Bốn, năm mét nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi loại tổn thương đều để lại một vết sẹo nào đó trên da thịt hoặc trong tâm trí - dù lớn hay nhỏ. Mọi cảm xúc tiêu cực đều có sức nặng, có tầm ảnh hưởng nhất định đến tâm lý - dù mãnh liệt hay chỉ thoáng qua.

Và mình nghĩ cảm xúc của tất cả chúng ta đều cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc.

Đừng xem nhẹ vết thương của người khác chỉ vì nó không sâu và rỉ máu như vết thương của bạn. Cũng đừng nghĩ rằng họ sẽ vượt qua chỉ vì đối với bạn - cơn đau đó không "giày vò đến thế". Mỗi người đều có giới hạn riêng, đều đang tự mình vùng vẫy cố gắng theo một cách nào đó.

Phải đau đến mức nào thì người ta mới có quyền được kêu ca, được bảo rằng mình đau lắm, mình cần sự giúp đỡ. À không, đôi khi chỉ cần được công nhận thôi là được rồi.

Bạn không biết bơi và bạn đang chới với dưới bốn, năm mét nước. Nhưng khi bạn cầu cứu người khác, họ chỉ nói với bạn rằng đã có những người phải chìm xuống những vùng nước sâu hơn và vẫn sống được.

Cũng giống như bạn đau và mọi thứ trở nên quá sức với bạn rồi. Bạn cầu cứu, và họ cũng chỉ nói, rằng có gì đâu, họ còn đau hơn bạn, nhiều người còn kiệt quệ hơn bạn.

Mà sau cùng, chỉ năm hay bảy mét nước, đối với người không biết bơi cũng là nguy hiểm. Giống như bất cứ nỗi đau nào quá sức chịu đựng cũng có thể lấy mạng người.

Mong chúng ta đều sẽ ngừng việc so sánh những tổn thương của mình với người khác - rồi ngó lơ chính mình chỉ vì "nỗi buồn này chả hề hấn gì so với những đau khổ ngoài kia".

Đây là cuộc chiến giữa chúng ta và những cái bóng, vết thương từ quá khứ của riêng mình, chứ không phải một cuộc thi xem ai mới là người cần chữa lành và sự an ủi nhất.

(Tệ thật. Có lẽ sẽ tốt hơn nếu mình chìm sâu hơn một chút hay đau hơn một chút.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro