Chap 5: Anh hùng cứu mỹ nhân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cảm thấy bên cạnh có cùi trỏ đang huých huých cánh tay, Vũ Phong đang gặm miếng bánh bao quay sang, hất cằm, ra hiệu có gì nói lẹ, ông đây đang ăn. Người đồng nghiệp thấp giọng nói với hắn:

"Tổ đội cậu có biến kìa, không cản sao?"

      Trong một góc của phòng ăn, nơi mà các đại đội trưởng vẫn đang bình tĩnh thưởng thức bữa ăn của mình như xung quanh không có gì xảy ra. Vũ Phong đánh mắt sang bên phía đang gây ồn ào, trả lời câu hỏi của người đồng nghiệp:

"Không cần thiết, cho bọn họ cọ xát một chút, lát nữa phạt cả đám là được"

      Vũ Phong vừa nhâm nhi chiếc bánh bao vừa thờ ơ theo dõi cuộc ẩu đả như đang xem một bộ phim.

      Khi cánh tay của tên đó giáng xuống mặt Đình Nguyên một cách mạnh mẽ, ai nấy trong nhà ăn đều sửng sốt, nhưng cũng có một vài kẻ cười cười như thể đang chứng kiến trò vui. Bỗng nhiên, cánh tay còn chưa kịp chạm vào khuôn mặt của Đình Nguyên thì nó đã bị giữ chặt, cánh tay lơ lửng giữa không trung, không thể nhúc nhích. Nhưng rất nhanh nó cũng đã được thả ra. Khôi Vũ thả tay của tên đó ra, khua khua hai cánh tay của mình trước ngực, cười cười:

"A tôi không cố ý giữ tay cậu lại đâu, nhưng mà có gì thì cũng nên từ từ nói chuyện, không nên động tay động chân như vậy"

      Thấy anh nói như vậy, sắc mặt tên đó tối sầm lại. Cậy bên phe hắn có nhiều người hơn, tên đó bắt đầu lớn tiếng đe dọa:

"Đây không phải là việc của mày, không muốn bị dính vào thì biến ra chỗ khác"

      Nói xong tên đó đẩy Khôi Vũ sang một bên và tiếp tục lấn tới chỗ Đình Nguyên. Anh lại chặn hắn lại thêm lần nữa, cười cười giải vây:

"Ầy làm vậy không tốt chút nào đâu, nể mặt tôi là tiểu đội trưởng của cậu, dừng lại đi mà"

      Lần này tên đó mất hết kiên nhẫn, hắn hét vào mặt anh, hung hăng giơ nắm đấm nhắm ngay chính mặt của Khôi Vũ:

"Tao đã nói là cút ra chỗ khác cái thằng chó này"

      Nắm đấm nhanh chóng lao tới, cả nhà ăn như nín thở, nhưng đột nhiên nó vẫn có cùng một kết quả, cánh tay tên đó lại tiếp tục bị chặn lại và lơ lửng trong không trung. Khôi Vũ nhanh tay lẹ mắt chặn được cú đấm của đối phương. Tay anh nắm chặt tay hắn không buông. Lực nắm của anh khiến mặt tên đó biến dạng. Nụ cười trên mặt anh biến mất:

"Tôi đã nói là. Dừng. Lại. Đi"

       Khôi Vũ nhìn thẳng vào mắt người đối diện, giọng nói trầm thấp gằn từng chữ. Nom nhìn thì tên kia vẫn thấp hơn anh một chút nên xem ra anh vẫn có uy lực hơn. Hắn bị anh nhìn chằm chằm tới chảy mồ hôi, run run cánh tay. Sau khi tay tên đó được anh thả ra, hắn xoa xoa vết hằn trên cánh tay mình, vừa quay lưng cùng đồng bọn bỏ đi vừa nói:

"Chuyện hôm nay vẫn chưa xong ở đây đâu"

       Đáp lại câu nói đó, Khôi Vũ chỉ nở một nụ cười trừ. Thở dài nghĩ thầm chưa gì mới ngày đầu mà đã đắc tội với người ta rồi, haizz thôi tới đâu thì tới. Khôi Vũ lắc đầu ngao ngán, cảm thương cho số phận của mình. Bỗng Đình Nguyên lên tiếng kéo anh về lại hiện thực:

"Cậu không sao chứ? Mới gặp nhau mà tôi đã gây ra cho cậu bao nhiêu rắc rối. Thành thật xin lỗi cậu"

       Đình Nguyên cúi gằm mặt xuống, áy náy nói xin lỗi với anh. Khôi Vũ khoát tay, đáp:

"Không sao, cậu lấy suất cơm khác đi, nếu chưa có chỗ ngồi thì bàn bọn tôi vẫn còn dư một chỗ trống"

      Đình Nguyên nghe vậy mắt liền sáng lên, gật đầu lia lịa. Trong lúc đợi Đình Nguyên lấy đồ mới, Khôi Vũ trở lại về bàn của mình. Thấy anh quay trở lại bàn ngồi, cả đám ồ ạt hò reo, trêu đùa anh:

"Cậu cừ thật đó, nhìn cậu lúc đó cứ như thể anh hùng cứu mỹ nhân ấy"

"Xàm"

      Khôi Vũ cũng hưởng ứng trò đùa. Thực sự thì lúc đó anh cũng không hiểu vì sao bản thân anh lại hành động như vậy, anh đã không hề suy nghĩ gì mà lao ra như một phản ứng tự nhiên. Cùng lúc ấy, Đình Nguyên cũng đã lấy xong đồ ăn và tới ngồi cạnh Khôi Vũ. Mọi người cùng bàn cũng rất chào đón cậu, một người trong số họ mới lên tiếng bắt chuyện với Đình Nguyên:

"Này anh bạn, cậu làm gì mà bị chúng nó để ý thế?"

      Thế Bảo - một trong những người bạn cùng phòng với Khôi Vũ nửa đùa nửa thật hỏi Đình Nguyên. Cậu cúi đầu gặm cái bánh bao, không nhanh không chậm kể lại:

"Bọn họ là mấy tên hồi sáng nay đã xô đẩy tôi với Khôi Vũ. Tới lúc nhận phòng thì trớ trêu họ cũng là bạn cùng phòng với tôi. Không nhịn được nên tôi ngỏ ý muốn họ xin lỗi Khôi Vũ....nhưng không ngờ chuyện này lại kéo Khôi Vũ vào thêm một lần nữa...."

      Nói tới đây Đình Nguyên đưa mắt liếc nhìn biểu cảm của Khôi Vũ, trông như đang áy náy tột cùng vậy. Khôi Vũ không nhịn được xua tay, cắt lời cậu:

"Cậu không cần xin lỗi, là do tôi tự dính vào"

      Nghe Đình Nguyên kể lại, Trường An - cũng là một trong những người cùng phòng của Khôi Vũ lên tiếng:

"Nếu vậy thì cậu ở cùng phòng với bọn họ sẽ rất khó sống. Hay như vậy đi, cậu chuyển sang phòng bọn tôi. Dù sao vẫn còn thừa một giường"

      Nói xong, cậu ta vỗ vỗ vào vai Khôi Vũ và cười nham hiểm. Khôi Vũ lạnh hết sống lưng, cảm giác sắp có điềm đi. Chưa kịp cảm giác xong thì Trường An đã khẳng định cho anh đó không phải là cảm giác nữa mà đó là thật... Cậu ta cười gian nắm chắc vai anh, nói với Đình Nguyên:

"Cậu không cần lo lắng đâu, tiểu đội trưởng đây sẽ lo việc báo cáo tình hình về vấn đề chuyển phòng của cậu. Đúng không nào tiểu đội trưởng?"

      Khôi Vũ suýt thì sặc ngụm canh đang uống dở: "..."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro