C25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Diệp vừa nhìn thấy chiếc xe đó liền muốn tránh đi, anh định tìm một chỗ nào đó trốn tạm cho chiếc xe đi qua rồi mới quyết định lên đường tiếp. Nào ngờ người trên xe thấy anh mặc áo choàng lại di chuyển lưu loát như vậy, tưởng là người còn sống liền gào lên:

"Này anh bạn ở phía trước, chúng tôi đều là người tốt, anh không cần phải sợ hãi thế đâu!"

Nghe được câu nói này, Tiêu Diệp khựng lại, nếu anh không nhầm thì đây là giọng nói của Mặc Tự.  Anh ngạc nhiên, thoáng liếc nhìn chiếc xe dừng ở phía xa, bóng dáng của ba người Cố Giang Thần, Tư Trạch và Mặc Tự thấp thoáng hiện lên.

Tiêu Diệp hơi kích động, vì chưa làm chủ được sức mạnh trong người, đôi đồng tử màu xanh đã bị giấu lại hiện ra. Ngay lập tức, khi vừa nhìn thấy đôi mắt của anh, người trên xe đã tấn công. Tiêu Diệp may mắn tránh được, tang thi đang lởn vởn xung quanh thấy anh bị tấn công liền xông đến chiếc xe màu đen kia nhưng lại bị anh dùng sóng não ra lệnh không được tấn công. 

Tức thì, khi đám người trong xe vừa định phòng thủ, đám tang thi đang điên cuồng chạy tới lại tản ra những chỗ khác không có ý định tấn công. Những người trong xe sợ hãi nhìn về hướng mà Tiêu Diệp vừa đứng nhưng giờ đã không thấy đâu.

Tiêu Diệp ngồi trên sân thượng của một tòa nhà nằm giữa trung tâm thành phố. Ở đây anh có nhìn thấy toàn cảnh của thành phố, bao gồm cả nơi anh gái anh đang ở. Nhìn về phía xa xa, Tiêu Diệp có thể nhìn thấy rõ các hoạt động ở biệt thự của nhà họ Tiêu. Sau khi hấp thụ ánh sáng kia, các giác quan của anh trở nên nhạy bén hơn, chính vì vậy tầm nhìn của anh cũng không bị hạn chế mà có thể nhìn với cự li rất xa.

__Xem ra không có mình, con bé vẫn có thể thực hiện các sinh hoạt như bình thường.__

Dòng suy nghĩ vừa dừng, Tiêu Diệp nhìn thấy Lâm Nhi xuất hiện, ả nói gì đó với Tiêu Tần Linh khiến cô ngỡ ngàng đánh rơi cây kéo trên tay. Sau một hồi, cô nhặt cây kéo lên, nói thêm vài đôi câu với Lâm Nhi. Đợi cho Lâm Nhi rời đi, cô chắp tay, hướng về nơi không xa mà cầu nguyện, cũng không biết vì sao, âm thanh ở xa như vậy mà chỉ có câu cầu nguyện của cô là Tiêu Diệp có thể nghe thấy:

"Cầu trời khấn phật, tang thi hoàng đã xuất hiện rồi. Mong anh con được bình an."

Nghe xong câu cầu nguyện của Tiêu Tần Linh, anh hơi giật mình nhìn về nơi cô vừa đứng nhưng cô đã đi vào trong nhà. Khóe miệng Tiêu Diệp hơi kéo lên, anh thầm nghĩ.

__Con bé này, đúng là mê tín!__

Tự cười thầm trong lòng, anh liền trèo từ trên tầng thượng xuống, anh cũng chả biết mình nên đi đâu. Tiêu Diệp chui vào trong không gian ăn uống xong xuôi liền ngủ luôn trong đó, dù là tang thi hoàng thì anh cũng cảm thấy mệt mỏi. Vừa vào giấc ngủ sâu, anh lại mơ.

Tiêu Diệp thấy Tiêu Tần Linh bị tang thi cắn xé đến nát bấy nhưng những người khác dường như lại không phát hiện ra, có một dáng người đứng gần đó nhìn thấy nhưng lại không cứu cô mà chỉ trơ mắt nhìn cô bị cắn xé, dù Tiêu Tần Linh có đưa tay về phía người đó bao nhiêu lần, người đó cũng không giúp đỡ cô. Cuối cùng, trước mắt anh tối đi, chỉ còn lại tiếng nói tuyệt vọng của Tiêu Tần Linh:

"Anh, em xin lỗi!"

Tiêu Diệp giật mình tỉnh dậy, đã lâu lắm rồi anh không mơ những giấc mơ tiên đoán. Anh vuốt mặt rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân. Lúc đang tự nấu bữa sáng cho mình, anh cố nghĩ về khuôn mặt của người đã bỏ rơi Tiêu Tần Linh khi cô cầu cứu nhưng anh không tài nào nhớ được, trong trí nhớ, khuôn mặt đó chỉ là một đám mây mù che phủ. 

Tiêu Diệp thở dài, ăn uống xong, anh chui ra không gian. Vừa đặt chân ra ngoài, anh liền nhanh chóng hướng về phía nơi trú ẩn mà đi. Lúc đến nơi, trời cũng đã hửng sáng, Tiêu Diệp trốn ở một góc, chiếc xe của đám người Thẩm An đi ra, quả nhiên như anh đoán, trong đó có cả Tiêu Tần Linh, cô vẫn như cũ, bịt mắt lại. 

Đợi cho chiếc xe đi xa, Tiêu Diệp lén đi theo, anh cố gắng giữ khoảng cách để không bị phát hiện. Sau một hồi theo đuôi, không biết tang thi từ đâu kéo tới rất nhiều, chúng dường như bị thứ gì đó thu hút. Chúng cứ điên cuồng tấn công chiếc xe. Cho dù Thẩm An, Tiêu Tần Linh, Lâm Nhi, Mặc Tự, Tư Trạch và Cố Giang Thần có cố giết bao nhiêu đi nữa thì tang thi vẫn kéo đến ngùn ngụt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro