta đã đi theo con đường cách mạng, ông và bố con cũng đã tham gia quân đội và đạt được nhiều thành tựu. Nếu con đi theo con đường quân đội thì sẽ dễ dàng hơn trong tương lai. Bố con muốn con đi theo con đường này là vì muốn con không phải khổ sở"

      Khôi Vũ hơi khựng lại sau lời nói của mẹ anh. Nghĩ lại thì bố anh là Tư lệnh binh chủng lục quân, đây là một vị trí không hề thấp, thậm chí là cao. Đó chính là lý do vì sao bố mẹ anh nói anh đi lính là chuyện dễ dàng sao? Khôi Vũ thắc mắc, anh quay sang khàn khàn hỏi mẹ:

"Mẹ, bố đăng ký cho con vào đơn vị bố đang làm ạ?"

      Nếu thực sự vào đơn vị mà bố anh đang làm việc anh chắc chắc sẽ phải sống trong địa ngục, bố anh sẽ cho người hành xác anh đến chết thì thôi. Một nỗi lo bắt đầu dâng lên trong lòng Khôi Vũ. Phải làm lính đã là quá sức đối với anh rồi, giờ nếu phải vừa làm lính vừa đụng mặt bố anh thì anh thà chết còn hơn. Nhưng nỗi lo dâng lên chưa được bao lâu thì mẹ anh đã lên tiếng bác bỏ nó:

"Không, ông ấy nói muốn con tự lập khỏi bố mẹ nên đã đăng ký ở nơi khác"

      Anh nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, nhưng hai phút sau mặt anh tái mét cắt không ra một giọt máu. Khôi Vũ cảm thấy choáng váng, hô hấp khó khăn. Anh lắc đầu quầy quậy:

"Không, con không muốn tới đó, con sẽ không bao giờ đến đó!"

      Sau khi nghe mẹ anh nói rằng nơi anh tới chính là một doanh trại hẻo lánh nơi biên giới phía Tây Bắc - một nơi tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Khôi Vũ rơi vào trạng thái suy sụp hoàn toàn. Lúc này anh chỉ có thể cảm thấy rằng bố anh không hề có ý gì là muốn tốt cho anh hết, mà chỉ muốn anh sống cuộc sống khổ sở. Không cho anh thực hiện ước mơ đã đành, giờ lại đày anh tới nơi hoang vu hẻo lánh làm lính. Tại sao bố lại đối xử với anh như vậy....anh thực sự hận....rất hận. Cuộc sống của anh như đã bị chính bố anh phá hủy hoàn toàn. Khôi Vũ bất lực tựa lưng vào thành giường, thơ thẫn mất hồn, cắn răng gằn từng chữ:

"Được thôi, đi thì đi" 

      Dù sao bây giờ anh cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, sống cũng như người đã chết, từ giờ anh chính là đang sống cho bố anh chứ chẳng phải cho bản thân anh nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro