và rồi mình oà khóc, cứ như một đứa trẻ một con nhóc lớn xác với quá nhiều nỗi lo hồ đồ và hấp tấp, chẳng làm gì ra trògánh nặng càng đầy thêm, mình lại càng sứt mẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro