14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anh rất sợ nói ra câu vĩnh biệt
nhỡ ngày mai anh lại sống thì sao
mười tám lần đến gần hơn cái chết
chưa một dịp can đảm cúi đầu chào

anh có thừa cho anh niềm oán hận
nhưng không muốn phải là kẻ ra tay
anh cứ kẹp trong một vòng luẩn quẩn
"biết đâu mai chẳng tệ đến nhường này."

rồi anh vẫn chỉ nằm yên một chỗ
đã sáu nghìn năm trăm bảy mươi mốt ngày mai
cứ thế thì không cần ai đắp mộ
anh mục đi sau từng tiếng thở dài

anh chẳng thấy mình đến được điểm kết
hay anh đã ở đó từ năm tháng ban sơ
làm sao để nói ra câu vĩnh biệt
khi mà anh chưa thực sự sống bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro